Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 154: Tế phẩm 15

Edit: Xanh Lá

Cùng ngày, Đường Khanh theo Quân Lẫm tới một trang viên giá đất đắt đỏ khác, nhìn này bố cục khiêm tốn lại xa hoa này, cô đã không còn ngạc nhiên nữa. Rốt cuộc cũng là Đại Tư Tế nha, dù đã qua ngàn năm rồi, người đi theo hắn vẫn không ít.

Trang viên rất lớn, nhưng sắp xếp Mộc Cận ở đây rất ổn, chỉ là cổ trùng trong thân thể cô ấy lại khiến người ta cực kỳ đau đầu. Nếu muốn hoàn toàn trị khỏi e rằng sẽ phải đến Tề gia một chuyến, chẳng qua thành phố H cách nơi ở của Tề gia quá xa, hơn nữa Tề gia này nói đến cũng quái, rõ ràng đoạt được thứ tốt như vậy, lại nhất định phải ở nơi núi sâu rừng rậm, chỗ đó căn bản không có sân bay, muốn đến nhất định phải đi xe lửa lại chuyển đến ô tô, đường xá cực kỳ trắc trở.

Trong ngắn hạn thì không tìm được thuốc giải, nhưng cũng không thể để Mộc Cận cứ tiếp tục điên như thế. Cũng may nếu chỉ là áp chế cổ độc trong cơ thể cô ấy, Đường Khanh vẫn biết làm.

“Tôi muốn ra ngoài mua dược liệu.”

Ăn ở dùng đều do bánh chưng ngàn năm chịu trách nhiệm, tế phẩm không có nhân quyền như Đường Khanh muốn ra ngoài cũng đều cần được hắn đồng ý.

Quân Lẫm tùy ý lật tờ báo mới nhất hôm nay, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Viết những thứ ngươi muốn mua ra, ta cho người đi chuẩn bị.” Nói xong, hắn lại nói: “Nhiệm vụ hiện tại của ngươi, là đi làm cơm chiều cho ta.”

Nghe vậy, Đường Khanh bĩu môi, chỉ có thể nhận mệnh nói: “Biết rồi.”

Trong phòng bếp đã sớm chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Tuy dùng bữa chỉ có hai người, nhưng cô lại không dám qua loa, còn nữa, cô cũng không muốn bạc đãi dạ dày của mình, nên cơm tối đương nhiên cũng làm đặc biệt nghiêm túc. Nhưng người nào đó lại không tính toán buông tha cô như vậy, ngay khi cô vừa cắt xong thực phẩm, một đôi tay hơi lạnh đột nhiên cuốn lấy eo cô.

Đường Khanh bị ôm bất thình lình, sợ tới mức run lên một cái. Rũ mắt nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng kia, cô cắn răng nói: “Ngài có thể đừng quấy rối hay không!”

Quân Lẫm vùi đầu trên cổ cô, vừa cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp, vừa mở miệng nói: “Đói bụng.”

Ngữ khí vẫn lạnh băng như vậy, nhưng cô lại quỷ dị cảm nhận được một tia…… làm nũng.

Cuối cùng, cô bất đắc dĩ nói: “Đói thì chờ một lát, sẽ xong ngay đây. Tôi còn nấu một món nữa. Hiện tại, ngài ngoan ngoãn ngồi trở lại cho tôi, không được quấy rối!”

Nghe giọng điệu dỗ trẻ nhỏ của cô, hai mắt trước nay không hề có độ ấm đột nhiên như nhớ tới hồi ức tốt đẹp gì. Khóe môi gợi lên, hắn nói: “Không quay về, hiện tại ta phải ăn ngay.” Nói xong, đôi tay trước đó còn cực kỳ an phận, dần dần trở nên không an tĩnh.

Nếu lúc trước Đường Khanh còn tưởng hắn chỉ nhắc đến “ăn” theo nghĩa đơn thuần, thì giờ cô lại đầu đầy hắc tuyến, cuối cùng căm giận nói: “Ngài cũng đừng quên trong tay tôi còn có đao, đừng để tôi làm bị thương chỗ không nên bị thương của ngài!”

“Ngươi không thương tổn được ta.”

Quân Lẫm nói giọng chắc chắn, tức khắc khiến cô chán nản không thôi, “Ngài có thể thử xem.” Nói xong, cô xoay người liền vung dao vào bộ vị nào đó. Dao lên dao xuống, động tác quả thực rất nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, nếu là người khác nói không chừng đã bị thương, nhưng đối phương chẳng những không bị thương tổn, ngược lại còn đoạt được dao vào tay mình.

“Vật nhỏ cũng thật nhẫn tâm nha. Đả thương nó, về sau ta còn ăn ngươi thế nào?”

Đường Khanh không nghĩ tới đối phương lại có thể nói ra lời như vậy, quả thực đã thay đổi giới hạn của cô. Dại ra một lát, cuối cùng cô rít gào: “Ăn cái đại đầu quỷ nhà ngài!”

Quân Lẫm cười nhạt mở miệng, “Ta không biết đấy, hóa ra ngươi vẫn luôn coi mình là đại đầu quỷ sao?”

Đường Khanh đã cứng họng, chỉ có thể oán giận với hệ thống: “Nam chính này thật không biết xấu hổ!”

Hệ thống cảm thấy mình lại sắp phải đi tương thân tương ái với phòng tối. Đối mặt với oán giận của ký chủ, hắn nói thẳng: “Hệ thống đang treo máy, có việc…… cũng đừng liên hệ.”

