Khi Hồng Đậu bưng đồ ăn vào phòng, A Miên cũng vừa lúc tỉnh ngủ. Hắn ngồi dậy từ trên giường, nhìn Hồng Đậu đi từng bước tới, khuôn mặt vốn còn buồn ngủ liền tràn ngập ý cười.
Mỹ nhân lười biếng chớp mắt khẽ cười, tựa như có hào quang phát ra, vô cùng quyến rũ.
Hồng Đậu rất ngượng ngùng, nàng ngồi xuống mép giường, bưng bát cháo nói: "Chàng đã một ngày nay không ăn gì rồi, uống trước một chút cháσ ɭóŧ bụng đi. Ta cũng không biết chàng thích ăn món nào nên làm vài món cơ bản, nếu chàng muốn ăn thứ gì khác thì cứ nói với ta, ta biết thì sẽ làm, không biết thì ta có thể học."
"Hồng Đậu."
"Ừm?"
Hắn cười, "Nàng có cảm thấy, nàng rất giống một hiền thê lương mẫu hay không?"
"Nói bậy!" Mặt nàng đỏ lên, "Ta còn chưa gả chồng, chàng đã muốn nói ta là bà thím già sao?"
"Nàng đang thúc giục ta mau cưới nàng?"
"Không phải!" Dưới ánh mắt chăm chú đầy ý cười của hắn, Hồng Đậu chỉ cảm thấy hết đường chối cãi, nàng quay đầu đi "Hừ" một tiếng, "Lại cố ý trêu chọc ta, ta không thèm tiếp lời nữa. Da mặt ta còn lâu mới dày như của chàng. Ăn cơm đi!"
Nàng quay đầu không nhìn hắn, trực tiếp cầm bát đưa thẳng đến trước mặt hắn, tức là không có ý định "hiền lương thục đức" mà đút cho hắn ăn.
A Miên nhận bát thở dài, "Ta quả nhiên là tự làm tự chịu."
"Chính là chàng tự làm tự chịu!" Hồng Đậu "Hừ" một tiếng, lại cúi đầu. Nàng dùng tay quấn nghịch dây đai áo, đây là thói quen vô thức của nàng mỗi khi bất an, "Khi ta ở phòng bếp đã gặp được Minh Châu, nàng đang nấu thuốc tránh thai cho chính mình."
A Miên nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, an tĩnh chờ nàng nói lời tiếp theo.
Quả nhiên, Hồng Đậu cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, "Chàng nói xem... liệu ta có cần uống một bát...thuốc tránh thai kia không..."
"Nếu Hồng Đậu sợ mang thai, cũng có thể uống một bát."
Hồng Đậu thấy sắc mặt A Miên vẫn chưa có gì thay đổi, nàng sợ hắn sẽ nghĩ nhiều, nên vội nói thêm: "Chàng đừng hiểu lầm, ta không phải không muốn sinh con cho chàng đâu. Chỉ là ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta còn trẻ, có thể hưởng thụ thế giới hai người thêm một thời gian nữa, con cái sẽ sinh sau. Chàng thấy thế nào?"
Một câu cuối cùng thật sự hỏi rất cẩn thận.
A Miên đặt cháo xuống, hắn khẽ cười ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: "Ta không tức giận đâu, nàng đừng lo nghĩ. Đối với ta, có con hay không cũng không sao cả, Hồng Đậu còn chưa muốn có con, vậy chúng ta liền không cần là được."
Hồng Đậu dựa vào trong ngực hắn nhẹ nhõm thở ra.
Đương nhiên không phải nàng không thích trẻ con, mà trên thực tế, nàng còn rất thích các bạn nhỏ. Nhưng thích là một chuyện, tự mình sinh lại là chuyện khác. Có lẽ đối với người của thế giới này, nữ nhân mười lăm mười sáu tuổi sinh con là chuyện rất bình thường, nhưng đối với nàng mà nói, nữ nhân hai mươi tuổi sinh con vẫn được xem là sớm.
Nàng tự nhận là mình còn chưa chững chạc, nên cũng không cách nào phụ trách thêm một sinh mệnh nữa. Tưởng tượng đến con cái, nàng liền nghĩ tới rất nhiều vấn đề, con nàng sinh bệnh, nàng sẽ sốt ruột, nó đến thời kỳ phản nghịch, nàng sẽ tức giận, mà nhỡ con nàng xảy ra chuyện trong cái thế giới gϊếŧ người không chớp mắt này, vậy nàng nhất định sẽ đau lòng chết mất!
Tóm lại một câu, nàng căn bản còn chưa chuẩn bị tốt để nghênh đón sinh mệnh mới đến với mình!
Ngẫm mà xem, ở nơi cổ đại không có sữa bột này, ngay cả vấn đề cơ bản nhất là cho con bú sữa, nàng cũng phải nhọc lòng... Đợi đã, bú sữa sao...
Mang thai = ngực biến lớn.
Một đẳng thức được thành lập trong đầu, Hồng Đậu bỗng ngẩng đầu trong ngực A Miên mà nói: "A Miên, hay chúng ta vẫn sinh một đứa trẻ để chơi nhé!"
A Miên sớm đã quen với việc Hồng Đậu nhảy đề tài, hắn khẽ cắn lên cánh môi nàng, cười thấp giọng, "Đứa trẻ không thú vị bằng nàng."