Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn!

Chương 63: Tiểu bạch thố ăn lão hổ

Lão thái thái quan tâm tôn nhi, muốn để Cố Khinh Chu chữa bệnh cho Tư Mộ.

Tư Đốc Quân liền đồng ý.

Nhưng Tư phu nhân lại do dự. Bà không chúc mừng cho Cố Khinh Chu, nhưng cũng không phủ nhận, Cố Khinh Chu liên tiếp hai lần chữa khỏi bệnh bằng trung y mà Tây y đều bó tay không biện pháp chữa, như vậy có thể nói khả năng thiên phú của cô cực cao.

Chẳng sợ Cố Khinh Chu còn trẻ tuổi, năng lực về y thuật cũng đã vượt qua thử thách.

Chân tướng trung y có nhiều huyền thuật, có đôi khi còn hiếm lạ cổ quái, khiến người ngoài không thể không tin.

Hay cứ để Cố Khinh Chu thử xem?

Tư Mộ bị câm, lúc trước đã đi nước Đức trị liệu nửa năm, mọi nhóm danh y đều nói, dây thanh quản của Tư Mộ và phổi đều không có vấn đề gì, nhưng anh không thể nói chuyện, chỉ sợ là do tâm bệnh mà thôi.

Từ lúc đó, Tư gia liền bắt đầu tìm kiếm các danh y để chữa bệnh cho Tư Mộ, cũng đã dẫn anh đi gặp bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ tâm lý gặp cũng nhiều rồi, đều là những bác sĩ nổi danh tại Đức, nhưng suốt 5 năm qua đều không hề tiến triển.

Tư phu nhân trong lòng tính toán: “Nếu nói bệnh của lão thái thái là Cố Khinh Chu may mắn, còn bệnh của Nhan thái thái hung hiểm như thế, cũng bị cô ta trị hết, chứng tỏ cô ta thực sự có tài.”

Tuy rằng không thích Cố Khinh Chu, Tư phu nhân cũng phải chấp nhận điểm này.

Bà sở dĩ hiện tại lựa chọn tin tưởng Cố Khinh Chu, là vì bà vẫn luôn ngóng trông bệnh của nhi tử mình có thể chuyển biến tốt đẹp.

Một chút hy vọng nhỏ nhoi, người làm mẹ một chút cũng không muốn buông tha.

Nếu Tư Mộ vẫn tiếp tục làm người câm, vậy làm sao đấu được với gã súc sinh Tư Hành Bái kia được?

Tư Hành Bái chính là ngạ lang (*), chỉ cần Đốc Quân qua đời, mẹ con Tư Mộ đừng nghĩ Tư Hành Bái sẽ đối xử tử tế với bọn họ.

Đặc biệt là hiện tại Tư Hành Bái ở trong quân uy vọng rất cao, khả năng Tư Mộ tiếp nhận không lớn.

Tư phu nhân bức thiết yêu cầu nhi tử phải chuyển biến tốt đẹp.

“Cũng đúng, để cho cô khám thử xem.” Tư phu nhân cuối cùng đồng ý.

Bà đem việc này nói cho Tư Mộ.

Tư Mộ viết lên giấy, một chữ sắc nhọn “Không”, đưa cho Tư Đốc Quân cùng Tư phu nhân đang đứng ở ngoài cửa.

Tư phu nhân khuyên mãi một lúc lâu, Tư Mộ cũng không mở cửa.

Tư Quỳnh Chi nhìn Tư phu nhân cùng Tư Đốc Quân nói: “Cha, mỗ mụ, Nhị ca đã chịu đủ cách trị liệu rồi, mới từ nước Đức về, chẳng thà tình nguyện làm cu li cũng không muốn về nhà.

Nhị ca bị bệnh, các người lại nóng vội, có từng nghĩ tới nỗi thống khổ của huynh ấy không? Mỗi lần chấp nhận trị liệu, huynh ấy như có thêm một tia hy vọng, và cũng lại thêm một lần tuyệt vọng, huynh ấy còn chịu đả kích nhiều hơn mọi người mấy vạn lần.

Nhị ca là thiếu soái của đốc quân phủ, huynh ấy di truyền tính kiên cường của cha, sự cơ trí của mỗ mụ, mới không tự sát. Hiện giờ, các người còn muốn bức bách huynh, là tính bức tử huynh ấy hay sao?”

Tư phu nhân cùng Tư Đốc Quân sửng sốt.

Ở trong phòng, Tư Mộ chậm rãi khép lại mi mắt.

Nguyên lai, trên đời vẫn còn có người hiểu anh!