Đường Khanh không nghĩ tới hệ thống thế mà lại dám vứt bỏ mình, vừa định tiếp tục nói gì đó, đã thấy Quân Lẫm đột nhiên ghé sát vào mình.

“Đại đầu quỷ của ta sao bỗng dưng ngây ngốc thế? Hửm?”

Ba chữ “đại đầu quỷ” hoàn toàn khiến cô bị sét đánh, trong chốc lát, ngay cả đôi tay không an phận kia cô cũng quên đẩy ra. Về phần kết cục, đương nhiên là Đại Tư Tế nào đó được ăn no rồi.

Bị lăn lộn một đêm, Đường Khanh thân tàn chí kiên bò từ trên giường dậy. Cô tình nguyện đối mặt với Mộc Cận nửa điên cũng không muốn đối mặt với Đại Tư Tế không biết xấu hổ kia!

Có dược liệu, Mộc Cận tạm thời ổn định, chẳng qua đây cũng không phải kế lâu dài, ngay khi cô đang nghĩ làm thế nào mở miệng nhờ Quân Lẫm đi tìm Tề gia, hắn lại mở miệng trước.

“Vị trí Tề gia hẻo lánh, nếu ngươi muốn đi, cũng không phải là không thể.”

“Ý ngài là?”

“Khi tới bên kia, không thể hành động lỗ mãng.”

“Được.”

Hai người rất nhanh đạt thành hiệp nghị, Mộc Cận liền tạm thời để ở thành phố H, chỉ là Đường Khanh dù thế nào cũng không nghĩ tới, lúc hai người ở nhà ga chờ xe lửa, lại gặp một chuyện cực kỳ khiến người ta cạn lời.

Trong phòng chờ, Đường Khanh nhìn người đàn ông diện mạo kỳ lạ, vẫn để tóc dài, xấu đến mức không cách nào hình dung kia, vẻ mặt cạn lời nói: “Người anh em, anh nói gì, mời lặp lại lần nữa?”

“Tôi nói, bác trai Sở đã đồng ý hôn sự của em với tôi, hiện tại tôi đến chính là để đón em trở về thành thân.” Nói xong, hắn còn không quên tự giới thiệu: “Đúng rồi, tôi quên nói cho em, tôi họ Diệp.”

Chỉ giới thiệu họ không giới thiệu tên, đây vẫn là lần đầu tiên Đường Khanh thấy, cô nhìn anh chàng họ Diệp thái độ chân thành trước mắt này, cuối cùng nghẹn ra một câu, “Anh nói Sở Hùng Vệ đáp ứng hôn sự của tôi và anh, việc này xảy ra khi nào vậy?”

Anh chàng họ Diệp cũng rất thẳng thắn, lập tức nói: “Ngay ngày hôm qua đó, nên tôi liền ngựa không dừng vó chạy đến đây.”

“Vậy sao anh lại biết tôi ở nhà ga?”

“Bác Sở nói. Ông ấy bảo tuy ông ấy đáp ứng hôn sự, nhưng có được hay không còn phải trông vào chính tôi.” Nói xong, anh ta khờ khạo gãi gãi đầu mình, làm như thẹn thùng mà nói, “Lần đầu tiên tôi theo đuổi con gái, nếu có chỗ nào đắc tội, em nói với tôi, tôi sửa.”

Sở Hùng Vệ ân cần chủ động nói cho đối phương biết vị trí của mình như vậy, đối phương tất nhiên không phải tiểu nhân vật gì, hơn nữa hắn họ Diệp, Đường Khanh rất nhanh liền biết hắn là vị nào.

Diệp gia trong năm đại gia tộc, năm đó thứ họ lấy chính là mái tóc của nam chính, mà tuyệt chiêu của bọn họ lại là ‘cản thi*’ (điều khiển xác chết), việc này âm độc vô cùng, để khiến những cái xác kia kinh sợ, trước nay họ đều chọn lựa những người đàn ông diện mạo xấu xí, thông thường càng xấu xí càng tốt. Hiện giờ người làm chủ Diệp gia chính là Diệp Lôi, nếu tính theo tuổi, người trước mắt này chỉ e cũng chính là gia chủ nhà họ Diệp.

Nhưng Đường Khanh còn chưa kịp xác nhận, Quân Lẫm bên kia đã trầm mặt, lạnh lùng mở miệng, “Cút.”

“Vì sao tôi phải cút?” Mắt Diệp Lôi lộ vẻ hung ác, thậm chí sau khi nhìn rõ dung mạo Quân Lẫm, anh ta thế mà lại lập tức vung tay về phía mặt hắn, còn vừa đánh lẩm bẩm, “Mặt đẹp thì ghê gớm lắm à, hôm nay lão tử liền hủy mặt ngươi.”

Âm tình bất định* (tính tình thâm trầm bất ổn) như vậy, Đường Khanh nhìn mà há miệng trợn mắt. Đương nhiên, với thân thủ của Quân Lẫm sao lại bị anh ta đả thương được.

“Vốn còn muốn để ngươi sống thêm mấy ngày, nếu chính ngươi đưa tới cửa, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường trước.” Quân Lẫm mặt không biểu cảm túm lấy mái tóc đẹp đen nhánh kia của Diệp Lôi. Chỉ là, rõ ràng tựa như cái gì cũng chưa làm, mái tóc đẹp kia lại dần dần khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng giống như rơm rạ, hỗn độn xõa xuống trên người anh ta.