Người Điên

Chương 5: Cút đi

Diệp Tử đột nhiên đứng dậy, ghế gỗ ma sát vào sàn nhà, phát ra âm thanh “két..két”.

Nhϊếp Hải Hà ngẩng đầu nghi hoặc: “Sao vậy?”

“Anh đi toilet.”

Diệp Tử nắm chặt điện thoại, không quay đầu lại đi thẳng vào phòng vệ sinh. Hoảng sợ, phiền muộn, nghi hoặc không ngừng vang vọng trong lòng anh, cuối cùng hình thành sự phẫn nộ mãnh liệt. Thỏ chính là ác mộng của anh. Anh không muốn nhìn thấy hắn, căn bản không hề muốn nhìn thấy hắn!

Ngón tay lướt trên màn hình mấy lần, cuối cùng nhấn nút gửi.

Vì để cố gắng cho bản thân bình tĩnh, Diệp Tử vùi đầu vào vòi nước dùng nước lạnh hất vào mặt.

Nước tháng mười hai đặc biệt lạnh lẽo, thời điểm nước hất lên má anh, cả người không nhịn được run lên theo. Một luồng khí lạnh trượt từ trán xuống, thần kinh cũng bị đông lạnh theo. Diệp Tử nhắm mắt lại định với tay tắt nước, nhưng đột nhiên cảm giác được có một ngón tay ấm áp bao trùm lên mu bàn tay anh, chậm rãi vặn thay anh, mãi đến khi tiếng nước ào ào biến mất.

Diệp Tử đứng thẳng người, mở mắt, nước xuôi theo tóc anh, trượt xuống lông mi.

Ở trong gương, sau lưng anh, là con người làm anh sợ hãi — cao hơn Diệp Tử nửa đầu, khóe miệng vẫn mang theo nét cười như cũ, yên tĩnh chăm chú nhìn vẻ mặt sợ hãi của Diệp Tử trong gương, hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì trong đầu.

Diệp Tử hồi phục tinh thần, gầm nhẹ: “Cậu làm gì ở đây?”

Thiếu niên xé ra một ít giấy, thích thú lau chùi tay phải anh: “Chỉ là giúp anh tắt nước thôi mà.”

“Tôi đang hỏi cậu, vì sao lại ở đây? Rốt cục cậu có ý gì?”

“Cầm tỷ dẫn tôi tới, tôi không có ý gì cả. Đúng rồi, vẫn chưa có nói cho anh biết.” Thiếu niên hạ đôi mắt đẹp xuống nhìn anh, cười nói, “Thật hân hạnh được gặp anh, Diệp Tử, học trưởng.”

“Đừng khiến người khác buồn nôn, Thỏ.”

“Ha, anh nhận ra hả.” Thỏ cười đến hồn nhiên, “Bạn gái của anh thật đẹp.”

“Phí lời.”

Giọng Thỏ đột nhiên thấp xuống, hơi cúi đầu, ở bên tai Diệp Tử thì thầm: “Nhưng mà, anh lại càng đẹp hơn.”

Diệp Tử cảm thấy như bị sỉ nhục. Anh tóm lấy cổ áo Thỏ, đem đối phương lôi ra khỏi toilet, đi tới chỗ khuất sáng, người trên hành lang thưa thớt, đẩy vào tường, hung dữ nói: “Đừng có nhạo báng tôi. Đừng quên dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn lớn hơn cậu bốn, năm năm, tiểu quỷ thì nên trở về nhà ngủ đi, hiểu không. Hơn nữa, tôi có nên nhắc nhở lời hứa lúc trước của cậu cho cậu nhớ không? Cậu không được quấy rầy cuộc sống của tôi. Chuyện này đã sớm kết thúc, tôi không muốn gặp lại cậu, cũng không dính dáng gì đến cậu, có hiểu không?”

Thỏ không cố tránh ra, vẫn như cũ yên lặng nhìn Diệp Tử.

Màu sắc tròng đen của hắn thật sự rất nhạt, hình như nó rất tối, thời điểm nó phóng to ra, làm cho người ta cảm nhận được một loại yêu dã, quỷ quyệt. Như đôi mắt mèo trong bóng đêm, làm người ta sợ hãi nổi da gà.

Gần như là theo bản năng, Diệp Tử thốt lên: “Ai cho phép cậu nhìn tôi?”

Thiếu niên ngoan ngoãn hạ mi mắt xuống, lông mi hắn khá dài mảnh, trong bóng tối mờ tỏ phản chiếu ánh lên.

Đèn hành lang chập chờn, vụt tắt.

Một màu đen kịt.

Ngay vào thời khắc Diệp Tử mất kiên nhẫn, Thỏ rốt cục lên tiếng: “Còn chưa kết thúc đâu.”

“Cậu có ý gì?”

“Một khi phóng thích cánh cửa gϊếŧ người mở ra, sẽ không còn đường lùi nữa rồi…”

“Cậu nói…”

Diệp Tử vẫn chưa hỏi xong, lòng bàn tay đột nhiên mất lực, tiếp theo cảm nhận được một luồng khí lạnh tràn lên mặt, tai, mang theo hương thơm quỷ dị, khiến cho người ta phiền lòng.

Thỏ thì thầm bên tai, từng chữ từng chữ, cực kỳ rõ ràng:

“Tôi vẫn luôn theo dõi anh, A Tử. Vẫn luôn, vẫn luôn. Đã không cách nào dừng lại, không còn dừng lại được nữa rồi. Cứ chờ xem… Anh nhất định sẽ cần tôi, chắc chắn.”

— Tiếng vỗ tay vang lên, đèn sáng.

