"A Miên?" Một tay Hồng Đậu bắt lấy nơi đó, đầu hơi ngẩng lên, mắt lộ vẻ mê mang, vẻ mặt nàng lộ ra khi chìm sâu trong thung lũng tình ái đặc biệt mê người.
Đây thật sự là lới mời khiến người ta không cách nào cự tuyệt.
A Miên bỗng dùng một tay ấn gáy Hồng Đậu, khiến nàng cúi đầu xuống. Hắn hôn lên môi nàng, không kiêng nể gì mà đưa đầu lưỡi vào trong miệng nàng, cuốn lấy lưỡi nàng cùng nhau dây dưa...
Hồng Đậu cũng không cảm thấy chán ghét. Lưỡi hắn quấn quýt lấy lưỡi nàng, cố chấp mà cuồng dã liếʍ gặm. Nàng không cách nào đuổi kịp tiết tấu của hắn, lại bị lạc trong cảm giác hít thở không thông mà muốn ngất đi này.
Hô hấp của hắn rất nhanh trở nên thô đυ.c, đầu nàng cũng dần mơ màng không rõ.
Một tay A Miên dần hướng tới dưới thân nàng. Hắn vừa đυ.ng tới nơi đó, Hồng Đậu liền phát ra tiếng "Ưm", âm thanh yêu kiều càng thêm cổ vũ hắn. Theo ngón tay tiến vào đào nguyên, thân thể mềm mại của Hồng Đậu liền tước vũ khí đầu hàng, hai tay cũng chỉ có thể nắm chặt lấy quần áo hắn, đứt quãng than nhẹ.
A Miên thích âm thanh của nàng, liền buông môi nàng ra, hôn lên gương mặt nàng. Hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: "Hồng Đậu... Hiện tại bảo ta dừng tay, còn kịp."
Nàng mềm mại ghé vào trên người hắn. Ngoại trừ bám vào người hắn rêи ɾỉ những tiếng yêu kiều, nàng không còn lý trí để phát ra âm thanh nào khác.
Cho nên, nàng mất đi cơ hội khiến hắn dừng tay.
Tay hắn lại bỗng nhiên dừng động tác, nàng bất mãn thở phì phò nhìn hắn.
Hắn hỏi: "Hồng Đậu, hiện tại người yêu thương nàng là ai?"
"A Miên..." Nàng thấp giọng trả lời một câu, thần sắc có vẻ quyến rũ khiến người ta rung động.
Đây là lần đầu tiên nàng lộ ra biểu cảm như thế, lại mê người chết đi được.
A Miên vừa xoay người, liền đặt Hồng Đậu ở dưới thân, biến thành tư thế càng thêm thuận tiện. Quần áo hai người đều cởi một nửa, cảnh tượng tràn đầy kiều diễm.
Một tay hắn đặt trên ngực nàng, cách tầng yếm mỏng hưởng thụ xúc cảm thoải mái, một tay kia cũng đã cởi xuống qυầи ɭóŧ của nàng. Lửa nóng của hắn nhẹ nhàng chọc vào nơi đó. Chỉ vừa tiếp xúc, Hồng Đậu đã bị nhiệt độ nóng rực này khiến cho khó nhịn mà vòng tay trên cổ hắn.
"A Miên..." Nàng nhìn hắn, trong đôi mắt đều chỉ có hắn.
Cảm giác thỏa mãn này trước nay A Miên chưa từng có. Tóc hắn rũ xuống, chạm tới ngực nàng, tôn lên làn da trắng nõn của Hồng Đậu, ánh sáng trong mắt xẹt qua, hắn nằm bên tai nàng nhẹ nhàng nói, "Đau liền cắn ta..."
Dứt lời, hắn bế nửa người nàng ngồi dậy, một tay đặt trên gáy nàng, để cằm nàng cằm đặt trên vai hắn, mà ngọn nguồn lửa nóng cũng trong chớp mắt phá tan lớp màng mỏng, chính thức đánh dấu tên hắn lên thân thể nàng.
A Miên than nhẹ một tiếng. Nàng khiến hắn trở nên điên cuồng, đặc biệt là cảm ứng giữa Tử Mẫu cổ phản hồi lại cảm giác từ thân thể nàng tới trên người hắn, bất luận là thống khổ hay sung sướиɠ, sau khi kết hợp với nhau lại càng khiến người ta phát điên.
Quả nhiên Hồng Đậu làm theo lời A Miên, nàng đau đớn cắn lên vai của hắn, nàng ôm chặt lấy hắn, toàn thân đều cứng đờ kỳ cục.
Nhưng rất nhanh, sau khi cảm nhận được có thứ gì đó tiến vào thân thể của mình, nàng mê mang chớp chớp mắt, hơi hé miệng ra, nghi hoặc ngẩng đầu gọi một tiếng: "A Miên?"
Thế đã xong rồi?
A Miên trầm mặc một lát, thần sắc cực kỳ phức tạp. Ừm... Làm tiểu xử nam, vào lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ xưa nay chưa từng có, quả thực rất dễ xảy ra chuyện nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng.
Nhưng A Miên không nghĩ mình là một nam nhân có vấn đề, đặc biệt là về phương diện đó, cho nên, hắn rất nhanh lấy lại sĩ khí, vừa hôn môi nàng, vừa ôm nàng chuyển động nhấp nhô. Hắn nhẹ giọng: "Sẽ làm nàng thỏa mãn."