Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online

Chương 307: Cầu hôn

A Miên không chỉ hôn lên gáy, mà còn vươn đầu lưỡi liếʍ lên da thịt nàng. Hồng Đậu run lên, là do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Khóe mắt nàng thấy được Tần ma ma bên kia vẫn chưa đi, liền hạ thấp giọng nói: "A Miên, đừng náo loạn."

Còn tiếp tục như vậy, nàng sợ mình sẽ không kìm được mà kêu ra tiếng mất.

Khóe môi A Miên hàm chứa ý cười, hắn ôm eo nàng, nhẹ nhàng nói: "Hồng Đậu lo việc nhìn của Hồng Đậu, ta lo việc hôn của ta, Hồng Đậu không cần phiền não."

"Đừng nói nữa..." Hồng Đậu giơ tay bưng kín miệng hắn, lại nhìn Tần ma ma bên kia. Tần ma ma thu dọn xong đồ đạc rời đi, Hồng Đậu mới thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn A Miên nói: "Nếu bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ?"

Hắn bắt được tay nàng, thản nhiên nói: "Nếu bị người khác phát hiện, ta móc mắt bọn họ là được thôi."

"Đừng có nghiêm trang nói lời máu me như vậy chứ!" Hồng Đậu cắn chặt quai hàm, "Hơn nữa đùa như vậy cũng không vui. Ta nói này, A Miên..."

"Ừm?" Âm cuối lên cao, mang theo nét gợi cảm mà ngày thường không có.

Hồng Đậu tê dại cả người, đầu quả tim như run lên. Nàng thở dài, giang hai tay ôm lấy hắn, lại cọ cọ mặt vào ngực hắn, nói với vẻ mệt tâm: "A Miên, chờ chuyện của Minh Châu xử lý xong, lại đến Miêu Cương tìm chân tướng việc chàng bị hãm hại, chúng ta liền thành thân, thế nào?"

A Miên ngây người, ngay cả biểu cảm ôn hòa cũng hơi cứng lại, hai chữ "thành thân" lọt vào trong tai hắn dường như biến thành chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.

Hồng Đậu đã nghĩ kỹ rồi, nếu nàng đã quyết định ở bên A Miên, hơn nữa sẽ đưa A Miên cùng về hiện đại, vậy nàng sớm muộn gì cũng phải kết hôn với A Miên. Kết hôn muộn chi bằng kết hôn sớm, con người nàng vốn rất coi trọng nghi thức, ở hiện đại là kết hôn, ở cổ đại chính là thành thân.

"A Miên, chàng làm sao vậy?" Hồng Đậu thấy hắn lâu không đáp lại, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại hai tay ôm mặt hắn mà nói: "Chàng không muốn thành thân với ta sao?"

"Không phải... Ta chỉ..." A Miên nắm tay nàng, luống cuống nói: "Ta chỉ chưa nghĩ tới..."

Đây vẫn là lần thứ hai Hồng Đậu thấy hắn rụt rè bất an như thế, lần đầu tiên thấy hắn như vậy chính là khi hắn lần đầu mặc nam trang tới gặp nàng.

"Cẩn thận ngẫm lại..." Hồng Đậu chớp chớp mắt, nghịch ngợm cười nói: "Có thể mang danh hiệu phu nhân của A Miên, nghe cũng không tệ chút nào."

"Ta thành thân với Hồng Đậu... Giống như là..." A Miên không rõ mà tạm dừng một chút, qua một giây, hắn mới chậm rãi nói: "Giống như là nam nhân kia có được nương ta sao?"

Hồng Đậu còn nhớ rõ, "nam nhân kia" mà hắn nói chính là phụ thân hắn. Nàng cười cười, lại nhón mũi chân, khẽ hôn lên khóe môi hắn.

A Miên chậm rãi cong khóe môi, hắn vốn mang vẻ thanh quý ưu nhã, khuôn mặt tinh xảo, giữa mày chứa vài phần ôn nhu, sự ôn tồn lịch thiệp mang đầy phong độ trí thức, khiến người ta không kìm được mà muốn đến gần.

Trong mắt hắn giờ phút này đều ánh sáng ấm áp. Không nén nổi, Hồng Đậu đưa tay ôm lấy mặt hắn, lại lần nữa nhón mũi chân, hôn lên môi A Miên.

"A Miên, chờ tất cả chuyện phiền toái đều giải quyết xong, chúng ta liền thành thân, được chứ?"

"Được... Chúng ta thành thân."

A Miên chậm rãi cắn nhẹ lên môi nàng, đầu lưỡi lại xâm nhập, một đường tiến quân thần tốc, quấn quýt lấy cái lưỡi thơm tho của nàng. Dần dần, khi hắn không đè nén nổi sự hưng phấn trong nội tâm, nụ hôn này lại càng thêm cuồng nhiệt dưới sự dẫn dắt của hắn, kịch liệt làm càn.