Sau khi Cố Khinh Chu kê xong phương thuốc, liền đi học bình thường, không có đi Hoắc công quán lại.
Đầu tháng sáu, giám thị đã phát đồng phục mới, bộ váy màu thiên lam tới đầu gối, lộ ra đôi chân các thiếu nữ vừa thanh xuân lại nhu mĩ.
"Váy Khinh Chu hình như ngắn một chút." Nhan Lạc Thủy chỉ vào Cố Khinh Chu.
Váy của nàng ở phía trên đầu gối, lộ ra hơn một nửa phần đùi, trắng nõn tinh tế, cao vυ't lại thịnh trán.
Có nữ học sinh kinh hô: "Ngắn tốt hơn, ta cũng muốn cắt ngắn thế, như vậy đẹp cực kỳ!"
Giám thị Miss Lâm ở phòng thay quần áo, ra tiếng ngăn cản nữ học sinh hoạt bát lại ái mỹ này: "Không được, trường học quy định váy đồng phục không thể quá đầu gối."
Xoay mặt xem chừng Khinh Chu, "Khinh Chu là khai giảng mới tăng thêm kích cỡ, hiện giờ váy liền ngắn, ngươi hẳn là phát triển thực cao hơn."
Cố Khinh Chu đã tròn 16 tuổi, nàng có một chuyện thực xấu hổ không có dám nói với mọi người: Nàng còn không có kinh nguyệt.
Nữ hài tử không có kinh nguyệt, vóc dáng trước đó vẫn là sẽ bình thường mảnh khảnh.
Nữ hài tử cao niên cấp, cơ hồ toàn bộ đều đã thấy qua kỳ nguyệt sự đầu tiên, bọn họ chẳng sợ vóc dáng phát triển, thì cũng chỉ phát triển một chút, duy nhất có Cố Khinh Chu lớn lên thực mau.
Giám thị nhìn váy Cố Khinh Chu, ngắn là ngắn một chút, lại cực kỳ tinh xảo mỹ lệ, cặp chân dài vừa trắng vừa đẹp.
"Khinh Chu, trước mắt ngươi ráng mặc tạm đi, ta ngày mai báo cáo với trường học, đổi kích cỡ cho ngươi." Miss Lâm nói.
Cố Khinh Chu gật đầu.
Thời điểm nàng ra cửa, rất nhiều nữ bạn học đang nhìn nàng, làm Cố Khinh Chu xấu hổ không thôi, dường như giống như chính mình không có mặc y phục vậy.
Đồng phục cũ đã bị thu đi rồi, nàng lại không mang theo y phục để đổi.
Cũng may Miss Lâm rất thương nàng, mượn một bộ áo trên che chân lại cho nàng.
Khi tan học, ô tô của Hoắc gia đã chờ ở ngoài cổng.
"Cố tiểu thư, lão gia hôm nay đã hạ sốt!" Tới đón Cố Khinh Chu, là người quản gia bên cạnh Hoắc Việt, hắn cao hứng nhìn Cố Khinh Chu mà biểu lộ tình hình trước.
"Khá tốt." Cố Khinh Chu cũng không ngoài ý muốn.
Quản gia lại nói: "Mời Cố tiểu thư đi tái khám, không chậm trễ chính sự của ngài chứ?"
"Ta cũng không có chuyện gì." Cố Khinh Chu nói.
Cố Khinh Chu di chuyển, cùng Nhan Lạc Thủy giải thích rõ: "Muội phải đi tái khám."
"Có tâm một chút." Nhan Lạc Thủy nói.
Nhan Lạc Thủy còn muốn hỏi, Cố Khinh Chu đi Hoắc gia, thấy được Hoắc Long Tĩnh hay không.
Hoắc Long Tĩnh tạm nghỉ học, Nhan Lạc Thủy rất quan tâm tình hình gần đây của nàng ta.
Có thể tưởng tượng đến Hoắc Việt còn bệnh, hiện tại nói đến em gái hắn, không quá thích hợp, Nhan Lạc Thủy liền nhịn xuống, kêu Cố Khinh Chu mau đi.
Cố Khinh Chu lên ô tô.
Tiểu tử cùng xe cùng tài xế, đều trộm ngắm chân nàng.
Cố Khinh Chu đại quẫn, vội vàng dùng y phục che lại.
