“Sư huynh, quả nhiên không thể xem thường ngươi nha.” Du Tử Tức cong môi cười, khuôn mặt tuấn tú tựa như yêu nghiệt.
A Miên mỉm cười ôn nhu khiêm tốn, tựa như ánh mặt trời mùa đông, chậm rãi phát ra linh khí ấm áp, đúng là một vị quân tử như ngọc, nói là tiên nhân hạ phàm cũng không quá, “Sư đệ, ta cũng không nên xem thường ngươi.”
Vị trí Giáo chủ Thánh giáo dường như có một ma lực thần kỳ, có thể khiến người ngồi trên vị trí đó bất tri bất giác trở nên càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng vô tình.
Không thể xem thường Du Tử Tức.
Hắn hiện giờ đã có thể xuống tay với sư phụ mình, cũng có thể tính kế sư huynh mình, thậm chí còn có thể tính kế người mình thích.
Đầu óc Hồng Đậu trong loại chuyện này trước nay đều không ngu dốt, nàng nói: “Ngươi khiến Phượng Khuynh Liên xuống tay với ta, là vì sợ ta sẽ giúp A Miên, ngươi liền không cách nào gϊếŧ A Miên được.”
“Nói như vậy… Cũng không sai.” Du Tử Tức cũng không phủ nhận.
Hồng Đậu đối với hắn quả thực là một uy hϊếp rất lớn, trước kia hắn không biết Hồng Đậu sẽ thành đôi với A Miên thì thôi, hiện tại nếu hắn đã biết, vậy sự tồn tại của Hồng Đậu đối với hắn mà nói, là trăm hại mà không một lợi.
A Miên chậm rãi nói: “Ta đoán, Phượng cô nương hiện tại đã chìm sâu trong hồi ức thống khổ gia tộc bị gϊếŧ năm đó, ngươi khiến nàng ta nhìn thấy ảo giác, rằng người mặc áo đỏ chính là kẻ thù của nàng ta.”
Cho nên, Phượng Khuynh Liên mới tấn công Hồng Đậu, giống như lúc trước ở Thẩm Gia Trang, khi Phượng Khuynh Liên tập kích Thẩm Lạc Ngôn vậy.
Hồng Đậu nghe xong, nhíu mày hỏi: “Du Tử Tức, ngươi vậy mà lại tính kế Phượng Khuynh Liên như thế, chẳng lẽ ngươi không thích nàng sao?”
“Dĩ nhiên là thích.” Du Tử Tức trả lời không hề do dự.
Hồng Đậu lại nói: “Ngươi lợi dụng người ngươi thích như vậy, sau khi Phượng Khuynh Liên biết, ngươi không sợ nàng sẽ tức giận sao?”
“Nữ nhân sao, dỗ một chút là được.” Du Tử Tức cười thoải mái.
Hồng Đậu bỗng nhiên nhớ tới, Du Tử Tức chính là Giáo chủ Ma giáo gϊếŧ người như ma, tuy nói hắn cũng có tư tình nhi nữ, nhưng ở trên tư tình nhi nữ, còn có đại nghiệp giang hồ của hắn. Phượng Khuynh Liên vẫn chưa đủ để khiến hắn từ bỏ đại nghiệp giang hồ, đương nhiên đây là giai đoạn trước của cốt truyện, tới giai đoạn sau, bởi vì Du Tử Tức càng ngày càng tìm đường chết, Phượng Khuynh Liên muốn rời đi, hắn mới đột nhiên ý thức được, Phượng Khuynh Liên quan trọng hơn nhiều so với dã tâm giang hồ gì đó kia của hắn.
Mà Du Tử Tức chính là nam chủ hàng thật giá thật, hắn không giống Thẩm Lạc Ngôn vĩnh viễn bỏ lỡ mất Phượng Khuynh Liên như vậy, mà là đúng lúc giữ lại Phượng Khuynh Liên, thật sự cùng nàng ta như hình với bóng.
Du Tử Tức vẫn còn dừng lại ở trình độ nhận thức cố định của tất cả nam nhân ở thế giới này đối với nữ nhân, hắn cảm thấy, nữ nhân, cho dù là nữ nhân tính tình đi chăng nữa, cũng vẫn chỉ là hoa tầm gửi phải phụ thuộc vào nam nhân mà thôi.
Hồng Đậu nghĩ đến việc bây giờ Du Tử Tức còn chưa bị Phượng Khuynh Liên dạy dỗ xong, nàng liền không cãi cọ với hắn về vấn đề lợi dụng người mình thích này nữa, chẳng qua, nàng lại có thể thử làm một chuyện khác.
Hồng Đậu xách Phượng Khuynh Liên đang bị trói ra, tay nàng nắm lấy cổ Phượng Khuynh Liên, “Du Tử Tức, hiện tại Phượng Khuynh Liên đang ở trên tay ta, ngươi có bằng lòng dùng đồ vật trên tay ngươi để trao đổi không?”
Phượng Khuynh Liên còn chưa khôi phục thần trí, bên trong ánh mắt chỉ có mờ mịt.
A Miên thì lại an tĩnh không nói, Tử cổ truyền đến cảm xúc từ nội tâm Hồng Đậu, dường như nàng có một sự chấp nhất khó hiểu đối với Trường Sinh Quyển kia.
Lúc đó ở Võ Lâm Minh, Du Tử Tức bắt lấy Hồng Đậu ép “Diệp Thu Bạch” giao ra Bản đồ Tuyết sơn, hôm nay Hồng Đậu lại bắt lấy Phượng Khuynh Liên ép Du Tử Tức giao ra Trường Sinh Quyển, không thể không nói một câu, đúng là phong thủy luân chuyển, thế sự vô thường nha.