Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

Chương 52: Quả thật là không giống với những người đã ngồi vững trên vị trí tổng giám sát

Tô Nam Tinh cũng không biết tại sao bọn họ lại biết cô gái chỉ để lộ ra bóng lưng từ đằng xa đó là bạn gái của Chu Dịch.

Cô gái đó mặc một chiếc đầm màu trắng không tay đứng bên cạnh chiếc xe Ferrari màu đỏ, cho dù là nhìn xuống từ tầng tám cũng thấy được đường cong cơ thể mềm mại và đẹp mắt của cô ấy. Đặc biệt là nhìn vào tư thế đứng của cô ấy cũng để người khác nghĩ rằng đó là một cô gái thanh lịch.

Hứa vui vẻ bước xuống từ ghế tài xế, khoác vai bá cổ chào hỏi Chu Dịch thì bị Chu Dịch ghét bỏ kéo ra. Sau đó, cô gái mặc đầm trắng kia cũng chào hỏi Chu Dịch, hình như Chu Dịch im lặng một lúc rồi mới chào hỏi với cô ấy.

Chu Dịch nói với bọn họ chưa được vài câu đã xoay người đi lên lầu.

Mọi người trong phòng ban tích hợp nhanh chóng trở về chỗ ngồi, Lý Uyển nói: “Cô gái đó trông có vẻ xinh đẹp, thế nhưng không nhất định sẽ là bạn gái của giám đốc chứ?”

Nhóm WeChat lại vang lên, là Hoàng Hân Nhiên, cô ấy hỏi: 【Bạn gái của giám đốc sao? Chụp hình cho em xem được không?】

Lúc này Chu Dịch đã đi vào phòng làm việc, mọi người đều kìm nén vẻ mặt nhiều chuyện, giả vờ chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi về. Chu Dịch cũng trở về phòng làm việc thu dọn đồ đạc rồi cầm theo chiếc cặp đi về.

Anh gửi tin nhắn WeChat cho Tô Nam Tinh: 【Hứa vui vẻ tới, tối nay anh đi ăn cơm với cậu ta và một người bạn.】

Tô Nam Tinh nhìn vào WeChat, nhắn lại một chữ 【Ừ】, không nói gì thêm. Cô cũng thu dọn đồ đạc rồi đi về.

Cô đi xuống dưới lầu với các chị gái trong phòng ban tích hợp. Lúc ở trong thang máy, chị Trương còn nói: “Lát nữa chúng ta đi đến bên cạnh chiếc xe Ferrari để xem cô gái kia không? Nhìn xem cô ấy trông như thế nào.”

Mặc dù những người khác không đáp lại, thế nhưng rõ ràng mọi người đều ủng hộ.

Sau đó, Tô Nam Tinh đi theo hai chị gái và Lý Uyển, thấy được cô gái mặc đầm màu trắng đang ngồi ở bên trong xe Ferrari.

Lúc nãy ở trên lầu chỉ nhìn thấy bóng lưng đã có cảm giác đó là một cô gái xinh đẹp, sau khi thấy được người thật thì nghĩ rằng quả nhiên đã đoán đúng. Vẻ đẹp của cô gái này xuất phát từ bên trong, cho dù không trang điểm, chỉ mặc một chiếc đầm màu trắng đứng ở giữa đám đông cũng có thể khiến người khác liếc mắt nhìn một cái là thấy được vẻ đẹp của cô ấy.

Bờ vai thẳng, xương quai xanh mảnh mai, dáng người thon gầy nhưng lại khiến người khác cảm thấy mọi đường nét trên cơ thể của cô ấy đều rất đẹp, ngay cả những cử chỉ cũng lộ ra khí chất tao nhã.

Sau khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp có khí chất tao nhã đó, nhóm người các cô đều im lặng vài giây.

