Edit: Xanh Lá
Cuộc đối thoại với hệ thống rất nhanh kết thúc, cô lần nữa nhìn về phía Thần Ánh Sáng, tất cả chán ghét, khó chịu ban đầu tự dưng biến mất toàn bộ.
Dù sao cô cũng phải đi rồi, không cần thiết phải hận ai, rốt cuộc hận một người sẽ rất mệt, hơn nữa nam chính này của cô kỳ thật nhìn từ phương diện khác mà nói, cũng coi như người bị hại, ai bảo hết thảy ngọn nguồn đều là lo hệ thống chủ bị tấn công ác ý chứ.
“Lâm Na muốn đi.”
Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định, chẳng qua khẩu khí nhàn nhạt kia, đã không còn chấp niệm mãnh liệt đến biếи ŧɦái lúc trước.
Hắn nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu trong l*иg sắt, đó là Thánh Nữ của hắn, Thánh Nữ chỉ thuộc về một mình hắn, chẳng qua về sau sẽ không là như vậy nữa rồi.
Nhưng vậy thì tính sao đây? Trong thời gian này, hai người hiếm khi bình tĩnh đối thoại như vậy, câu nói kia khiến Đường Khanh ngây ra trong chớp mắt, chợt cực kỳ thành thật gật đầu.
Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau không nói gì.
Nghe giọng nói của hệ thống trong đầu, sau khi tiếng ‘đinh’ quen thuộc kia phát ra, Đường Khanh nhìn vị thần voosnc ao không thể với trước mắt, đột nhiên mở miệng, “Này.”
“Ừm?”
Thần Ánh Sáng dáng vẻ tuấn mỹ, hơn nữa khí chất cao quý thanh lãnh kia, nếu không phải hắn làm ra chuyện cầm tù người khác, kỳ thật Đường Khanh cũng sẽ không tức giận, chẳng qua hiện tại, dù sao cô cũng phải đi rồi, cơn tức này cũng liền tan theo.
“Về sau gặp người mình thích, không thể đối đãi như vậy.”
Đường Khanh nhìn ánh mắt khó hiểu của hắn, bĩu môi mắng một tiếng, “Đồ ngốc, ngươi như vậy còn nói yêu đương gì, xứng đáng độc thân một vạn năm.”
Thần Ánh Sáng sau thoáng chốc kinh ngạc, đột nhiên khẽ cong môi mỏng, vốn tưởng lúc cô rời đi sẽ chửi ầm lên với mình, không ngờ lại là một màn như vậy.
“Này, nghe được không đấy.”
Đường Khanh cảm thấy mình giống như bà mẹ già tận tình khuyên bảo, kết quả đối phương lại nửa điểm phản ứng cũng không có, vừa định nói tiếp, lại đột nhiên nghĩ tới hệ thống từng nói qua, rằng nam chính sẽ bị format, đến lúc đó…… quỷ còn nhớ được những lời này.
“Thôi được rồi, nói ra ngươi cũng sẽ không nhớ rõ.”
Hệ thống đã không hiểu nổi hai người này, ký chủ một chớp mắt trước còn kêu la ầm ĩ muốn ăn cánh đối phương, thế mà bây giờ lại làm chuyên gia tình cảm, hắn đã không muốn nói ra ký chủ nhà mình cũng là tên ngốc trong chuyện tình cảm rồi.
Đinh…… Giá trị nhiệm vụ trước mắt: 80 Trạng thái nhiệm vụ trước mắt: Max điểm hoàn thành Tổng giá trị điểm tích lũy trước mắt: 251 Giá trị nhiệm vụ thế giới sau: 70 Kỹ năng thiên phú thắp sáng ở thế giới sau: Linh huyết* (thế giới đặc thù) (*máu có chứa linh khí) Thần Ánh Sáng từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn cô, đến tận lúc cô biến mất.
Ngay sau khi cô biến mất, một luồng sức mạnh cực lớn vượt qua tất cả sức mạnh trên thế gian này đột nhiên che trời lấp đất đánh úp lại.
Ở một chớp mắt kia, dù hắn là vị thần không gì không làm được trên thế giới này, vẫn bị áp chế đến thiếu chút nữa quỳ trên đất, nhưng đối mặt với sức mạnh cường đại như vậy, hắn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại gợi lên nụ cười như có như không.
“Sao ta lại sẽ không nhớ chứ.”
Đúng vậy, từ khoảnh khắc Đường Khanh xuất hiện kia, Thần Ánh Sáng vốn đã vô tình vô ái thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để hủy diệt thế giới, đột nhiên cảm thấy thế giới này dường như cũng không tệ hại như trong tưởng tượng của hắn, cô giống như tia nắng mặt trời trong bóng đêm, lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn.
Hắn không lúc nào không chú ý tới cô, thậm chí năm lần bảy lượt đều động ý niệm muốn tới gần cô, nhưng loại cảm giác này càng mãnh liệt, nội tâm lại càng thêm nhát gan, hắn sợ cô sẽ đẩy mình ra, sợ tia nắng mặt trời duy nhất còn sót lại với hắn sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn.
