Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 202: Sư phụ ở dưới, thú vương ở trên (16)

Edit: Xanh Lá

“Thả người? Vì sao phải thả người, để người tìm Quân Vô Tà có đôi có cặp, hay là tìm nam tử khác?”

Đường Khanh không rõ vì sao hắn lại nhắc đến Quân Vô Tà, liên quan nửa xu tới hắn ta chắc? Chẳng qua trước mắt nhìn dáng vẻ này của hắn, chỉ e giải thích cũng không có tác dụng gì, cô liền đơn giản ngậm miệng không nói, hắn thích hiểu lầm thế nào thì cứ hiểu lầm thế đó đi!

Bà đây không tiếp được!

Nhưng cô trầm mặc không nói lại khiến tức giận của Bạch Trạch dâng cao một tầng, hắn áp sát vào cô, trong giọng nói mang nét uể oải hoa lệ, “Đừng hòng. Đời này của người, chỉ có thể ở bên cạnh ta.”

Mà khi lời này của Bạch Trạch kết thúc, hệ thống vốn nên ở phòng tối đột nhiên xông ra, “Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, hiện tại đo lường tự động cho thấy giá trị hắc hóa của nam chính là 100%, mong ký chủ cẩn thận đối đãi, để phòng ngừa bị xóa bỏ.”

Giọng nói máy móc của hệ thống khiến Đường Khanh rốt cuộc chửi bậy.

Ta f*ck, nam chính đầu tiên trăm phần trăm hắc hóa a!

Mama, thật đáng sợ!

Muốn về nhà……

Dáng vẻ ngây ra lại kinh ngạc của Đường Khanh rốt cuộc cũng khiến Bạch Trạch có chút động dung, chẳng qua hắn động dung thì động tác cũng chỉ ôn nhu hơn một chút, chuyện nên làm lại không ít hơn chút nào cả.

Cũng không biết qua bao lâu, cơn ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc.

Đường Khanh hiện giờ tu vi hoàn toàn bị phong bế, mang tư thái của phàm nhân để chịu đựng trận **** này, cuối cùng kết quả lại là hôn mê ba ngày ba đêm, nếu không có giả thiết Bạch Trạch nghịch thiên này, cô sẽ liền cảm thấy mình có khả năng trở thành ký chủ đầu tiên trong lịch sử chết trên giường .

Nói ra quả thực mất mặt.

Hệ thống mới ra khỏi phòng tối liền phát hiện đo lường tự động cho thấy nam chính hắc hóa trăm phần trăm, tức khắc vô cùng lo lắng chạy ra, quả nhiên, ký chủ nhà mình đã thành một “viên kẹo nát”.

“Khanh Khanh, ngươi còn ổn chứ?”

Đường Khanh lúc này mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn động, lần đầu tiên cô hiểu rõ kết cục của “chơi quá đà”, vốn chẳng qua chỉ muốn chọc tức đối phương một chút, ai bảo hắn dám bắt nạt người ta xong còn dám đối cười lạnh! Kết quả cuối cùng chịu khổ vẫn là mình!

“Thống Nát, có trợ cấp không?”

Hệ thống trầm mặc một lát, hắn cảm thấy lo lắng cho ký chủ nhà mình đều là dư thừa cả. Nhìn một vị này xem! Đến bây giờ còn muốn điểm tích lũy.

“Không có.”

Nghe vậy, Đường Khanh bĩu môi, sâu kín phun ra hai chữ, “Thật keo kiệt.”

Còn có thể đấu võ mồm với hắn, cho thấy ký chủ nhà mình vẫn không có vấn đề gì lớn cả, vì thế hệ thống thu vẻ lo lắng lại mà nói: “Hắc hóa trăm phần trăm rồi, ngươi kiềm chế chút đi.”

“Ta hiểu, về sau không bao giờ chống đối hắn nữa, ta đều theo hắn còn không được sao.”

Cô thuận theo cuối cùng cũng khiến Bạch Trạch không khủng bố như vậy nữa, chẳng qua lại khiến hắn phát triển theo phương hướng kỳ quái, ví dụ như hiện tại, đang ăn cơm yên lành, lại nhất định muốn đích thân đút cho cô. Cô cũng đâu phải không có tay!

“Ta có tay.”

“Khi còn nhỏ sư phụ cũng đút cho ta thế này, vì sao ta lại không thể?”

Bạch Trạch lại khôi phục dáng vẻ ôn nhu kia, chẳng qua nhìn đôi mắt to đơn thuần đó, Đường Khanh luôn cảm thấy tâm rất mệt, nếu cô còn tin hắn vô hại, vậy thật sự là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa!

“Thôi được rồi, ngươi muốn thế nào liền thế đó đi.”

Giọng nói có chút cam chịu khiến Bạch Trạch nở nụ cười ngọt ngào, “Sư phụ thật tốt.”

Đường Khanh:……

Ha hả, ta dám không tốt sao?

Thời gian cứ như vậy trôi qua nửa tháng, thân thể Đường Khanh bị Quân Vô Tà đả thương cũng nhờ Bạch Trạch tẩm bổ mà rốt cuộc tương đối khôi phục, mà vào ngày cô hoàn toàn khỏe lại kia, Bạch Trạch cuối cùng cũng cho phép cô bước ra khỏi đại môn tiểu viện.