Lý Uyển lén chụp một tấm hình rồi gửi cho Hoàng Hân Nhiên, sau đó các cô đi ngang qua chiếc xe Ferrari. Lúc đợi ở trạm xe buýt, Hoàng Hân Nhiên đã nhắn lại, cô ấy nói: 【Cô ấy là Lâm Lộc.】

Tô Nam Tinh hơi ngạc nhiên.

A, cô ấy chính là Lâm Lộc.

Quả nhiên cô ấy chính là Lâm Lộc.

Thật ra cô cũng đã từng nghĩ qua dáng vẻ của Lâm Lộc, cho rằng ngoại hình của Lâm Lộc sẽ gần giống với cô, bởi vì nghe nói kiểu phụ nữ mà đàn ông thích đều không thay đổi nhiều, thích kiểu người nào thì sẽ luôn thích kiểu đó.

Không ngờ Lâm Lộc là kiểu người như thế.

Không giống với Tô Nam Tinh.

Lâm Lộc là thon gầy, Tô Nam Tinh là nóng bỏng, là “trập trùng nhấp nhô.” Lâm Lộc nhìn có vẻ gầy yếu, thế nhưng phong thái rất tao nhã, hơn nữa trông có vẻ là một cô gái lớn lên trong gia đình khá giả, không giống với Tô Nam Tinh đã mắc nợ từ khi còn nhỏ, phải luôn cố gắng làm việc.

Hai cô hoàn toàn là hai kiểu con gái khác nhau.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lộc đã để lại cho Tô Nam Tinh một ấn tượng sâu sắc.

Tối hôm đó trở về nhà, cô chạy bộ buổi tối với Miêu Manh Manh, Miêu Manh Manh mệt thở hổn hển chạy theo sau Tô Nam Tinh. Lúc chạy được 2km thì cô ấy không theo kịp nữa, ôm lấy eo, ngồi trên ghế đá ven đường và thở hồng hộc. Tô Nam Tinh nói: “Hôm nay mình muốn chạy 6km, mình chạy tiếp đây.” Rồi chạy về phía trước.

Bình thường lúc chạy 6km, cô đều chạy chung với Chu Dịch, vả lại chạy 1km cuối cùng luôn cảm thấy rất mệt, vậy mà hôm nay cô lại kiên trì tự chạy một mình. Lúc chạy được 5km, đó là số km mà cơ thể cô đã thích nghi. Sau khi vượt qua 5km, cơ thể của cô giống như tự động phát ra tiếng cảnh báo mệt mỏi.

Tô Nam Tinh điều chỉnh hơi thở và tập trung tinh thần. Dưới chân là bước này đạp lên bước kia, phía trước là một con đường ngắn, hai bên đường là những hàng cây to lớn phát ra tiếng xào xạc.

Cuộc sống chính là từng bước nối tiếp nhau, làm việc đến nơi đến chốn, luôn tiến về phía trước.

Chính vì vậy nếu cô kiên trì tự mình chạy tiếp thì cuối cùng cô sẽ chạy đến đích mà cô mong muốn, cuối cùng sẽ thực hiện được ước mơ của mình có phải không?

Cuối cùng cô đã chạy được 6.5 km, nhiều hơn nửa km mà Chu Dịch dẫn cô chạy.

Tô Nam Tinh vừa uống nước, vừa trở về tìm Miêu Manh Manh. Sau khi uống hết chai nước, cô bỏ cái chai vào trong thùng rác bên cạnh, nghĩ rằng mình có thể làm được.

Ướt đẫm mồ hôi, lại còn vượt qua giới hạn ngày thường của bản thân, chuyện của Lâm Lộc cũng không đáng phải bận tâm.

Trên đường đi về nhà với Miêu Manh Manh, Miêu Manh Manh luôn hào hứng lên kế hoạch cho việc quay một video mới vào cuối tuần, cô ấy nói: “Sau khi mình may xong trang phục, cậu phải làm người mẫu cho mình.”

Tô Nam Tinh đáp: “Được, có chỗ nào cần mình thì cứ nói.”

Miêu Manh Manh hỏi: “Cuối tuần này, cậu đi đến chợ vải để mua vải với mình có được không?”

