Edit: Xanh Lá
Sau một cơn trời đất quay cuồng quen thuộc, Đường Khanh còn chưa mở mắt, đã cảm nhận được gió lạnh thấu xương xung quanh, mà bản thân thì bụng đói kêu vang, cùng với cảm giác đau âm ỉ trên chân nữa. Loại cảm giác không ổn này khiến cô lập tức hiểu rõ tình cảnh trước mắt của bản thân, chỉ là dù có chuẩn bị tâm lý, trong giây phút mở mắt ra kia, cô vẫn sợ ngây người.
Wtf?
Cô giơ tay nhìn móng vuốt lông xù của mình, lại ghé mắt nhìn cái chân lông xù kia, cả người đều không khỏe.
“Hệ thống! Ngươi đang làm cái trò gì vậy!”
So sánh với sự khϊếp sợ của cô, hệ thống lại lười biếng mở miệng, “Ai da, động vật dễ thương nha, còn là mèo nữa. A…… nhưng có chút nhỏ gầy, nếu như nuôi béo lên một chút, phỏng chừng sẽ rất đáng yêu.”
Cô dám khẳng định, cô nghe được cảm xúc vui sướиɠ khi người gặp họa trong giọng nói của hệ thống.
“Câm miệng, đây là tình huống gì!”
“Ồ, chính là tình huống ngươi đã thấy nha.” Hệ thống cười hì hì nói, truyền tư liệu của thế giới này cho cô.
Đây là thế giới hiện đại, nam chính là tổng giám đốc tập đoàn Mặc thị – Mặc Diệc, do bị cha mẹ bức hôn, hắn đã đáp ứng liên hôn với Dạ gia. Dạ gia có tất cả hai cô con gái, khi mọi người đều cho rằng hắn sẽ lựa chọn Dạ đại tiểu thư Dạ Khuynh Tuyết, thì hắn lại lựa chọn con gái riêng của Dạ gia là Dạ Khuynh Nhan, cũng chính là nữ chính, không vì điều gì khác, đây chỉ là một cuộc giao dịch hợp tác giữa hai người.
Vì để né tránh cha mẹ bức hôn, hắn liền tìm một vị hôn thê giả để ứng phó bọn họ, đại tiểu thư chính quy của Dạ gia – Dạ Khuynh Tuyết quá mức kiêu ngạo, sau khi dính líu quan hệ với cô ta, muốn lui sẽ rất phiền, vì thế hắn lựa chọn nữ chính – người sẽ không gây ra bất cứ hậu họa nào, cũng chính là con gái riêng của Dạ gia. Đã là con gái riêng, địa vị ở Dạ gia tất nhiên là tương đối thấp, nữ chính cũng biết Dạ gia chẳng qua chỉ coi cô ấy như một công cụ liên hôn hỗ trợ việc làm ăn của Dạ gia. Cô ấy không muốn bị trở thành một món hàng, liền đáp ứng giao dịch này với Mặc Diệc.
Vốn chỉ là một giao dịch cực kỳ bình thường, nhưng hai người lại đồng thời chìm đắm trong đó, ngay lúc Mặc Diệc muốn thực sự nghênh cưới cô, lại có người tuôn ra hai chuyện gièm pha kinh thiên động địa.
Hóa ra, Dạ Khuynh Tuyết vẫn luôn thích Mặc Diệc, sau khi biết được Mặc gia muốn liên hôn với Dạ gia, cô ta liền tung tin ra ngoài nói mình sẽ là phu nhân tương lai của Mặc gia, nhưng ngay trước mắt lại bị nữ chính ‘hớt tay trên’ y như bị một cái vả thật mạnh vào mặt, sao cô ta có thể cam tâm. Chẳng qua chỉ là một đứa con gái riêng, làm sao xứng có được Mặc Diệc. Cô ta vốn tàn nhẫn độc ác, liền âm thầm ra tay huỷ hoại nữ chính.
Dạ gia ngoại trừ con gái riêng còn có một đứa con trai riêng, hai người này Dạ Khuynh Tuyết đều cực kỳ chán ghét, cô ta liền dùng một hòn đá ném hai chim, ở tiệc đính hôn liền bỏ thuốc cho hai người bọn họ làm việc cẩu thả kia, vốn dĩ như vậy cũng đủ làm nữ chính khó sống, nhưng Dạ Khuynh Tuyết vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí còn sai người bỏ ma túy cho nữ chính, khiến cô ấy bị nhiễm loại chất độc không thể nào trị khỏi này. Làm xong hai việc kia, cô ta còn cố ý bán chuyện gièm pha cho tạp chí.
Dưới hai đợt đả kích nặng nề, sau khi nữ chính trở thành ‘người nổi tiếng trên internet’, cô ấy liền lựa chọn rời khỏi thế giới này.
Nữ chính qua đời khiến nam chính trực tiếp hắc hóa, những kẻ bày kế hãm hại cô, cùng những người từng cười nhạo cô, hắn đều muốn khiến bọn họ trải qua tất cả thống khổ mà cô từng chịu!
Nhất thời, vô số người trúng chiêu, tất cả mọi người đều sợ hãi mình sẽ là người tiếp theo chịu tội.
Nam chính: Mặc Diệc
Nhiệm vụ: Ngăn cản nam chính hắc hóa, phá hủy ổ tàng trữ ma túy
Tư liệu thế giới truyền xong, Đường Khanh lại không có chút hứng thú nào, ngược lại mặt không biểu cảm nói với hệ thống: “Sau đó?”
Tâm tình hệ thống cực kỳ tốt đẹp, “Sau đó ngươi phải chịu trách nhiệm ở lại bên cạnh nam chính, ngăn cản hắn hắc hóa.”
