Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 35: Ảnh hậu đột kích 4

Edit: Xanh Lá

Chuyện xảy ra ở Dạ Sắc cơ bản giống với hướng đi ban đầu của thế giới này, cho nên hệ thống thật ra có thể giúp ích không nhỏ, chuẩn xác nói cho Đường Khanh biết cách gì, lúc nào, chỗ nào có thể đi ra ngoài, tránh được người trông coi.

Có hệ thống phụ trợ, Đường Khanh rất nhanh tìm ra sơ hở, dẫn theo Cố Dĩ Mạt một đường trốn thoát.

“Khanh Khanh, hiện tại theo hướng cửa thang máy đi đến, là thang máy phía đông kia, theo số liệu ban đầu, nam chính hẳn đã bị người ta bỏ thuốc, hiện tại ngươi dẫn nữ chính qua đó đi.”

“Được.”

Cố Dĩ Mạt hiện tại đã hoang mang lo sợ, hoảng đến mức chỉ biết bắt lấy tay Đường Khanh, căn bản không để ý hiện tại mình đang chạy hướng nào.

So sánh với Cố Dĩ Mạt hoảng loạn, Đường Khanh thật ra lại cực kỳ bình tĩnh, giẫm trên giày cao gót mà đi không hề giống đang chạy trốn, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ mang một tia lãnh ngạo, liền khiến không ít người tưởng các cô là khách đến Dạ Sắc vui chơi, cho nên một đường này vậy mà lại cực kỳ thuận lợi, đến tận khi đi tới cửa thang máy cũng hoàn toàn không có ai ngăn cản.

Thang máy đang chậm rãi khép lại, Đường Khanh không nói hai lời liền trực tiếp tiến lên chặn cửa thang máy.

Cảm ứng được có vật chặn ngang, cửa thang máy không khép lại, mà một lần nữa mở ra. Cửa vừa mở, Đường Khanh liền thấy Lục Trạch bên trong với đôi mắt ửng đỏ, hô hấp có chút khác thường.

Cố Dĩ Mạt vừa thấy Lục Trạch, đầu tiên là chấn động, tiếp theo thấy sắc mặt hắn dường như không đúng lắm, lập tức liền túm lấy Đường Khanh muốn rời khỏi đây.

Tuy nhiên, Lục Trạch sao lại cho phép các cô rời đi chứ. Nói đúng ra là sao lại cho phép Đường Khanh rời đi.

“Cố tiểu thư, khéo quá.” Chịu đựng cảm giác không thoải mái trong cơ thể, Lục Trạch hết sức thân sĩ mở miệng, chỉ là ánh mắt sắc bén kia, lại nhìn Đường Khanh đến mức khiến cô có chút không thoải mái.

Thang máy còn có hai người khác, chính là vệ sĩ của Lục Trạch. Dưới ánh mắt ra hiệu của ông chủ, bọn họ đã chặn cửa thang máy, không cho đối phương bất cứ cơ hội rời đi nào.

Đường Khanh không muốn bỏ qua cơ hội lần này, cô cắn chặt răng, không đợi Cố Dĩ Mạt phản kháng, đã trực tiếp nhét cô ấy vào thang máy.

“Lục tổng, gặp phải chút phiền toái, mong anh có thể ra tay tương trợ.”

“Dĩ nhiên có thể.” Lục Trạch ngay cả nhìn cũng không nhìn Cố Dĩ Mạt đang đứng một bên, chỉ dán chặt mắt nhìn chằm chằm Đường Khanh, ánh mắt kia giống như mãnh thú nhìn chằm chằm con mồi, chỉ cần cô dám lộ ra một tia dấu hiệu chạy trốn, sẽ liền hung hăng vồ lấy cô.

Đường Khanh không ngốc, đương nhiên cô cảm nhận được ánh mắt quỷ dị này, chỉ là trước mắt, cô không thể không căng da đầu tiếp tục diễn, cô thật sự không muốn thất bại trong gang tấc vào ngay lúc này.

Thang máy thong thả đi lên, không biết bao lâu sau, lâu đến mức Đường Khanh đều cảm thấy Lục Trạch sắp không nhịn được rồi, rốt cuộc cô cũng nghe thấy một tiếng ‘đinh’ quen thuộc.

Thang máy mở ra, nhẫn nại của Lục Trạch như đã tới cực hạn, mặt nạ thân sĩ hoàn toàn bị tháo bỏ, động tác hơi có vẻ thô lỗ túm lấy Đường Khanh, không cho cô cự tuyệt, nhanh chóng đi về phía một căn phòng.

Cố Dĩ Mạt sớm đã nhìn đến ngây ngốc, đợi đến khi cô ấy muốn tiến lên ngăn cản, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa phòng đã bị đóng lại, mà không kịp có hành động tiếp theo, cô ấy đã bị hai vệ sĩ cường tráng cản lại.

“Vị tiểu thư này, mời sang bên đây.”

Vệ sĩ nói với giọng điệu cứng rắn, cuối cùng thấy cô không dao động, họ liền trực tiếp bắt lấy cô đi về phía phòng cách vách, tiếp theo móc di động ra, gọi điện thoại.

“Trợ lý Lâm, không cần sắp xếp phụ nữ khác, ông chủ đã có người rồi.”

Cố Dĩ Mạt nghe mà trong lòng hoảng hốt, tốt xấu gì cũng sống hai mươi hai năm, sao lại không đoán được phòng cách vách đã xảy ra chuyện gì.