“Được.” Những cuối tuần trước không phải bận học thì đi theo Chu Dịch nên đã bỏ quên Miêu Manh Manh, Tô Nam Tinh cảm thấy hơi áy náy nên đã đồng ý.

Lúc đi đến dưới nhà, từ đằng xa hai người đã thấy có người đang đứng tựa vào bên cạnh xe hút thuốc. Miêu Manh Manh tinh mắt nói với Tô Nam Tinh: “Này, là lão Chu nhà cậu.”

Tô Nam Tinh cũng nhìn thấy Chu Dịch mặc áo sơ mi trắng và quần tây, kẹp điếu thuốc lá đứng tựa vào bên cạnh xe. Ánh đèn đường dưới nhà mờ ảo, thế nhưng lại không làm mất đi vẻ điển trai của Chu Dịch.

Anh dập tắt thuốc lá rồi đi tới, rất tự nhiên nắm lấy tay của Tô Nam Tinh, nói với Miêu Manh Manh: “Tối nay cho anh mượn Nam Tinh.”

Miêu Manh Manh nói: “Mau dẫn đi đi, nếu không thì vào nhà cậu ấy sẽ kéo giãn gân cốt em nữa, lần trước kéo giãn đến nỗi hai bắp đùi của em bị đau nhức.”

Chu Dịch nở nụ cười, chào tạm biệt Miêu Manh Manh rồi dắt Tô Nam Tinh lên xe, hỏi cô: “Mệt không?”

Thật ra vừa nhìn thấy anh, Tô Nam Tinh rất muốn hỏi về chuyện của Lâm Lộc, thế nhưng lời nói đến miệng lại không nói ra, chỉ trả lời: “Khá ổn, hôm nay em đã tự chạy 6.5km.”

Chu Dịch khen cô: “Ồ, không tệ nha.”

Sau đó, Chu Dịch còn đề nghị năm nay hai người cùng đăng kí tham gia cuộc thi chạy marathon của thành phố S, Tô Nam Tinh cũng trò chuyện với anh cho đến khi về nhà. Sau khi hai người làm vệ sinh cá nhân và lên giường ngủ, Chu Dịch ôm cô vào trong lòng, Tô Nam Tinh cũng không hỏi về chuyện của Lâm Lộc.

Khi đèn đã được tắt, hai người ôm lấy nhau, tiếng nhịp tim đều đặn của Chu Dịch vang lên bên tai. Tô Nam Tinh thấy không muốn hỏi nữa, nếu anh muốn nói ra thì sẽ nói ra, không muốn nói ra thì bỏ đi.

Tô Nam Tinh không suy nghĩ nhiều nữa, mơ màng ngủ thϊếp đi, lại có cảm giác Chu Dịch như đang hôn lên trán cô. Cô nhích tới gần anh thêm một chút, dường như nghe thấy tiếng cười của anh, cô muốn mở mắt ra nhưng lại rất buồn ngủ.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói rất nhỏ của Chu Dịch, anh nói: “Có một số chuyện anh vẫn chưa xử lí xong, chưa suy nghĩ ra nên nói với em như thế nào.”

Tô Nam Tinh ở trong lòng anh khẽ đáp lại một chữ “ừ,” sau đó nép vào lòng của Chu Dịch và ngủ thϊếp đi.

Hôm sau đi làm, nhân lúc Chu Dịch đi họp, mọi người trong phòng ban bắt đầu bàn tán về chuyện nhìn thấy Lâm Lộc vào ngày hôm qua.

Chị Trương nói với Lý Uyển: “Tiểu Lý, cô và Tiểu Hoàng khá thân thiết, tối hôm qua cô không hỏi cô ấy thêm về chuyện bạn gái của giám đốc Chu sao?”

Lý Uyển nói: “Tôi đã nhắn tin WeChat cho cô ấy, thế nhưng cô ấy vẫn không trả lời tôi. Tôi gọi điện thoại cho cô ấy thì cũng tắt máy, xem ra là không thể dùng điện thoại trong lúc nghỉ ngơi dưỡng thương.”