Diệp Tử chấn động, nếu không phải bên tai còn lưu lại nhiệt khí của Thỏ, anh nhất định sẽ hoài nghi có phải vừa rồi là ảo giác hay không.

Nhϊếp Hải Hà đứng cách đó không xa, có chút lo âu hỏi: “Lão công, một mình anh đứng đó làm gì vậy?”

Diệp Tử nhìn xung quanh, trong lòng lạnh lẽo.

Tên kia đã biến mất.

Trở lại bàn, Diệp Tử nhìn thấy Thỏ vẫn còn đang thoái mái dùng cơm, cũng không có nhìn qua bên này. Nữ sinh chen chúc bên cạnh hắn, cảnh tượng ấy khiến cho người ta thấy không thoải mái.

Diệp Tử dẫn bạn gái về trường, nhưng cho dù là đứng ngoài pub, ngồi trên taxi, hay băng qua rừng rậm, anh đều không thấy thoải mái, luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt luôn theo dõi mình, vẫn luôn, vẫn luôn.

Cái gì gọi là “Tôi vẫn luôn theo dõi anh” chứ, đây là điều không thể.

Thằng ấy chỉ là tên nhóc lớp 11, mà mình là sinh viên đại học năm ba, hoàn cảnh sinh hoạt hầu như không cùng nhau, chắc chắn hắn đang hù mình!

Qua ngày thứ hai, Diệp Tử lần thứ hai nhìn thấy Thỏ.

Chạng vạng, Thỏ đứng cạnh bồn hoa trường đại học, kế bên dòng suối phun nhỏ, bóng hắn mông lung bởi hơi nước.

Khương Văn đập đập vai Diệp Tử: “Oh, cậu xem tên tiểu tử này thật chu đáo, còn tới đón Tiểu Cầm.”

“…”

“Chậc chậc, nhìn kìa, mấy đứa con gái chờ xe đều đang nhìn cậu ta, quả là trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Liên quan quái gì tới chúng ta, đi thôi.”

“Đừng lạnh nhạt như thế.” Khương Văn nói xong liền hướng Thỏ vẫy tay, “Jason, đến đón Tiểu Cầm hả?”

“Vâng.” Thỏ khẽ cười, “Hai vị học trưởng đi ăn sao?”

“Đi mua ít đồ ăn vặt, a, điện thoại kêu.”

Khương Văn nhận điện thoại, mặt mũi ủ dột phóng đi, phỏng chừng là bên đoàn xảy ra chuyện gì đó rắc rối cần cậu xử lý.

Diệp Tử qua đường, hướng đến chỗ ăn vặt, sắc mặt khá không tốt: “Ai bảo cậu đi theo tôi, lăn đi.”

Thỏ như kẻ không biết xấu hổ, giọng nói nhu hòa vang lên: “Tôi không có đi theo anh, chẳng qua cũng muốn đến chỗ ăn vặt thôi, học trưởng.”

“Ai là học trưởng của cậu? Còn có, không phải cậu đợi Tiểu Cầm sao? Đi hẹn hò đi, đừng có bám tôi dai như đỉa.”

“Tôi không có kết giao với chị ấy.”

Diệp Tử sửng sốt một chút, sau đó cau mày: “Liên quan gì đến tôi.”

“Ngày hôm qua tôi tham dự buổi liên hoan của các anh, cũng chỉ vì biết anh ở đó.”

“…” Diệp Tử không nhìn đối phương, tự nhiên mua đồ. Anh quen rồi, bạn gái thích ăn gì anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Đúng ngay thời gian ăn tối, nên chỗ ăn vặt đông nghịt người.

Chen chúc trong dòng người, mùi hôi trộn lẫn, âm thanh ầm ĩ vang lên, Thỏ yên bình theo sát sau Diệp Tử, thách thức sự nhẫn nại của Diệp Tử.

Chờ đến khi chỗ bán đồ nướng, nghe được người phía sau nói: “Tôi muốn tiếp cận anh.”

Chẳng ra sao!

Chỉ có một lần thỏa thuận mà thôi, còn gì để tiếp cận nữa sao?

Lẽ nào không được bình thường? Không biết tiếp cận anh rất dễ thất bại sao?

Ta con mẹ nó muốn rời xa ngươi!

Diệp Tử quả thực muốn nhấc quyền đánh người, thế nhưng anh không làm cho người ta chú ý, vì vậy liền tiếp tục không chú ý đến.

Xách bao lớn bao nhỏ hướng về phía cầu vượt, lần thứ hai anh nghe thấy giọng nói tên kia: “Tôi muốn theo đuổi anh.”

Nghe thấy câu này, Diệp Tử quả thực không thể nhịn được nữa.

Cái tên mặt dày này? Thích sỉ nhục người khác như vậy sao?

Anh xoay người, đem bịch cháo đậu ném lên người hắn, chất lỏng nóng hỏi men theo áo len trắng tinh của Thỏ trượt xuống, bừa bộn không tả. Xung quang vang lên nhiều tiếng kinh ngạc.

“Đừng có tìm tôi nói chuyện nữa, đồ điên!”

Diệp Tử mắng xong, một mạch rời đi.

Dù anh biết nếu bạn gái thấy thiếu đi cháo đậu sẽ nổi lên tính khí tiểu thư, nhưng anh chấp nhận. Không thể không nói, nhớ đến dáng vẻ tên kia một thân dính đầy cháo đậu đứng trong dòng người, trong lòng anh liền thấy thoải mái.

Cút đi, đừng có tiếp tục quấy rầy đến cuộc sống của ta, người điên.