Trong phòng cách vách, sau khi Đường Khanh bị người kia cưỡng chế túm vào phòng, trong lòng kêu lên tức giận, thế này con mèo nhà nó chẳng lẽ lại phải gánh thay phần của nữ chính nữa hả? Cô thật sự không muốn nha! Theo hướng phát triển ban đầu, lần này sẽ xảy ra đại sự đó!

Đường Khanh thề sống chết chống cự, ngay cả tu dưỡng cơ bản cũng không còn, trực tiếp tay đấm chân đá, chỉ là Lục Trạch đã mất lý trí, hắn dễ dàng vặn tay cô ra sau, bàn tay hắn rất lớn, khiến cô không cách nào nhúc nhích được. Ngay sau đó, hắn dán sát bên tai cô, hơi thở dốc nói: “Cố tiểu thư, tôi khuyên cô không nên giãy giụa, nếu không……”

Hắn cũng không nói hết lời, chẳng qua chỗ cánh tay cô lại có từng đợt đau đớn xuyên tim truyền tới, khiến cô đau đến mức thiếu chút nữa nước mắt cũng chảy ra.

Đường Khanh toàn thân cứng đờ, ngay sau đó những nụ hôn nhỏ vụn đột nhiên đánh úp lại……

Một đêm không ngủ.

Đường Khanh cũng không biết làm thế nào vượt qua đêm nay nữa, đến tận tờ mờ sáng hôm sau, đối phương rốt cuộc mới buông tha cho cô.

Mệt nhọc quá độ khiến cô rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, mà người đàn ông bên cạnh cô lại cực kỳ tỉnh táo.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại ồn ã đột nhiên vang lên, Lục Trạch khẽ nhíu mày, chẳng qua vẫn đứng dậy đi xuống giường, cầm di động bị vứt trên mặt đất lên.

“Này.”

“Lục Trạch à, cậu không sao chứ.”

Người bên kia điện thoại chính là ông chủ đứng phía sau Dạ Sắc, Lâm Giản, đêm qua nghe được thủ hạ báo lại, đứa em gái ăn gan hùm mật gấu kia của mình thế mà lại vì thổ lộ không thành mà trực tiếp bỏ thuốc người ta! Kia chính là Lục Trạch đó, nếu không phải mình và cậu ta là bạn tốt nhiều năm, thì sao em gái mình lại thành công bỏ thuốc như vậy được!

Trước mắt, anh ta chỉ có thể tận lực nhận lỗi, nếu không quỷ biết cái tên lục thân không nhận* (*không nhận/ không nể mặt người thân) này sẽ đối phó với mình như thế nào.

Lục Trạch một lần nữa về lại trên giường, lúc này đang thưởng thức mái tóc buông xõa đẹp đẽ của Đường Khanh, tâm tình thật ra cực kỳ không tệ. Tuy nói trước đêm qua hắn hận không thể sai người đi làm thịt cô ta (em gái Lâm Giản), chẳng qua lúc này hắn ngược lại phải cảm ơn cô ta thật tốt. Nếu không có cô ta, mình còn không thể “ăn được” người nào đó nhanh như vậy.

“Không sao.”

Tốt xấu gì cũng kinh doanh Dạ Sắc mấy năm, Lâm Giản sao lại không nghe ra đối phương đang trong tình huống nào.

“Không sao thì tốt rồi. Em gái tôi……”

Không đợi anh ta nói xong, Lục Trạch đã mở miệng nói: “Nói đến đây, tôi còn muốn cảm ơn em gái cậu thật tốt.”

“A?”

“Được rồi, không nói nữa.” Lục Trạch nhìn người bên cạnh khẽ nhíu mày, sợ làm ồn giấc ngủ của cô, liền trực tiếp ngắt điện thoại.

Giọng nói ồn ào bên tai đã không còn, Đường Khanh một lần nữa giãn mày ra, tiếp tục ngủ ngon giấc.

Lần nữa tỉnh lại, xung quanh đã tối đen, Đường Khanh mê mang dụi mắt. Vừa cử động, đau nhức toàn thân tức khắc khiến cô nhíu mày.

“Tỉnh rồi?”

Bên tai truyền đến một giọng nói cực kỳ thu hút, ngây người một lúc, cô mới đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, tức khắc liền giận dữ: “Anh……”

Lục Trạch lại khôi phục dáng vẻ thân sĩ ưu nhã, chỉ là lời nói ra lại khiến Đường Khanh ngứa răng.

“Bảo bối, em tốt nhất đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi không muốn khiến em mệt thêm.”

“Cút!” Đường Khanh chán nản, đây con mèo nhà nó là có chuyện gì!

Lục Trạch cong môi, trong lời nói rất có hương vị sủng nịch, “Bảo bối, em bảo tôi cút đi đâu bây giờ, tôi hiện tại…… chính là người của em nha.”

Tâm tình Lục Trạch chưa bao giờ thoải mái như hôm nay. Ai cũng nói hắn ngậm chìa khóa vàng sinh ra, xuôi gió xuôi nước, nhưng chỉ có hắn biết, hắn cũng không vui vẻ gì, loại cảm giác này khiến hắn cực kỳ chán nản, đến tận khi hắn gặp được cô, mới như người khát nước hồi lâu rốt cuộc tìm ra suối ngọt, làm sao hắn có thể buông tay.

Luận về không biết xấu hổ, Đường Khanh quả thật bái phục chịu thua, chẳng qua tình huống trước mắt này lại khiến cô có chút bối rối, hồi lâu sau, cô mới chậm rãi nói: “Anh đi ra ngoài trước, tôi muốn yên tĩnh một mình.”