Chị Trương mô tả ngoại hình của Lâm Lộc cho những người trong bộ phận không nhìn thấy Lâm Lộc vào ngày hôm qua, nói: “Cô gái đó vừa gầy vừa cao, trông rất xinh đẹp, vừa nhìn đã biết có khí chất. Chân tay thon dài, chiếc cổ thanh tú, à, nhìn giống như một vũ công ba lê.”

Tô Nam Tinh ngẫm nghĩ lại, dường như Lâm Lộc rất có khí chất của một vũ công ba lê. Cô nhớ lại mình đã từng xem qua video giáo viên Helen hướng dẫn mọi người tập luyện để có cánh tay thon gọn trong “Cánh tay thiên nga” trên trạm phát B, video đó đã khiến cho các cô gái phải mỏi tay vì tập luyện. Khí chất của Lâm Lộc rất giống cô ấy, đều xinh đẹp và thanh nhã, cả người đều toát ra khí chất tao nhã. Thế nhưng Lâm Lộc khác với giáo viên Helen ở chỗ dáng người của Lâm Lộc mảnh mai, xinh xắn hơn, làm cho người khác thương yêu hơn.

Ngay lúc này, chị Tiền luôn im lặng lại quăng ra một trái bom, chị ấy nói: “Cô gái đó rất giống với bạn gái hồi học đại học của giám đốc chúng ta. Tôi còn nhớ lúc Chu Dịch vào đại học, ba của cậu ta vẫn còn là giám đốc bộ phận trong công ty tỉnh L. Có một lần cậu ta đi đưa tài liệu cho ba mình, bạn gái của cậu ta đứng chờ ở dưới lầu công ty. Lúc đó tôi liếc nhìn qua thì thấy đó cũng là một cô bé cao gầy và mặc đầm trắng, nhìn khá giống với cô gái ngày hôm qua, ước tính tuổi tác cũng xấp xỉ nhau.”

Chị Trương nghe thấy vậy thì nói: “Woa, vậy đó chính là mối tình đầu của giám đốc chúng ta sao?”

Chị Tiền trả lời: “Lúc học cấp ba, giám đốc của chúng ta đã rất ưu tú, lúc đó thỉnh thoảng còn nghe thấy ba của giám đốc Chu nói với tổng giám đốc Lý là thường xuyên nhìn thấy có rất nhiều thư tình và những món quà chưa được mở ra trên bàn học của con trai mình, nói không chừng lúc đó đã có rất nhiều cô gái thích cậu ta. Có phải là mối tình đầu hay không thì không biết, nhưng tôi nghe nói giám đốc đã ở bên cô gái đó rất nhiều năm, sau đó đã chia tay.”

Lý Uyển hỏi: “Tại sao lại chia tay?”

Chị Tiền đáp: “Tôi cũng không biết.”

Lúc này chị Trương lại hỏi: “Này, các cô nói xem cô gái mà giám đốc đăng hình nắm tay nhau lên vòng tròn bạn bè vào mấy ngày trước có phải là cô ấy không?”

Chị Tiền nói: “Có đôi khi giám đốc của chúng ta làm việc luôn khiến người khác không thể đoán ra.”

Cả một ngày, tất cả mọi người đều bàn tán về chuyện của Chu Dịch, nghe nói cả ngày hôm nay Lý Uyển đều có vẻ không vui. Chị Trương nhiều lần liếc mắt về phía chị Tiền, ý là: Đến lượt ai thì cũng không đến lượt cô ta đâu nhỉ?

Mặc dù chị Trương luôn xỉa xói Lý Uyển nhưng vẫn khuyên nhủ Lý Uyển, nói: “Các cô gái trẻ vẫn nên thực tế một chút, tôi thấy điều kiện của đối tượng do Big Data đề cử cho cô cũng khá tốt, cô có thể thử tìm hiểu xem. Các cô gái trẻ tuổi ngày này đừng nên lãng phí thời gian, đợi đến khi lớn tuổi thì không phải cô lựa chọn người ta, mà là người ta sẽ lựa chọn cô.”

