Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 1 - Chương 10: Đến trường

- Y Y, trường học là nơi như thế nào? -Dạ Sở Kỳ lẽo đẽo theo sau lưng Tả Y Y, hỏi.

- Tiểu Kỳ à, - Tả Y Y dừng việc đang làm, quay sang nhìn Dạ Sở Kỳ - đây đã là lần thứ n trong ngày em hỏi câu này rồi. Ngày mai đi thì sẽ biết thôi, em háo hức như vậy để làm gì?

Dạ Sở Kỳ biết Tả Y Y vì một câu hỏi này sắp phát điên, chỉ đành gật đầu rồi trốn đi. Cô lại theo sau Dạ Sở Hiên, tại phòng thí nghiệm vừa nhìn món đồ anh đang làm vừa hỏi:

- Anh Hai, trường học là nơi như thế nào?

"Bùm!!!"

Tiếng nổ vang lên lần thứ n khi Dạ Sở Kỳ dùng cùng câu hỏi đó lần thứ n. Gân xanh trên trán Dạ Sở Hiên giật giật mấy cái, anh đem Dạ Sở Kỳ giao cho NR-001, đóng cửa phòng thí nghiệm không cho cô vào. Anh dặn NR-001 hướng dẫn cô mấy thứ cần thiết và trả lời câu hỏi của cô. Mặc dù anh tỏ ra khó chịu như vậy, nhưng trong mắt anh lại toát ra ý cười. Dạo này anh với Lã Phí Điềm hai người cứ ở mãi trong phòng thí nghiệm, không biết là lại muốn chế tác ra cái gì.

Bị mọi người bỏ rơi, Dạ Sở Kỳ buồn bực ngồi trong phòng. Cô khó chịu nhìn NR-001 lục lọi đống đồ mà Tả Y Y mang về từ mấy hôm trước. Dạ Sở Kỳ hỏi:

- NR-001, có gì ở đó vậy?

- Một vài thứ đồ lặt vặt, vi mạch điện tử, và một bộ đồng phục cho cô.

Dạ Sở Kỳ nghe lập tức có hứng thú:

- Đồng phục?

- Đúng vậy. - NR-001 máy móc đáp - Đồng phục do nhà trường gửi tới.

Nói rồi NR-001 đem đồ bỏ trước mặc Dạ Sở Kỳ, cô tròn mắt kinh ngạc. Thật là quy mô đó nha!

Bộ đồng phục, được thiết kế theo kiểu cách kì lạ. Một chiếc đầm ngắn khá giống phong cách thủy thủ của thế kỉ XXI với cách thiết kế kín đáo không thiếu sự gợi cảm cùng màu vải như ngôi sao thoắt ẩn thoắt hiện rất sinh động. Đi cùng đó là một chiếc thắt lưng đen có điểm tinh tú sáng tắt hệt như một bầu trời sao dán vào. Chiếc đầm kết hợp với đôi giày gần giống boot cao gót cổ cao nhưng rất mềm bó sát tới tận đùi với những đường hoa văn xanh đậm chất "tương lai" kèm theo tất quần màu trắng trở thành một sự kết hợp hoàn mĩ. Nơ đeo cổ xanh có kẻ caro màu trắng thỉnh thoảng lại phát sáng như đèn neon nhấp nháy. Còn có cả một chiếc đồng hồ trắng mang phong cách thanh lịch rất sang trọng. Nhưng bỏ đi, vì Dạ Sở Kỳ không biết xem đồng hồ.

Đến nơ, tất, giày, rồi đồng hồ cũng thành đồng phục, quá bất ngờ luôn. Dạ Sở Kỳ thích đến không chịu nổi cứ ngồi ngắm, thật sự rất đẹp mắt!

Dạ Sở Kỳ một ngày háo hức, đợi đợi chờ chờ mãi, cuối cùng cũng tới ngày mai. Trời ơi, trường học của tương lai đó! Cô cuối cùng cũng có thể từ bỏ thể chế học tập buồn chán của thế kỉ XXI mà cô luôn không thích để được đến một môi trường tốt hơn. Thật hạnh phúc mà!

Dạ Sở Kỳ tròn mắt đứng nhìn cô gái lạ không cách nào lạ hơn được nữa ở trong gương. Suýt chút cô quên mất cô đã xuyên không, và đây là thân thể của ký chủ.

Từ lúc xuyên qua tới nay, Dạ Sở Kỳ cũng chưa để ý mặt mình trông ra làm sao. Thời gian rỗi cô thường ngồi đọc tiểu thuyết, đối với vẻ ngoài của mình hoàn toàn không cho là chuyện lớn. Trong nhà lại không có gương treo sẵn, phải mở ra, mà cô cũng lười. Hiện tại nhìn thấy thì tâm tình cũng không tệ lắm. Nhưng kí chủ này...

Khuôn mặt này có vào phần giống với Dạ Sở Kỳ cô kiếp trước. Chỉ vài phần thôi, bởi kiếp trước dung nhan của cô chỉ tầm trung, còn đây chính là đại mỹ nữ. Lại nghĩ Dạ Sở Hiên bề ngoài xuất sắc như vậy, giá trị nhan sắc của Dạ Sở Kỳ cao cũng không lạ.

Khuôn mặt nhỏ sắc sảo, xinh đẹp. Đôi mắt bạc mang đầy hiền lành, khả năng rất lớn thu hút người khác. Thân hình thì hoàn hảo, thêm một chút thì mập, ít một ít thì ốm, muốn nhô chỗ nào thì nhô, muốn lõm chỗ nào thì lõm. Tóm lại là một đại mỹ nhân!

Dạ Sở Kỳ thiết nghĩ, chắc dung mạo ký chủ sẽ không bị thay đổi đi.

Dạ Sở Kỳ chép miệng. Người đẹp như vậy mà chết sớm, thật tội nghiệp. Dù sao giờ cô cũng xuyên qua rồi, thay cô ta sống tiếp con đường tươi đẹp vậy.

Tả Y Y xem xét lại Dạ Sở Kỳ. Cô giúp Dạ Sở Kỳ thay quần áo, vì trước giờ Dạ Sở Kỳ quen mặc đồ đơn giản, mấy thứ cầu kỳ này không quen. Nhìn Dạ Sở Kỳ cứ lẩm bẩm, Tả Y Y nhíu mày.

- Tiểu Kỳ, em sao thế?

- Không sao. - Dạ Sở Kỳ giật mình, vội đáp - Xong chưa ạ?

Tả Y Y nghi ngờ nhìn Dạ Sở Kỳ, không thấy có gì khả nghi, quay người đi.

- Đi thôi, Sở Hiên đợi em ở dưới đó. - Tả Y Y đưa cho cô một túi đồ.

- Vâng!

Dạ Sở Kỳ cầm theo túi đồ Tả Y Y đưa cho, lon ton chạy xuống sân. Dạ Sở Hiên đã đợi sẵn ở đó, với một chiếc xe... Xe gì đây?

Giống xe ô tô của thế kỉ XXI, nhưng lại không có bánh mà bay lơ lửng. Ngay lập tức phát lệnh tìm kiếm, Dạ Sở Kỳ biết được chiếc xe này bay được nhờ nguyên lí từ trường. Nhưng cái gọi là từ trường của hành tinh này hơi khó hiểu, nên cô vứt qua một bên chờ nghiên cứu sau.

Dạ Sở Kỳ bước lên xe, chiếc xe lao lên không trung. Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn ra ngoài qua cửa xe.