Nếu xét về bình phẩm, trước kia có ai không nói Ôn Diễn có một đôi mắt đẹp, hỏi mắt hắn có mù hay không, Hồng Đậu là người đầu tiên.
Nhưng Ôn Diễn lại cực kỳ vui vẻ, hắn còn nghiêm túc trả lời nàng, “Có lẽ hai mắt ta quả thực có chút vấn đề, nếu không... sao lần nào nói chuyện với Hồng Đậu, cũng đều phải đứng gần một chút mới có thể thấy rõ mặt Hồng Đậu đây.”
Nói đến đây, hắn lại thật sự tới gần Hồng Đậu thêm vài bước, rũ mắt nhìn nàng mỉm cười, chỉ cần hơi đưa tay ra là có thể cầm được cổ tay nàng.
Ngoại trừ A Miên, Hồng Đậu còn chưa gặp ai có thể thuận cán bò lên* (hùa theo lời người ta (phê bình mình) để chiếm lợi) như vậy. Ngoại trừ người nàng thích, nàng cũng hoàn toàn không thích đứng gần người khác phái như thế, vì vậy, nàng chỉ có thể liên tiếp lui ra sau vài bước, nói: “Chúng ta cứ giữ khoảng cách xa ba bước là được, tóm lại nói chuyện thì ngươi cũng chỉ cần nghe giọng nói, chứ không cần nhìn mặt ta.”
“Nhưng...” Ôn Diễn lần thứ hai tới gần thêm mấy bước, “Nếu ta không nhìn biểu cảm của Hồng Đậu, sao ta biết Hồng Đậu vui sướиɠ, hay là chán ghét đây?”
Hồng Đậu dựng thẳng mày.
“Ví dụ như đóa bách hợp đỏ này.” Ôn Diễn giơ tay, “Hồng Đậu không thích nói chuyện với ta, nếu không xem thần sắc Hồng Đậu, sao ta có thể biết ngươi thích, hay là không thích đây?”
Hồng Đậu không còn cách nào, chỉ có thể lần thứ hai lui ra sau. Mỗi lần nàng lui về sau một bước, hắn liền đi tới một bước. Lui mãi, lưng nàng đã dựa vào thân cây, Hồng Đậu đã lui đến không thể lui thêm nữa, nhưng nam nhân không quan tâm đến sắc mặt người khác này đã lần nữa đứng trước mắt nàng.
Hai tay Hồng Đậu đưa lên che phía trước, nàng tức giận nói: “Ta hiện tại có thể nói rõ ràng cho ngươi: ta không thích, ngươi có thể không cần đứng gần ta như vậy.”
“Hồng Đậu không thích sao? Vậy thật quá đáng tiếc...” Ôn Diễn tùy tay ném hoa xuống đất, quả nhiên một chút cũng không thương hương tiếc ngọc.
Phương Tử Mạch bên kia đã sớm xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng ấy và Ôn Diễn đã có nhiều năm tình cảm thầy trò, trong nhận thức của nàng ấy, sư phụ mình vẫn luôn là một vị quân tử khiêm tốn tuy dung mạo không xuất chúng, nhưng khí chất lại cực kỳ nổi bật. Mà hiện tại... dù Phương Tử Mạch không muốn thừa nhận, nhưng chính nàng cũng cảm thấy, sư phụ mình hình như là một...
Kẻ dê xồm ngả ngớn.
Đây đại khái... chỉ ảo giác đúng không.
Phương Tử Mạch an ủi mình, sư phụ chính là chính nhân quân tử, người như bây giờ, hẳn là... có lẽ... có khả năng chỉ giống như trưởng bối bình thường nói đùa với tiểu bối thôi thì sao.
Phương Tử Mạch còn chưa có kinh nghiệm yêu đương, hơn nữa cuộc sống cũng trôi qua quá đơn thuần, nàng còn chưa nhìn ra vấn đề gì quá lớn.
“Nếu Hồng Đậu không thích hoa, vậy...” Ôn Diễn hạ thấp giọng, có một loại mê người đặc biệt. Hắn hỏi: “Dây bạc hồng ngọc ta tặng cho Hồng Đậu, ngươi có thích không?”
Sắc mặt Hồng Đậu đột nhiên biến đổi, dường như cảm thấy sợi dây bạc nơi cổ chân kia toát ra hàn ý cực mạnh.
Lúc ở Võ Lâm Minh, khi nàng nhìn thấy Thu lão và một người thần bí nói chuyện, ngay sau đó đã bị đánh hôn mê. Lần nữa tỉnh lại, trên cổ chân nàng liền có thêm một vòng chân bạc, dù thế nào cũng không tháo được xuống.
Mà chất liệu tạo nên dây bạc này dường như cũng cực kỳ tốt, nàng nghĩ mấy biện pháp mà cũng không cắt đứt được.
Chỉ vì chuyện xảy ra những ngày qua quá nhiều, chính nàng cũng quên đi việc này, hôm nay bỗng nhiên bị Ôn Diễn nhắc tới, nàng liền lập tức nói: “Lúc ở Võ Lâm Minh, người gặp mặt Thu lão chính là ngươi!”
“Hồng Đậu bây giờ mới ý thức được, cũng không tính là quá muộn.” Ôn Diễn cười cười, ôn nhu thấp giọng nói: “Ta còn nhớ rõ trước kia Hồng Đậu có nói với ta, nam nhân phải mặc đồ trắng mới đẹp, nên dù ta đổi rất nhiều thân phận, cũng đều thích mặc một thân bạch y nhất.”