Lý Uyển nghe xong thì thở dài một hơi.

Tô Nam Tinh nghe xong thì cảm thấy các chị gái trong phòng ban đều chính là như vậy, có đôi mắt sắc bén, có rất nhiều kỹ năng sống, có những chân lý sống tự cho là đúng, cả cuộc đời đều xoay quanh chuyện chăm sóc chồng con, đùn đẩy công việc là giỏi nhất, ngay cả việc gõ chữ cũng chậm chạp. Thế nhưng các chị ấy không phải là người xấu, chẳng qua là một trong đám người núp dưới bầu trời đầy mây đen của doanh nghiệp nhà nước mà thôi.

Nó sẽ khiến bạn cảm thấy màu nền của cuộc sống là màu xám, nhưng bỗng chốc sẽ nhấn chìm bạn. Tất cả những người đã đi vào đây đều sẽ chìm vào trong một màu xám, sau đó sẽ giống như bọn họ, hoặc là sẽ giữ vững lập trường bản thân, thế nhưng những người như vậy đều sẽ bị bọn họ gạt qua một bên.

Vì vậy doanh nghiệp nhà nước chính là một nơi bị tha hóa, hoặc là bị tẩy chay, giống như là đợi thủy triều nhấn chìm bạn.

Cả ngày hôm nay trôi qua trong nhiều lời bàn tán. Sáng hôm sau lúc đi làm, Tô Nam Tinh đứng trước gương thử quần áo, cô cởi bỏ bộ đồ công sở rộng thùng thình ra, mặc vào bộ đồ màu be mà Chu Dịch mua cho cô, áo sơ mi lụa tơ tằm màu trắng phối với chân váy màu be, mang đôi giày cao gót màu trắng hiệu Jimmy Choo, trang điểm nhẹ nhàng.

Cả người bỗng trở nên rạng rỡ.

Lúc bước ra ngoài trên đôi giày cao gót, cô bỗng nghĩ tới lời thoại trong bộ phim 《Sεメ and the City》: “Bước đi trên đôi giày cao gót, bạn có thể có được cả thế giới.”

Lúc cô xuất hiện rạng rỡ tại công ty, các chị gái trong phòng ban đều kinh ngạc đến ngây người, chị Trương đã hỏi cô: “Tổng giám sát Tô phải đi xem mắt à?”

Tô Nam Tinh khẽ mỉm cười, “Không phải, hôm nay em phải đi họp với bên nhà thầu phụ.”

Chị Trương “ồ” lên một tiếng, các chị gái khác trong phòng ban đều quan sát Tô Nam Tinh vài lần, phát hiện Tô Nam Tinh cởi bỏ bộ đồ công sở rộng thùng thình màu xám và hơi chưng diện lại rất đẹp mắt, hơn nữa dáng người còn rất chuẩn.

Quả thật là không giống với những người đã ngồi vững trên vị trí tổng giám sát.

Ngày hôm đó, Tô Nam Tinh thản nhiên đón nhận ánh mắt của bọn họ.

Chu Dịch còn gửi tin nhắn WeChat cho cô: 【Không che giấu nữa sao?】

Tô Nam Tinh không có thời gian trả lời anh, anh lại gửi thêm một tin: 【Anh đã sớm nói như vậy rất tốt.】

Tô Nam Tinh nhắn lại một chữ: 【Ừ.】 Rồi cũng không nói gì thêm.

Chu Dịch nhắn lại: 【Yên tâm đi, nếu em có phô trương hơn nữa thì anh cũng sẽ chống đỡ được.】

Tô Nam Tinh không nhịn được cười.

Tối hôm đó, người lái chiếc xe Ferrari màu đỏ đến tìm Chu Dịch đã thay đổi, không phải là hai người, mà là một người.

Lâm Lộc tự mình đến tìm Chu Dịch.