"Ý Hồng Đậu là..." A Miên hỏi nàng, "Người Phương gia sẽ không chấp nhận ta?"
Chỉ nhìn vào quá khứ của A Miên, một gia đình bình thường cũng sẽ không chấp nhận hắn cưới con gái mình.
Hồng Đậu lắc đầu, "Không phải ý đó, điều ta muốn nói là..."
Nàng không biết nên nói ra miệng thế nào, nói nàng không phải người của thế giới này sao? Những người khác nghe xong chắc chắn sẽ nói nàng có bệnh, mà A Miên nghe xong, nhất định sẽ nghĩ nàng đang nói vớ vẩn chỉ để cự tuyệt hắn.
Vậy nàng sẽ có vẻ càng cặn bã hơn.
Hồng Đậu rút tay đang bị A Miên nắm ra, từ bỏ giải thích vấn đề này mà nói thẳng: "A Miên, chúng ta... chúng ta vẫn làm bằng hữu thì tốt hơn."
"Vì sao?" A Miên nhếch nhếch khóe miệng, cười không giống cười, giọng chất vấn của hắn có chút thống khổ, "Vì sao Hồng Đậu có thể ở bên Diệp Thu Bạch, nhưng lại không muốn ở bên ta? Ta biết nàng không phải không có cảm giác với ta, đúng chứ?"
"Ta..." Nàng không còn lời gì để nói.
Không khí nhất thời chìm trong trầm mặc.
Tầm mắt hắn trước sau vẫn khóa chặt trên mặt nàng, chờ đợi nàng nói ra câu hắn muốn nghe kia, rằng nàng nguyện ý ở bên hắn. Nhưng Hồng Đậu vẫn không nói chữ nào.
Một lúc lâu... rất lâu sau.
"Ta biết rồi." A Miên rũ mắt, nhìn tránh sang bên, "Ta sẽ không tiếp tục vọng tưởng thứ không thuộc về mình. Ta và Hồng Đậu, sẽ chỉ là bằng hữu."
Hồng Đậu chợt nghĩ, nếu hiện tại có người khác đứng xem, nàng tuyệt đối sẽ bị mắng máu lạnh vô tình. Trước nay nàng chưa từng đau đầu như vậy, việc xảy ra quan hệ với A Miên không nằm trong dự kiến của nàng. Sớm từ khi bị Tô Kiếm Lai lừa dối, nàng đã rõ ràng nhận thức được, rốt cuộc nàng vẫn không phải người của thế giới này.
Cái gì mà giang hồ ân oán, cái gì mà đấu tranh lục đυ.c, mấy thứ này vốn không liên quan gì tới nàng cả. Nàng không muốn gia nhập giang hồ này, cũng không muốn gϊếŧ người, nhưng một đường đi tới, bên cạnh nàng luôn có người bỏ mạng. Nàng đã chịu đủ ngày tháng như vậy rồi, cho nên lúc rời khỏi Võ Lâm Minh, nàng cũng càng thêm xác định, nàng phải về thế giới của mình.
A Miên là điều ngoài ý muốn.
Hiện giờ phát triển tới bước này với A Miên, chính là ngoài ý muốn của ngoài ý muốn.
Nàng lén lút nhìn khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt của A Miên, đột nhiên nhớ tới vết thương của hắn còn chưa hoàn toàn lành lại, mà vừa rồi... vừa rồi xảy ra chuyện kích động như thế, nàng cũng không kịp chú ý để khống chế bản thân.
"A Miên..." Hồng Đậu rối rắm hỏi một câu: "Thương thế của ngươi... không sao chứ?"
Mấy ngày nay là nàng chăm sóc hắn, tuy miệng vết thương của hắn đã đóng vảy, nhưng nàng sợ thân thể hắn sẽ xuất hiện sự cố gì.
Một lát sau, A Miên mới cong môi mỉm cười, "Ta không sao."
Nụ cười tươi của hắn giống hệt lúc trước, đã không nhìn thấy vẻ không cam lòng hay cô đơn nào trong đó cả, tựa như đúng theo lời hắn nói, rằng hắn sẽ không tiếp tục vọng tưởng chuyện khác, hắn và nàng chỉ đơn giản là bằng hữu vậy thôi.
Mà từ nay về sau, bọn họ đều sẽ không nhắc tới chuyện xảy ra ở địa đạo này.
Vẻ tươi cười của A Miên làm đau đớn hai mắt Hồng Đậu, nàng biết chuyện này là nàng không đúng, nàng không chịu trách nhiệm với A Miên, ngủ xong liền trở mặt không nhận người... Nàng quả thực chính là đồ cặn bã!
Nhưng... Nhưng nàng lại không có cách tốt hơn.
Đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại nói rõ ràng tóm lại vẫn tốt hơn chờ đến khi nàng rời khỏi thế giới này mới khiến A Miên cảm nhận nỗi đau bị vứt bỏ.
Hồng Đậu thật sự đau đầu. Quần áo của nàng và hắn đều có chút hỗn độn, đặc biệt là váy của nàng còn có chút ướt, e lệ muộn màng kéo đến, nàng ho khan một tiếng, nỗ lực bỏ qua tất cả sự không thích hợp mà nói: "Chúng ta nghĩ cách rời khỏi nơi này thôi."
"Ừm." A Miên nhìn nàng một lát mới thu ánh mắt lại, đi nghiên cứu vách đá xung quanh.