Quỳnh Chi, quả nhiên không hổ danh là muội muội tốt, cô chính là tri kỷ của anh!

Sau buổi nói chuyện của Tư Quỳnh Chi, Tư Đốc Quân, Tư phu nhân cùng Tư Mộ ba người đều vừa lòng.

Tư Mộ ra phòng, nhẹ nhàng ôm lấy vai của Tư Quỳnh Chi.

Kể từ đó, Tư phu nhân không dám bức bách anh ta nữa.

Hai vợ chồng Tư Đốc Quân tính toán, việc này đúng là không thể nóng vội. Nếu lại tiếp tục gượng ép điều trị, bệnh chưa khỏi thì đã bức điên nhi tử mình rồi.

“Từ nhỏ Mộ Nhi đã rất hiểu chuyện, có thể vì vừa mới từ nước Đức trở về, hài tử trong lòng đã bị tổn thương nghiêm trọng, vậy chớ nên bức bách nó nữa.” Tư phu nhân nói.

Tư Đốc Quân thở dài.

Hai nhi tử của ông, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, ông cũng rất đau lòng vì Tư Mộ.

“Thôi được, vậy tạm gác lại, sau này hãy nói.” Tư Đốc Quân bất đắc dĩ lắc đầu.

Ông đem việc này nói cho lão thái thái.

Lão thái thái càng đau lòng cho tôn tử, nghe xong lời của Tư Đốc Quân, lão thái thái tuy rằng rất khổ sở, lại cũng phải lý giải: “Chữa bệnh ba phần lực là nhờ thầy thuốc, bảy phần lực là từ phía bệnh nhân. Chính nó đã không muốn trị, dù thuốc tốt cách mấy cũng vô dụng. Dù sao Khinh Chu cũng là vị hôn thê của nó, tương lai sớm hay muộn đều có thể trị khỏi bệnh cho nó, lúc này cũng không làm gì.”

Tư Đốc Quân gật đầu.

Việc này liền tạm thời gác qua, không đề cập tới nữa.

Bất quá, y thuật của Cố Khinh Chu lại được Tư gia trên dưới nhất trí tán thành. Cho dù là Tư Quỳnh Chi, Tư phu nhân có chán ghét cô thế nào thì cũng không dám phủ nhận, Cố Khinh Chu ở phương diện chữa bệnh là có thực tài.

Vì thế, Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi cũng không dám gài bẫy thử thách để cô đi chữa bệnh nữa.

“Mỗ mụ, người không phải nói muốn tra lai lịch của Cố Khinh Chu sao, phái người đi tin tức thế nào rồi?” Tư Quỳnh Chi hỏi.

Tư phu nhân lắc đầu: “Còn chưa có.”

Vốn bà không có phái người đi tra, là vì Tư phu nhân cho rằng Cố Khinh Chu sẽ trị chết Nhan thái thái, Tư phu nhân có thể thuận lợi xử lý cô nên không muốn làm chuyện thừa.

Huống hồ, Tư phu nhân gần đây đang sủng ái một kép hát, nên cũng vô tâm tư để ý tới Cố Khinh Chu.

“Xem ra, ngày mai phải đích thân đi một chuyến.” Tư phu nhân ám đạo.

Cố Khinh Chu không biết những việc này của Tư gia.

Cô từ Nhan gia trở về, mở chiếc hộp trang sức mà Nhan Tổng Tham Mưu cho cô, đột nhiên kinh ngạc, hít hà một hơi: Một đôi khuyên tai kim cương!

Kim cương so với hoàng kim đắt hơn nhiều!

Như vậy một bộ khuyên tai nho nhỏ, ít nhất cũng bằng một tiểu kim ngu, bảy tám trăm đồng tiền mới có thể mua được.

Kim cương trong suốt, ở dưới ánh đèn lấp lánh huyến lệ, lộng lẫy kiêu sa, lấp lánh tỏa sáng tựa như bầu trời đầy sao.

“Thật là đẹp quá.” Cố Khinh Chu nhẹ nhàng vuốt ve chúng.

Kim cương bén nhọn cứng rắn, nhẹ nhàng lướt qua da thịt cô.

Cô biết, khuyên tai này cô nhất định sẽ bán lấy tiền.

Nhưng đáy lòng có chút luyến tiếc.

Nữ hài tử đối trang sức cực nóng, là cuồng dã không lý tính, Cố Khinh Chu cũng thế.

Vì muốn kiếm tiền mua nhà ở Nhạc Thành mà toàn bộ số tiền đang có đều đã đem cất, nên cô hiện tại rất nghèo. Với lại muốn mở rộng ngoại giao thì cô càng cần thêm nhiều tiền nữa, bán nó đi, như vậy mới là tốt nhất, mang trên tai mới là phí của trời.