Váy không có tính là đặc biệt ngắn, chỉ là chân Cố Khinh Chu rất đẹp, mà những người Thanh banh này, đều là phường lưu manh, không hiểu đến lễ nghĩa, nhìn thấy nữ nhân, đôi mắt liền không nhổ ra được, không biết thu vào.
Tới Hoắc gia rồi, Hoắc Việt đã rời giường.
Hoắc Việt mặc bộ áo dài vải đay màu than chì, ống quần rộng màu huyền, một đôi giày vải. Thái dương hắn sửa đến chỉnh tề, áo dài cổ áo cao, một đôi tay thon dài đều đặn, bưng ly nước ấm.
"Khinh Chu tới?" Hắn buông chén trà, con ngươi sâu thẳm bị khí nóng làm mờ mịt, có chút oánh nhiên, chợt biến mất, ôn hòa nho nhã nhìn Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu đi tới, ngồi xuống trên ghế đối diện.
Nàng đem y phục đơn giản đặt ở trên đùi, thấy ánh mắt Hoắc Việt khó hiểu nhìn, Cố Khinh Chu giải thích nói: "Trường phát đồng phục mới, váy ta ngắn một chút."
Hoắc Việt mỉm cười, nhìn quản gia, nói: "Đi lấy bộ y phục đưa cho Cố tiểu thư."
"Không cần không cần, ta xem xong liền trở về." Cố Khinh Chu vội vàng nói, "Trời cũng không còn sớm."
Nàng nhìn Hoắc Việt vài lần, lại nói, "Ngài đã hạ sốt?"
Hoắc Việt gật đầu, đáy mắt cảm kích không che dấu được nưã.
Chỉ có người sinh bệnh, mới biết được y giả đáng quý cỡ nào!
Hoắc Việt sinh bệnh nửa tháng này, thân thể đều chịu khổ, trong lòng dày vò, tư vị này với hỏa thiêu giống nhau.
Gọi bác sĩ, mặc kệ là trung y hay là Tây y, đều cho rằng Hoắc Việt là sốt cao đột ngột, càng chậm càng nặng, chỉ có Cố Khinh Chu biết được là hàn tà.
Cố Khinh Chu không phải là khám bệnh đơn thuần, mà là cứu mạng.
Nàng cứu Hoắc Việt một mạng!
Thuốc Cố Khinh Chu uống xong, Hoắc Việt lúc ấy liền phát tác, hàn tà ẩn sâu ở trong thân thể lộ ra tới, hắn như bị đánh một cú rùng mình, nhiệt độ còn hạ thấp hơn, không bao giờ lên.
Rồi sau đó, hắn lực bài chúng nghị, thậm chí không tiếc động súng, uống đến thang thứ hai.
Tới buổi sáng, nhiệt liền hạ.
Tới hoàng hôn rồi, cũng không có phát sốt lại, đây là từ trước đến nay chưa từng có.
Thời điểm Hoắc Việt vừa mới phát bệnh, cũng là uống thuốc hạ sốt, nhưng sẽ không vượt qua 3 tiếng, sẽ lại sốt nhẹ một lần nữa, đứt quãng.
Mà hiện tại, đã qua 12 tiếng đồng hồ.
Tay chân của Hoắc Việt ngẫu nhiên vẫn là cảm thấy lạnh, nhưng nhiệt độ kia đã không có, hắn biết được đây là khỏi hẳn.
Kế tiếp, hắn chỉ cần điều dưỡng cơ thể.
"Khinh Chu, ngươi cứu ta một mạng. Hoắc Việt ta từ trước đến nay trọng nghĩa, về sau ngươi chính là ân nhân Thanh bang." Hoắc Việt bùi ngùi nói, "Đa tạ ngươi!"
"Bổn phận y giả, Hoắc long đầu quá mức khen thưởng rồi." Cố Khinh Chu mỉm cười, "Ta lại tới bắt mạch cho ngài?"
Hoắc Việt gật đầu.
Cố Khinh Chu đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Việt.
Thời điểm nàng bắt mạch, nghiêng khâm sam trên đùi rơi xuống, thật là một đoạn chân trắng nõn, da thịt như tuyết, chân thẳng mà mảnh khảnh.
Tay nàng cũng là trắng nõn mềm mại.
Hoắc Việt nhìn nàng, nàng buông rũ hàng lông mi dày đậm, đôi môi nhỏ hơi mỏng, môi phá lệ non mịn.
Cố Khinh Chu mươi sáu mười bảy tuổi, không có học qua nữ hài tử trong thành trang điểm, nàng để mặt mộc, nhìn qua liền càng nhỏ, giống một đóa hoa vừa mới nở ra nụ hoa, non đến không thể tưởng tượng.
