Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online

Chương 435: Tử biệt (2)

Thân mình Hồng Đậu cứng đờ, tiếp theo là cả người run rẩy, nước mắt chảy xuống theo gương mặt nàng, một tay nàng ôm A Miên, một tay khác run rẩy đưa ra, cố lau đi nước mắt trên mặt… nhưng nước mắt vẫn như hạt châu đứt dây, lau thế nào cũng không ngăn nổi.

Nàng cắn chặt môi, không dám khóc thành tiếng, sợ có người nghe được, càng sợ hãi chính mình nghe được, nàng sợ nếu mình phát ra tiếng khóc, chính là chứng minh A Miên thật sự rời đi.

Nhưng khi tới thời khắc đau đớn cực điểm, tiếng khóc nào có thể dễ dàng ức chế như vậy?

Tay Hồng Đậu lau đi nước mắt, chặt chẽ bưng kín miệng mình, một tay khác ôm A Miên, mu bàn tay nổi lên gân xanh, cứ như vậy qua vài phút, nàng vùi đầu vào hõm cổ A Miên, run rẩy không ngừng được.

Diệp Thu Bạch có lòng tốt bước đến, nói: “Phương cô nương… người chết không thể sống lại, xin nén bi thương.”

Hồng Đậu không phản ứng.

Diệp Thu Bạch nhìn về phía Thẩm Lạc Ngôn.

Chuyện này tới đột ngột, Thẩm Lạc Ngôn bỗng nhiên ra tay, dù là ai cũng không phản ứng kịp. Sự phòng bị của người tập võ vốn để đối phó với sát khí phát ra từ người trước mặt, hoặc người phía sau, nhưng khi Thẩm Lạc Ngôn ra tay, lại không có chút sát khí nào.

Không chỉ A Miên không phòng bị, ngay cả Diệp Thu Bạch cũng không kịp phản ứng.

Tay Thẩm Lạc Ngôn rũ bên cạnh người chậm rãi nắm chặt, hắn gian nan bước về phía trước một bước, lại há miệng nhưng không biết nên nói gì. Cái chết của A Miên, cùng sự tuyệt vọng của Hồng Đậu đều đang đồng loạt nhắc nhở hắn, hắn đã làm một chuyện đáng giận cỡ nào.

“Ta…” Thẩm Lạc Ngôn vừa lên tiếng, lúc này mới phát hiện giọng mình đã trở nên thiếu tự tin chưa từng có, hắn hơi ngừng lại, nói tiếp: “Ta không biết vì sao ta lại làm chuyện như vậy…”

“A Miên bỏ ta lại.” Nàng ngắt lời hắn, rũ đầu nhìn không rõ biểu cảm, ngay cả giọng nàng cũng bình tĩnh ngoài dự đoán.

Nàng hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, sau khi tỉnh lại, hết thảy đều chưa từng xảy ra…

Chỉ là cảm giác đau thấu tâm can đang nhắc nhở nàng, nàng không hề mơ ác mộng.

A Miên sẽ không tỉnh lại nữa.

Đôi mắt đẹp kia của hắn sẽ không bao giờ mở, hắn không bao giờ có thể ôn nhu gọi tên nàng, nói “Được” ngay cả với những yêu cầu vô lý của nàng.

Hắn sẽ không tỉnh lại.

“Phương cô nương…” Diệp Thu Bạch nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: “A Miên công tử ở trên trời có linh, cũng sẽ không hy vọng thấy dáng vẻ hiện tại này của cô.”

Hồng Đậu cúi đầu xuống, tay ôm A Miên đã dùng sức đến mức khớp xương trở nên trắng bệch. Không hề có tiếng khóc truyền ra.

Lại khiến người ta cảm nhận được nàng đang bi thương chưa từng có.

Thẩm Lạc Ngôn chậm rãi nói: “Ta biết… là ta động tay. Ngươi hận ta… có thể động thủ gϊếŧ ta.”

“Ngươi cho rằng ta không dám sao!?”

Hồng Đậu ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ bừng ngoại trừ bi thương còn có lửa hận che trời lấp đất. Một mảnh lá rụng giống như lưỡi dao, vô cùng sắc bén cắt qua cổ Thẩm Lạc Ngôn, chỉ có một vết máu nhàn nhạt.

Thẩm Lạc Ngôn không tránh né, ngay cả mày cũng không nhăn, nếu Hồng Đậu thật sự muốn hạ sát thủ với hắn, vậy cũng là điều hắn nên chịu.

Hồng Đậu cắn môi nhìn hắn, “Ngươi cho rằng ngươi không né, ta cũng không dám gϊếŧ ngươi sao?”

“Ngươi muốn gϊếŧ ta…” Thẩm Lạc Ngôn chậm rãi nói: “Ta sẽ không có ý kiến.”

Diệp Thu Bạch chợt đứng trước mặt Thẩm Lạc Ngôn, hắn nói: “Phương cô nương sẽ không gϊếŧ Thẩm Trang chủ, bởi trong lòng Phương cô nương rất rõ, hung thủ thực sự không phải Thẩm Trang chủ, cô gϊếŧ Thẩm Trang chủ, chẳng qua là rơi vào bẫy của hung phạm mà thôi. Phương cô nương, cô là một người thông minh.”