Lý mẫu còn ở nông thôn chờ mình, mình không có tư cách hưởng thụ.

Cô lưu luyến không rời, đóng tráp lại, cũng không dám xem nữa, sợ chính mình sẽ đau lòng.

“Nhan gia thật hào phóng.” Cố Khinh Chu nằm ở trên giường, hồi tưởng Nhan thái thái khuôn mặt nhân từ, đôi mắt Nhan Tổng Tham Mưu cơ trí, liền rất hâm mộ những hài tử ở Nhan gia.

Nếu cô có được cha mẹ như vậy thì tốt rồi.

Chỉ tiếc, cô không may mắn như vậy.

Cô là một đứa trẻ mồ côi mẹ.

Lúc sau, Cố Khinh Chu thật muốn cảm kích Lý mẫu, đã đem cô đưa tới sống ở nông thôn, cơm canh đạm bạc lại tỉ mỉ ôn nhu che chở cô, không để cô phải lạy lục van xin mẹ kế miếng cơm ăn.

Vì miếng cơm phải van xin, trước hết là mất danh dự, sau là tự tin cùng hy vọng.

Người nào không có hy vọng, người đó liền không có tiền đồ.

Cố Khinh Chu hiện tại còn muốn có tiền đồ sao?-- Có thể thoát khỏi Tư Hành Bái đi rồi hãy tính.

Cuối tháng giêng, Nhan gia tứ tiểu thư Nhan Lạc Thủy tới cửa, mời Cố Khinh Chu đến Nhan công quán làm khách.

Xuân ý càng thêm nồng nhiệt, gió xuân ôn nhu lưu luyến, cây cối trong đình viện phủ thêm một màu xanh xanh, chấm thêm vài mầm non xanh biếc.

Mùa xuân hoa nở, cánh hoa kiều nộn thanh nhã, điểm xuyết cho đầu xuân đơn điệu, dọc con đường mòn trong đình viện, hoa rơi trong gió lả tả như mưa, tựa như cùng gió dệt nên một tấm thảm hoa mềm mại.

Nhan Lạc Thủy đi trên những cánh hoa rụng rực rỡ, đoan trang, bước vào Cố Công quán, cảm thán nói: “Nhà các người thật độc đáo.”

“Nếu ở lại đây một thời gian, người sẽ thấy cây cối ở đây so với chỗ khác cũng như vậy thôi.” Cố Khinh Chu cười, sau đó lại hỏi, “Người như thế nào lại tới, có phải bệnh của thái thái lại tái phát không?”

“Không có, không có!” Nhan Lạc Thủy tươi cười trong trẻo, “Mỗ mụ của ta muốn mời cô đến Nhan gia làm khách, cố ý để ta đến ngỏ lời.”

Cố Tương tùy cập xuống lầu, thấy được Nhan Lạc Thủy.

Nhan Lạc Thủy tư dung thanh nhã, ý cười nhợt nhạt, ăn mặc một kiện sườn xám màu lam, nhìn qua liền

tự cho là một nha đầu xấu xí, một chút cũng không có điểm nào của tiểu thư khuê cát còn nhà quan lớn Quân Chính phủ. “Đây là ai?” Cố Tương khinh khỉnh hỏi, “Cố Khinh Chu, cô nhận thức cái gì mà để người lạ lung tung vào trong nhà này được vậy, cô xem Cố Công quán này là nơi nào!”

Cố công quán là nơi nào?

Là tổ nghiệp của ông ngoại Cố Khinh Chu, là tài sản riêng của Cố Khinh Chu, lại bị Cố Khuê Chương bá chiếm, các ngươi còn mặt dày vô sỉ ở nơi này!

Cố Khinh Chu hơi hơi nhấp môi, con ngươi hiện lên vài phần sắc bén, Nhan Lạc Thủy lại nhẹ nhàng cầm lấy tay Cố Khinh Chu.

Nhan Lạc Thủy là một nữ hài tử hiểu chuyện, cô biết mọi nhà đều có chuyện khó nói, nhưng cô tuyệt không nghĩ khi cô đến sẽ mang phiền phức cho Cố Khinh Chu.

“Thực xin lỗi, ta không mời mà đường đột đến!” Tính tình Nhan Lạc Thủy đang tốt, tươi cười tựa như đóa hoa đào, kiều nộn lại thanh tao.

Dung mạo cô nhìn qua thực thoải mái, đối với nữ nhân bất luận cái gì đều không có ý công kích, đồng nghĩa, đối với nam nhân cũng không có lực hấp dẫn gì.