“Ta? Một con mèo? Ở lại bên cạnh nam chính? Sao ngươi không trực tiếp để ta làm một linh hồn ở bên cạnh hắn luôn đi!” Đường Khanh nghiến răng nghiến lợi, đời trước cô thật không nên thương cảm cái hệ thống rác rưởi đáng chết này, đời này dám đối xử với cô như vậy.
Biến thành một con mèo đó! Có còn muốn để cô yên ổn hoàn thành nhiệm vụ hay không!
Hệ thống không chỉ không có chút áy náy nào, ngược lại còn như phát hiện ra đại lục mới, “Ồ, linh hồn, ý kiến hay.”
“Hay cái trứng!” Đường Khanh trực tiếp chửi bậy, “Trước kia tốt xấu cũng là nữ pháo hôi, làm mèo còn chơi cái gì nữa!”
“Ồ, mèo pháo hôi sao, tuy không phải là người, nhưng cũng đều là pháo hôi cả.” Hệ thống vừa nói, vừa tìm đọc tư liệu thế giới này, “Ngươi nhìn xem, ngay từ đầu liền có một đoạn như vậy, nói khi Mặc Diệc bị người ta đuổi gϊếŧ, có một con mèo chắn thay hắn một phát đạn. Tốt xấu gì thì nam chính cũng chưa hắc hóa, tuy rằng ngươi đã chết, nhưng hắn vẫn cho người tìm khoảng đất phong thuỷ đẹp đẽ để chôn cất ngươi. Ngươi xem, mảnh đất chôn này trị giá hơn trăm vạn đấy!”
“Ngươi câm miệng, ngươi mới chết thì có!” Đường Khanh tức điên, nhưng vừa động một cái, liền cảm giác được vết thương trên chân sau của mình ngày càng đau.
“Ai nha nói sai rồi, là con mèo trong tư liệu thế giới kia đã chết, Khanh Khanh đáng yêu của chúng ta mới không chết đâu ~” Hệ thống vui sướиɠ nói, lại tiếp tục: “Ai nha ta thích nhất là mèo đáng yêu, tuy rằng có chút bẩn, nhưng ta cũng không chê, tới hôn hôn một cái nào.”
“Hôn cái đại đầu quỷ nhà ngươi!” Đường Khanh cố nén xúc động bắt hắn tới hành hung một trận, nói: “Ngươi cảm thấy dáng vẻ này của ta còn có thể giúp nam chính chắn một phát đạn mà không chết à?”
“Ai nha, yên tâm, mèo có chín cái mạng, cho nên ở thế giới này ngươi cũng có chín cái mạng.”
Nghe hệ thống nói xong, Đường Khanh rốt cuộc cũng hiểu rõ bàn tay vàng thú thể chín mạng trước khi rời đi đời trước rốt cuộc là cái quỷ gì.
“À, đúng rồi, bàn tay vàng đặc thù chỉ có thể xuất hiện trong một thế giới, thế giới sau ngươi vẫn chỉ có một cái mạng thôi.”
“Thật cảm ơn quá, ta một chút cũng không muốn chín cái mạng này!”
Tức giận thì tức giận, Đường Khanh cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này, đặc biệt là khi hệ thống nói cho cô biết nam chính gặp nguy hiểm, cô chỉ có thể kéo cái chân đau bò lên cái cây đã được chỉ định, sau đó dưới sự nhắc nhở của hệ thống, ra sức nhảy đến, chặn phát súng trí mạng kia.
Mặc gia có chút sản nghiệp hắc đạo, chỉ là Mặc Diệc dù thế nào cũng không nghĩ tới, ở thành phố B lại có người dám ám sát hắn!
Híp đôi mắt nguy hiểm, hắn nhìn mèo nhỏ ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa nhiễm hắn hai tròng mắt hắn. Vốn tưởng đối phương đã bị hắn xử lý toàn bộ, lại không ngờ vẫn còn có cá lọt lưới.
Đối phương tránh ở chỗ tối, nhưng con mèo nhỏ đáng thương này chết đi lại vừa lúc làm bại lộ quỹ đạo viên đạn.
Phịch một tiếng, chỉ nghe âm thanh nặng nề ngã xuống đất, đối diện liền không còn tiếng súng bắn tới đây.
Ba phút sau, hơn mười chiếc xe đột nhiên vọt đến từ trong bóng đêm, đèn xe chiếu khiến toàn bộ bến tàu sáng ngời.
“Boss, ngài không sao chứ.”
“Không có việc gì, chẳng qua Trần Lượng cùng Đường Thất đã chết.” Trầm mặt, Mặc Diệc lạnh giọng nói: “Tra, là ai hạ thủ.”
“Dạ.”
Mặc Diệc tuy không bị vết thương trí mạng, chẳng qua trên người lại có mấy chỗ trầy da, thấy thế, thủ hạ lập tức gọi điện báo cho bác sĩ tư nhân lập tức tới.
“Không cần, chẳng qua chỉ bị thương nhẹ.” Nói xong, đang chuẩn bị nhấc chân rời đi, hắn đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn mèo nhỏ đang nằm trong vũng máu.
“Boss, làm sao vậy?” Thủ hạ thấy hắn dừng lại, có chút khó hiểu.
Tốt xấu cũng cứu mình một mạng, Mặc Diệc có chút không đành lòng để nó phơi thây ở nơi như thế này, vì vậy hắn bước đôi chân dài, dưới biểu cảm đầy kinh ngạc của mọi người, khom lưng nhặt nó lên.
“Liên hệ với bác sĩ thú y giỏi nhất toàn thành phố.”