Vì thế, hắn nghĩ tới một một biện pháp khác, một biện pháp khiến hắn có thể tới gần cô, lại không sợ cô sẽ từ chối mình, đó là lấy thân phận Ma Hoàng tới gần cô.
Ma Hoàng chính là Thần Bóng Tối, đã là Thần Bóng Tối, vậy với tà tính của hắn, bất luận làm chuyện gì cũng đều không hề cố kỵ, mặc dù không cẩn thận sẽ chọc cô chán ghét, hắn cũng đều có thể đẩy tất cả cho Ma Hoàng, mà hắn vẫn là Thần Ánh Sáng mà cô thích kia.
Vốn tưởng cô sẽ không phát hiện, mà dưới các loại sắp xếp cố ý vô tình của hắn, tín ngưỡng của cô đối với Thần Ánh Sáng cũng càng ngày càng sâu.
Một năm hắn cứu cô ra từ đống lửa kia, là một năm hắn vui sướиɠ nhất, vì khiến cô có thể vĩnh viễn ở bên mình, hắn bắt đầu dồn hết toàn lực tìm kiếm thần quả, mà ngay khi hắn tìm được thần quả kia, một thứ ngoài ý muốn lại khiến hắn lần nữa suy tính chuyện này.
Hắn nói hắn là một hệ thống, một hệ thống lưu vong bên ngoài do thiếu chút nữa bị hệ thống chủ phá hủy.
Tuy hắn làm thần nhiều năm như vậy, nhưng đối mặt với giọng nói bất thình lình xuất hiện trong đầu, sắc mặt hắn vẫn khẽ biến.
Cuối cùng, một người một hệ thống làm một giao dịch, một giao dịch khiến hắn có thể hoàn toàn thấy rõ thế giới này.
Sau khi mang theo thần quả trở về, quả nhiên như lời hệ thống kia nói, hắn nghe được giọng nói mình chưa bao giờ nghe thấy trong đầu cô.
Đó là một đoạn đối thoại, một đoạn đối thoại khiến hắn hoàn toàn tin tưởng thứ trong đầu mình.
So với hắn thiếu chút nữa thất thố, hệ thống trong đầu hắn thật ra lại bình tĩnh cực kỳ, vì thế hai người liền bắt đầu một cuộc hợp tác, một cuộc hợp tác có thể qua mắt hệ thống chủ.
Hắn ép cô ăn vào thần quả hệ thống đã động tay chân, khiến cô hoàn toàn mất liên hệ với hệ thống của mình, đồng thời cũng lừa cô, khiến cô cho rằng mình đã sớm biết hết thảy điều này.
Thánh Nữ của hắn thực thông minh, đã sớm đoán được sự liên quan của hắn với Ma Hoàng, nhưng sau khi cô mất liên hệ với hệ thống, lại cho rằng mình biết hết thảy của cô, cô luống cuống, cũng bởi vậy cô không phát hiện sơ hở trong này.
Nếu hắn biết cuộc đối thoại của cô từ đầu, sao lại không biết hóa ra cô đã sớm phát hiện âm mưu* này chứ.
(*âm mưu giả làm Ma Hoàng) Vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn nhốt cô lại, nhốt trong một chiếc l*иg sắt gần như dùng toàn bộ thần lực của hắn chế tạo thành, rốt cuộc khiến cô cắt đứt liên hệ với hệ thống, chẳng qua chỉ là bước đầu tiên trong mối hợp tác giữa hắn và hệ thống của mình, mục đích cuối cùng của bọn họ, là hệ thống chủ - vị chúa tể đứng đầu hết thảy kia.
Hắn và vị hệ thống kia đều là được ăn cả ngã về không, nếu như thất bại, rất có thể sẽ bị hệ thống chủ kia xóa bỏ, nhưng bọn họ đều không cố kỵ được, lúc này đây, chỉ được phép thành công không cho phép thất bại, bởi sau khi tất cả ký ức khôi phục, hắn không thể nào chịu được cảm giác lần nữa mất đi cô, cũng bắt đầu hiểu rõ, vì sao từ lần đầu tiên mình nhìn thấy cô, liền nhớ mãi không quên như thế, đó là ấn ký khắc sâu trong linh hồn, cho dù thay đổi thế giới, cho dù hắn mất đi ký ức, trong lòng hắn từ lâu đã không chứa được bất luận kẻ nào.
Cũng may, cuối cùng hệ thống của hắn cũng thành công rồi, thành công khiến hệ thống chủ tiến vào kỳ ngủ đông, chẳng qua bọn họ cũng đều biết, điều này còn chưa đủ, trong thời gian hệ thống chủ ngủ đông này, bọn họ phải tích lũy lực lượng, một lực lượng đủ để chống lại hắn (hệ thống chủ).
Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là, vốn tưởng cô sẽ hận mình, vậy mà trước khi đi cô lại giống người bạn lâu năm nói với hắn những lời như vậy, đó là dáng vẻ hắn chưa bao giờ thấy, chân thật như vậy, không có bất cứ ngụy trang gì.
Thiếu nữ trong l*иg sắt rời đi.
Nhìn l*иg sắt trống rỗng, hắn cũng không cần thiết ở lại thế giới này.
“Đã xác định được tung tích của cô ấy chứ?”
“Ừm.”