"Không đâu." Tiêu Bắc Phong thở dài một tiếng, cũng hết sức đau đầu mà nói: "Đại ca ta từ nhỏ đã bị gia mẫu chiều hư, bởi vậy mới vô pháp vô thiên như thế. Hắn cũng sớm nên chịu một chút giáo huấn để có thể hiểu rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Bởi vậy ta còn muốn cảm ơn Phương cô nương đã không để đại ca ta gây ra sai lầm lớn."
Hồng Đậu lịch sự cười, "Ngươi và vị đại ca kia của ngươi đúng là hoàn toàn khác hẳn."
Rất nhiều người đã từng nói như vậy. Tiêu Bắc Phong từ nhỏ đã bắt đầu điềm tĩnh, cũng không ỷ thế hϊếp người. Nếu nói hắn có khuyết điểm gì, vậy việc có một ca ca như Tiêu Nam Phong chính là khuyết điểm lớn nhất của hắn.
Mỗi khi nhắc tới Tiêu Nam Phong, Tiêu Bắc Phong đều có vẻ mặt phức tạp, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ví dụ như bây giờ, ngữ khí của hắn nghe đã có vẻ rất mệt, "Đừng nhắc đến đại ca ta nữa. Hai vị cô nương, các cô cũng tới để du hồ sao?"
Minh Châu nói: "Cũng?"
"Bởi vì ta cũng đang định du hồ." Tiêu Bắc Phong nhìn về phía một chiếc thuyền hoa dừng lại bên bờ, nói: "Đó là thuyền hoa của Tiêu gia, dùng để du hồ thì không thể tốt hơn, chỉ là... ta không có bằng hữu nào cả, ngoại trừ người chèo thuyền, cũng chỉ có một mình ta. Không biết ta có thể có may mắn mời hai vị cô nương cùng du hồ?"
Hồng Đậu thấy rõ, Tiêu Bắc Phong nào có muốn cùng mời các nàng nha, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào Minh Châu đó. Chẳng qua, nhìn Minh Châu có vẻ như không hề phát hiện Tiêu Bắc Phong có ý với nàng.
Minh Châu cười nói: "Đúng lúc chúng ta muốn thuê thuyền. Nếu Tiêu nhị thiếu gia ngươi đã có thuyền hoa tốt như vậy, chúng ta đương nhiên muốn tham gia náo nhiệt rồi."
"Vậy thì quá tốt. Hai vị, mời lên thuyền." Tiêu Bắc Phong lịch sự tránh ra một bước, để hai vị cô nương lên thuyền trước mình.
Ba người trên thuyền hoa, Tiêu Bắc Phong đang muốn bảo người chèo thuyền rời bến, một vị khách không mời lại bỗng nhiên đi lên.
"Nhị đệ có nhã hứng đưa mỹ nhân đi du hồ như vậy, sao lại không gọi ta đây?" Tiêu Nam Phong mỉm cười kiêu ngạo mở quạt ra, tựa như căn bản không nhìn thấy vẻ mặt của những người khác đã xấu đi vì sự xuất hiện của hắn.
Tiêu Bắc Phong che phía trước Minh Châu, "Đại ca, sao huynh lại ra ngoài?"
"Thế nào? Tưởng ta bị cha phạt cấm túc thì liền không ra được sao?" Tiêu Nam Phong cười nhạo một tiếng, "Đừng đùa, dưới bầu trời này còn chưa nơi nào có thể giam được tiểu gia ta. Nếu ta không tới, có phải ngươi liền cướp đi mỹ nhân ta coi trọng?"
"Đại ca!" Tiêu Bắc Phong nhíu mày, "Mong huynh chú ý lời nói. Liễu cô nương không phải đám nữ nhân yên hoa liễu hạng lúc trước huynh coi trọng đâu!"
"Ây dà, nổi giận vì người đẹp?" Tiêu Nam Phong chẳng chút để ý nhướng mày, lời nói không tôn trọng càng thêm rõ, "Nữ nhân ấy mà, chẳng phải quanh đi quẩn lại đều là một chuyện thôi sao, gì mà thiên kim tiểu thư, gì mà phong trần nữ tử, tới trên giường chẳng phải cũng đều giống nhau?"
Sắc mặt Minh Châu đã đen hoàn toàn.
Tiêu Bắc Phong nổi giận nói: "Đại ca!"
Tiêu Nam Phong ngoáy ngoáy lỗ tai, "Gọi ta làm gì?"
"Ta nghĩ Tiêu đại công tử hiểu lầm một chút." Hồng Đậu đứng dậy, thân thiện mà lịch sự khẽ nở một nụ cười, "Nữ nhân trên thế giới này cũng có thể chia làm hai loại, một loại là nữ nhân không biết đánh nhau, một loại khác, là nữ nhân có thể đánh thắng được nam nhân."
Dứt lời, Hồng Đậu nâng tay lên, Tiêu Nam Phong lập tức lui ra phía sau một bước, triển khai tư thế nghênh địch.
Nhưng Hồng Đậu lại chỉ nâng tay lên vuốt tóc mình, khóe mắt nàng khẽ nhếch, cười cực kỳ đáng yêu, "Tiêu đại thiếu gia, ngươi khẩn trương như vậy làm gì?"