Editor: Xanh Lá
Nguồn: ebookngontinhsung.wordpress.com
Chỉ là mộng, sẽ luôn phải tỉnh giấc.
Không nhớ rõ giấc mộng này giằng co bao lâu, chỉ nhớ rõ cuối cùng mình ôm hắn khóc sướt mướt, chỉ sợ hắn sẽ biến mất sau khi xong việc.
Hắn ôm nàng nằm trên giường, nhẹ nhàng nói: “Hồng Đậu ngoan, ta sẽ không biến mất.”
Nhưng chờ Hồng Đậu lần nữa mở mắt ra, cũng đã là lúc mặt trời lên cao.
Bên cạnh nàng không có ai, y phục trên người nàng cũng còn nguyên vẹn, đôi mắt nàng dần đỏ lên, “Gạt người…”
Nói gì mà sẽ không biến mất, hắn lại vẫn không thấy đâu.
Hồng Đậu ngồi dậy từ trên giường, lau khóe mắt ướŧ áŧ, nàng tự an ủi mình, nếu lúc này có thể mơ thấy A Miên, vậy về sau cũng có thể mơ thấy A Miên.
Chờ lần gặp mặt tiếp theo, nàng nhất định phải mỉm cười khi thấy hắn.
Hồng Đậu xốc chăn lên, xuống giường, nàng chỉ cảm thấy thân thể hơi đau nhức, nhưng mấy ngày qua, nàng đều đi theo thương đội, có sáng nào thức dậy mà không đau nhức đâu? Nguồn: ebookngontinhsung.wordpress.com
Chỉ là nàng vừa xuống giường, cửa phòng đã bị gõ vang.
“Đại tỷ, ngươi rời giường chưa?”
Hồng Đậu vừa nghe giọng này, mày liền nhăn lại. Nói thực ra, nàng cũng không muốn gặp Kỳ Chiêu, bởi nàng không am hiểu cách ứng phó với loại người như Kỳ Chiêu này, nhưng nghĩ đến Tử Mạch là muội muội nàng thương từ nhỏ tới lớn, Kỳ Chiêu lại là phu quân Tử Mạch, Hồng Đậu liền mở cửa ra.
Kỳ Chiêu đứng ở cửa bưng cháo cười, “Đại tỷ, ngươi còn chưa ăn sáng, ta thay Tử Mạch đưa đến đây.” Nguồn: ebookngontinhsung.wordpress.com
“Cảm tạ.” Hồng Đậu nhận cháo nói một tiếng cảm tạ, liền trực tiếp muốn đóng cửa phòng, nhưng nàng lại rất nhanh nghĩ tới điều gì, liền nói: “Ký ức của ta đã khôi phục.”
“Vậy sao?” Kỳ Chiêu cao hứng nói: “Vậy thật tốt quá, Tử Mạch cũng sẽ rất vui.”
“Tuy còn có chút chuyện ta chưa nhớ lại … Chẳng qua ta nghĩ, rất nhanh ký ức của ta sẽ hoàn toàn trở về.” Hồng Đậu nói, sau đó đôi mắt nhíu lại, “Cho nên ngươi tốt nhất đừng có gạt ta, nếu không chờ ta nhớ ra, ngươi liền thảm.”
Kỳ Chiêu run lên một chút, “Đại tỷ… ngươi muốn nói gì?”
“Trong trí nhớ của ta, tuy cha ta từng nhắc tới có giao tình với Kỳ phủ, nhưng lại chưa từng đề cập muốn gả Tử Mạch cho ngươi. Nói, vì sao về sau cha ta lại gả Tử Mạch cho ngươi?”
“Đó là vì, nhạc phụ đại nhân nói Phương gia sẽ có chút không yên ổn, vì thế liền thương lượng với gia phụ một chút, không lâu sau, ta liền cùng Tử Mạch thành thân.”
“Không yên ổn?” Hồng Đậu nghi vấn: “Có gì không yên ổn?”
“Ta cũng không biết.” Kỳ Chiêu nói: “Tử Mạch hiện tại đang viết phong thư thứ hai, muốn gửi cho sư phụ nàng, hay là ta gọi Tử Mạch tới, đại tỷ ngươi hỏi nàng một chút xem.”
“Để lát nữa ta đi hỏi nàng.” Hồng Đậu lại hỏi: “Ta hỏi ngươi, ngươi có thích Tử Mạch hay không?” Nguồn: ebookngontinhsung.wordpress.com
“Cái này… cái này…” Kỳ Chiêu thẹn thùng cúi đầu, hơn nửa ngày không nói xong một câu.
Hồng Đậu không kiên nhẫn xua xua tay, “Được rồi được rồi, ta đã biết. Kỳ Chiêu, có lẽ ta nói chuyện sẽ rất khó nghe, nhưng ta cũng phải nói cho ngươi một câu, kiểu người Tử Mạch thích… là loại hiệp khách giang hồ tiêu sái, ngươi…”
Kỳ Chiêu mất mát nói: “Ta biết Tử Mạch không thích ta.”
“Đương nhiên, ngươi cũng không cần nhụt chí!” Hồng Đậu nói: “Ta vẫn rất xem trọng ngươi! Tử Mạch tính tình không tốt, có thể có một phu quân bao dung nàng là tốt rồi, ngươi yên tâm, nàng rất nghe lời ta, ta sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt nàng.”
“Đa tạ đại tỷ.” Kỳ Chiêu đầy lòng cảm kích, “Vì tỏ lòng cảm tạ, ta sẽ thường xuyên tới thăm đại tỷ.”
“Ừm… Hửm?” Âm cuối của Hồng Đậu lên cao, lời này nghe ra dường như có chút kỳ quái.