Da thịt non nớt trắng mịn, môi như cánh hoa mềm hồng, chiếc cằm nhỏ nhắn mềm mại, cổ cao trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo......
Hoắc Việt nhìn đến thất thần, lại vội vàng thu hồi ánh mắt.
Nữ hài tử tuổi còn nhỏ, đều có phần ngây ngô, hiếm thấy ai giống nàng đáng yêu như vậy.
"Ngươi là vị hôn thê Tư Mộ?" Hoắc Việt đột nhiên hỏi.
Cố Khinh Chu nghiêm túc bắt mạch, nghe được ba chữ vị hôn thê, mơ hồ gật gật đầu, nói câu: "Đúng vậy."
"Ngươi mới bao lớn, sao nhanh như vậy liền đính hôn?" Hoắc Việt lại hỏi.
Cố Khinh Chu cười: "Là định chung thân, ta mới sinh ra liền định."
Đáy mắt Hoắc Việt hiện lên vài phần ý niệm, sóng mắt khẽ nhúc nhích, rồi sau đó lại nhanh chóng thu vào.
Hắn bất động thanh sắc.
Bắt mạch xong, Cố Khinh Chu ngước mắt, ánh mắt an tĩnh rồi lại sáng ngời, dừng ở trên mặt Hoắc Việt.
Khi thiếu nữ này nói chuyện, sẽ nhìn thẳng mắt người đối diện, trấn định lại tự tin.
"Phương thuốc kê lúc trước, lại uống thêm 3 ngày, mỗi ngày 2 thang, dùng xong ta giúp ngài giảm phân nửa lượng. " Cố Khinh Chu nói, "Lúc sau uống xong, ta lại đến tái khám."
Ta lại đến tái khám......
Hoắc Việt nghe được lời này, tất nhiên cảm thấy an tâm, tâm như mặt hồ có một tia gợn sóng lướt qua.
"Được, làm phiền." Hoắc Việt cười nói.
Hắn phái xe đưa Cố Khinh Chu về nhà.
Chờ Cố Khinh Chu đi rồi, Hoắc Việt cầm phương thuốc, kêu người đi bốc thuốc, sắc thuốc.
Một mình ngồi trước giường, gió đêm tháng sáu ấm áp, tựa màn lụa ôn nhu, nhẹ nhàng trêu chọc trên trán hắn, tâm tư Hoắc Việt phập phồng.
Vừa vặn quản gia thân tín nhất của hắn - Tích Chính bước vào phòng.
"Lấy gương soi cho ta." Hoắc Việt đột nhiên nói.
Tích Chính khó hiểu, nhưng vẫn đi tìm một cái gương soi Tây Dương, đưa cho Hoắc Việt.
Ngọn đèn sum sê, khuôn mặt nam nhân trong gương tuấn lãng, mũi cao khoan ngạch, mắt sáng môi mỏng, cằm có đường cong kiên nghị, nam tử uy nghiêm cùng tuấn mỹ dung hợp rất khá.
Hoắc Việt là nam tử thực anh tuấn, vẻ anh tuấn của hắn lại mang theo cương nghị.
Tích Chính không biết chủ tử hôm nay bị làm sao, đứng ở bên cạnh hỏi: "Lão gia, ngài cảm giác như thế nào?"
Hắn hỏi bệnh tình của Hoắc Việt.
"Cảm giác?" Hoắc Việt sờ chính khuôn mặt mình, bùi ngùi nói, "Ta giống như quá già rồi."
Tích Chính ngạc nhiên.
Long đầu 29 tuổi của Thanh bang, là tuổi trẻ không tiền khoáng hậu, công tích của Hoắc Việt, chỉ sợ là không người nào có thể siêu việt hơn.
Hắn như vậy, còn cảm thấy chính mình già?
"Như thế nào già?" Tích Chính khó hiểu, nói, "Lão gia trẻ tuổi đầy hứa hẹn nhất."
Hoắc Việt buông gương Tây Dương xuống, ánh mắt u tĩnh, sau một lúc lâu mới nói: "Vẫn là quá già rồi, nhất thụ lê hoa áp hải đường, bạch đạp hư nhân gia, tính!"
Tích Chính không đọc qua sách, hoàn toàn không hiểu Hoắc Việt đang nói cái gì.