Cố Tương sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, từ lỗ mũi đánh giá Nhan Lạc Thủy, nghĩ thầm: “Nghèo kiết hủ lậu!”

Cố Tương am hiểu nhất nhìn người qua cách ăn mặc quần áo của họ, từ đó mà đánh giá giá trị con người.

Cũng không biết Cố Khinh Chu ở đâu tìm tới vị bằng hữu nghèo kiết xác này.

Cố Tương xoay người, đổ nước vào ly thủy tinh, chậm rãi uống, dư quang đánh giá Nhan Lạc Thủy, sợ Nhan Lạc Thủy kiếm lợi ích gì ở Cố gia.

Một thân ảnh ăn mặc quân trang cao lớn, đẩy cửa vào.

Là một người phó quan.

Cố Tương bỗng nhiên đứng lên, là phó quan Quân Chính phủ, chẳng lẽ lại là Tư Đốc Quân phủ tới tặng quà cho Cố Khinh Chu?

Lại thấy cái vị phó quan oai hùng phi thường kia hành lễ với nữ tử Nhan Lạc Thủy mà Cố Tương cho rằng nghèo kiết hủ lậu: “Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong.”

Nhan Lạc Thủy gật gật đầu.

Lý thủy tinh trong tay Cố Tương rơi

xoảng một tiếng trên mặt đất, mặt đá cẩm thạch, mảnh tinh văng khắp nơi, hỗn độn đầy trên nền đất.

Tiếng thủy tinh bể thanh thúy, vang vọng trong đại sảnh, chùm đèn thủy tinh Italy trên cao cũng hoảng hốt khẽ run rẩy, cắt qua không khí, nhộn nhạo gợn sóng.

Phó quan nói “Tiểu thư”!

Nhan Lạc Thủy mặc bộ sườn xám sườn xám, mặt mày bình đạm, quần áo mộc mạc, thế nhưng lại được một phó quan Quân Chính phủ kêu tiểu thư?

Nàng là người nào a?

Cố Tương ngơ ngác nhìn Nhan Lạc Thủy.

“Cho hỏi vị này

là.......” Cố Tương hoàn hồn, biết được chính mình đã nhìn lầm, thân phận đối phương vô cùng tôn quý, lập tức thay một bộ mặt mỉm cười điềm mỹ, nghĩ muốn bắt tay Nhan Lạc Thủy.

Khuôn mặt Nhan Lạc Thủy trắng nõn thẹn thùng, phúc hậu và vô hại, nhìn qua thực hiền hoà, người khác đắc tội cũng không thèm để ý.

Cố Tương cảm thấy Nhan Lạc Thủy quá dễ khi dễ, tựa như cục bột mềm, có thể tùy ý vuốt ve.

Không ngờ, Nhan Lạc Thủy lại ôn nhu nắm tay Cố Khinh Chu, cười nói: “Đi thôi!”

Phó quan đem một khuôn mặt tươi cười Cố Tương che ở phía sau.

“Tiểu thư ơi!” Cố Tương kêu cô.

Nhan Lạc Thủy lờ đi giống như không nghe thấy, một chút mặt mũi cũng không cho Cố Tương.

Cố Tương đứng lặng ở nơi đó, trong lòng hối hận lại ghi hận: Chính mình vẫn luôn hâm mộ Cố Khinh Chu có thể được Quân Chính phủ coi trọng, kết quả khi vị tiểu thư nhà quan gia của Quân Chính phủ tới, cô tuyệt nhiên lại bất kính với người ta.

Thiệt quá mất mặt!

Ngồi trên ô tô, Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy trong xe ngồi ấm áp trò chuyện, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt các cô càng tăng thêm tầng nhu hòa ngây thơ.

“Thực xin lỗi.” Cố Khinh Chu nói khẽ cùng Nhan Lạc Thủy, “Đó là nhi nữ của mẹ kế ta.”

“Cô ta bất quá cũng chỉ là kế nữ, sao lại có thể kiêu ngạo như vậy chứ?” Nhan Lạc Thủy miệng lưỡi ôn nhu, mềm mại như suối nước. Phẩm vị trong lời nói càng tinh tế, chứng tỏ cô ấy kỳ thật rất có chủ kiến, hơn nữa còn sắc bén vô cùng.

Cố Khinh Chu trong giây lát thực thích Nhan Lạc Thủy!

Nếu là có duyên, cô thật hy vọng được cùng Nhan Lạc Thủy kết làm bằng hữu.

Nhan Lạc Thủy trời sinh đã là một tiểu bạch thố ăn lão hổ, cùng Cố Khinh Chu là một loại người.