Tình hình Vô Song Thành trong nửa tháng này ngày càng nghiêm trọng hơn, trước kia đánh nhau ẩu đả, bây giờ đến cầm đao chém người, đi đến nơi nào cũng đều hoàn toàn hỗn loạn. Mắt thấy Vô Song Thành sắp biến thành địa ngục đến nơi, Đường Khanh chỉ có thể xin Bạch Trạch giúp đỡ, rốt cuộc chỉ có hắn mới có thể giúp dân chúng thoát khỏi sức mạnh tội ác của Quân Vô Tà.

Đứng trên cổng thành, Đường Khanh nhìn Vô Song Thành giống như địa ngục, nhàn nhạt hỏi, “Bạch Trạch, ngươi có thể cứu bọn họ không?”

Bạch Trạch đối mặt với thảm kịch như thế, trên mặt không chút động dung, ngược lại nói: “Sư phụ muốn cứu bọn họ?”

“Bọn họ là dân chúng thành ta.”

Đối mặt với lời này của cô, Bạch Trạch lại ủy khuất khẽ nói, “Ta còn là đồ đệ của sư phụ đó, cũng không thấy ngài để ý tới ta như vậy.”

Nghe vậy, Đường Khanh tức quá mà cười, cô đối đãi với hắn còn không tốt sao, khi còn nhỏ cái gì tốt đều chia cho hắn, lớn lên còn giúp hắn chặn Quân Vô Tà, ngay cả hiện tại, cô không phải còn dựa vào hắn sao?

Bạch Trạch nhìn màn thảm kịch nhân gian này cũng không có nửa điểm cảm giác, dù sao cũng là nam chính hắc hóa trăm phần trăm, trong mắt hắn chỉ có sư phụ. Chẳng qua hiện tại sư phụ mở miệng yêu cầu hắn cứu người, hắn đương nhiên đáp ứng, chẳng qua hắn cảm thấy mình vẫn phải tranh thủ chút phúc lợi.

“Sư phụ, cứu bọn họ cũng có thể, chẳng qua có một điều kiện.”

“Nói đi.”

“Ngài còn nhớ rõ trò chơi nâng lên cao mà ngài chơi cùng ta khi còn nhỏ? Sư phụ lại cùng ta làm lần nữa, thế nào?”

Trò chơi kia Đường Khanh dĩ nhiên nhớ rõ, Bạch Trạch lúc còn nhỏ chẳng qua chỉ lớn bằng bàn tay, đáng yêu lại mềm mại, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích, nên cô thường chơi với hắn, trong đó có trò chơi nâng lên cao này, chẳng qua trò chơi này cũng không làm được mấy lần, rốt cuộc về sau một cái chân thú của hắn cũng lớn gần bằng đầu cô rồi, còn nâng cái rắm!

“Có thể thì có thể, chẳng qua…… ngươi xác định ta còn có thể nâng được ngươi sao?” Thú thể của Bạch Trạch cực kỳ khổng lồ, bảo cô nâng lên thì căn bản không có khả năng, nhưng ngay cả hình người của hắn, cô cũng căn bản nâng không nổi!

Nghiệt đồ này, lúc nào cũng muốn giày vò người ta!

Bạch Trạch thấy cô đáp ứng, khóe miệng cong lên thành độ cung cực đẹp. Hắn nói: “Sư phụ không cần lo lắng, chờ đến lúc đó, ta nhất định sẽ để người nâng lên.” Dứt lời, chỉ thấy hai tay hắn kết thành một động tác cực kỳ phức tạp, tiếp theo một trận chú ngữ mỹ diệu niệm ra, ngay sau đó, dân chúng trong thành vốn còn đang ẩu đả lẫn nhau dần dần ngừng động tác……

Không đến một nén nhang thời gian, vấn đề cô bối rối hồi lâu liền cứ như vậy bị giải quyết dễ như trở bàn tay, mà đối phương lại không có nửa điểm vất vả, ngược lại còn muốn nhận khen thưởng từ mình, “Sư phụ, người cũng đừng quên.”

Đường Khanh cực kỳ bất đắc dĩ, “Biết rồi, có quên cái gì cũng sẽ không quên cái này.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Bạch Trạch lúc này mới cao hứng không nhiều lời nữa.

Dân chúng phía dưới dần dần khôi phục thần trí, bọn họ cũng không biết mình rốt cuộc bị làm sao, trong khoảng thời gian này họ dị thường nóng nảy, một lời không hợp liền tiến lên ẩu đả lẫn nhau, rõ ràng trong lòng tự nói cho mình biết, nhưng đôi tay lại như không hề nghe mình sai sử.

Bọn họ không ngốc, từ đủ thứ trước mắt này liền rất nhanh hiểu được, là có người cố ý làm hại, tuy không biết rốt cuộc là người phương nào, nhưng cũng có thể thoáng đoán được có liên quan đến việc Thành chủ mất tích.

Từ sau khi Thành chủ mất tích vào ngày thành thân kia, Vô Song Thành liền chìm vào bóng tối. Cũng may, Thành chủ hiện tại đã trở lại!

Nhìn Thành chủ đại nhân sừng sững trên cửa thành, tất cả mọi người kích động.

“Thành chủ đại nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại.”

“Thành chủ đại nhân, là ngài đã cứu chúng ta sao?”

“Cảm tạ Thành chủ đại nhân, trong thời gian này ngài không xảy ra chuyện gì chứ.”

Thành chủ liên tục mất tích hơn hai tháng, tất nhiên là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không sao cô có thể bỏ mặc bọn họ không màng đây?

Đường Khanh nhìn dân chúng cực kỳ kích động phía dưới, yên lặng xấu hổ trong lòng, mếu không có cô, Quân Vô Tà cũng sẽ không trả thù nhóm dân chúng vô tội này.