Hoắc Việt cũng không trông cậy vào hắn ta hiểu.
Có một số việc, không cần thiết hiểu, đã hiểu, ngược lại lại càng là trói buộc.
Cố Khinh Chu là ân nhân của Hoắc Việt, nàng cứu Hoắc Việt 1 mệnh, cái này liền như vậy là đủ rồi.
Hoắc công quán có một hồ nước, đình hóng gió đặt tại đó, mặt trời lặn nghiêng ánh, sóng ảnh kiều diễm.
Mặt hồ lục bình du đãng, tựa kiện gấm vóc, nước gợn càng thêm thúy bích trong trẻo.
Bờ biển hải đường thụ, hoa khai tươi tốt, tầng tầng lớp lớp cánh hoa lạnh thấu xương.
Di thái thái Mai Anh của Hoắc Việt ngồi ở đình hóng gió, nhìn nơi xa cổng lớn, xe chở Cố Khinh Chu rời đi.
Nàng cố ý ở chỗ này chờ, không dám đến phòng Hoắc Việt.
Mai Anh cực lực ngăn cản Cố Khinh Chu chữa bệnh cho Hoắc Việt, lúc này đi thăm Hoắc Việt, chính là tự mình làm mất mặt.
"Nàng ta tuyệt nhiên thật sự trị hết bệnh cho lão gia!" Trong tay Mai Anh cầm một chiếc khăn, gắt gao nắm chặt lại.
Nàng có phần lo lắng.
Tâm tư Mai Anh, thường không màng chuyện chính sự. Nàng hiện tại lo lắng, cũng cùng với bệnh của Hoắc Việt không có quan hệ, mà là một sự việc khác.
Mai Anh theo Hoắc Việt 4 năm, Hoắc Việt lại trước nay không ngủ trên giường nàng.
Hoắc Việt người này, tìm nữ nhân thực để ý, đối phương một hai phải làm tâm hắn dao động đồng ý, hắn mới có thể ngủ cùng.
Cho nên mấy năm nay, đa số thời gian của Hoắc Việt, đều là độc thân sống một mình, hắn thà thiếu chứ không ẩu.
Hắn không thích Mai Anh, cho dù là đã cho nàng làm di thái thái, Hoắc Việt cung cấp cẩm y ngọc thực nuôi dưỡng nàng, lại không đυ.ng đến người nàng.
Mai Anh rất hận hắn điểm này.
Hoắc Việt hồi trước có mấy người tình nhân, đều là thời thượng quý phái, uốn tóc quăn, mặc dương váy.
Nhưng nửa năm trước, hắn đột nhiên tìm được một nữ hài tử canh suông* tóc dài.
(* Ý là như sân bay. Trước sau như một. Theo cách nói thời hiện đại:P)
Nữ hài tử kia cùng Cố Khinh Chu có vài phần tương tự, đặc biệt là mái tóc dài kia.
Bất quá, trước đó không lâu Hoắc Việt mang theo nàng ta đi ra ngoài ăn cơm, gặp ám sát, nữ hài tử kia bị một viên đạn bắn ngay đầu, chết thảm ở tiệm cơm.
Hiện tại, Cố Khinh Chu trị hết cho Hoắc Việt, lại gần nhất với phẩm vị của Hoắc Việt, bên cạnh Hoắc Việt lại là vừa lúc không có người, Mai Anh thật lo lắng Hoắc Việt sẽ nhìn trúng nàng ta, đem nàng ta cũng cưới vào cửa.
"Phụ thân ma quỷ kia của ta bất quá cho lão gia mấy cái bánh nướng, lão gia liền nguyện ý cưới ta làm di thái thái; tiểu tiện nhân kia trị hết bệnh tật của lão gia, cứu lão gia 1 mệnh, lão gia có thể cưới nàng ta làm thái thái hay không?" Mai Anh thống khổ suy đoán.
Hoắc Việt tuy rằng gϊếŧ người như ma, nhưng hắn trọng tình nghĩa.
Mai Anh hiện tại là nữ chủ nhân duy nhất của Hoắc công quán, nàng không muốn Hoắc Việt cưới thái thái, sẽ bị nữ nhân đó chèn ép nàng.
"...... Ta còn tưởng rằng, tiểu tiện nhân kia khẳng định muốn trị chết lão gia, chẳng sợ biết, nàng ta tuyệt nhiên còn có y thuật thật sự cao siêu!" Mai Anh nghĩ đến đây, vẫn là phi thường giật mình.