Đối mặt với A Miên không nói lời nào, Hồng Đậu trong lòng chợt hoảng, chẳng lẽ nàng lại nói sai cái gì rồi?
Ngay khi Hồng Đậu đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể thay đổi được loại không khí quỷ dị lúc này, A Miên lại không vui mà hừ một tiếng, đôi mắt đẹp của nàng liếc ngang, “Nô gia hiện tại tâm tình không tốt, không muốn nghĩ cách giúp ngươi tiếp cận Diệp Thu Bạch, ngươi cứ tự mình làm đi.”
“Ai, A Miên……” Hồng Đậu vươn tay, A Miên cũng đã xoay người ra khỏi cửa phòng.
Nàng thất bại thu tay, ủy khuất nghĩ, không biết mình đã làm gì chọc vị đại mỹ nhân này tức giận, chẳng qua…… Mỹ nhân nóng giận, thực ra cũng là một vẻ phong tình khác.
Hiện tại không phải lúc để nghĩ cái này……
Hồng Đậu lắc đầu, nàng vuốt cằm thầm nghĩ, tuy rằng mấy gợi ý A Miên đưa ra cho nàng đều cực kỳ đẫm máu, nhưng cũng giúp nàng có một chút linh cảm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hồng Đậu bỏ lại Lục Y, lại một mình lén lút chạy đến phòng bếp, khi đi qua rừng trúc, nàng nghe được âm thanh của kiếm, bước chân khựng lại, nàng nhìn theo hướng âm thanh, cách đó không xa, một bóng người phiêu dật đang luyện kiếm trong rừng trúc.
Sườn mặt hoàn mỹ của Thẩm Lạc Ngôn không có chút biểu cảm nào, tay phải hắn cầm kiếm, đám trúc chung quanh không gió mà lay, khi vạt áo hắn tung bay là lúc, lá trúc theo kiếm quang bay tán loạn, chỉ sau một chiêu, một thân cây trúc đã thành vô số đoạn, rơi rụng lả tả.
Thân hình Thẩm Lạc Ngôn đứng yên, lại hơi hơi nhíu mày, dường như còn chưa vừa lòng lắm với kiếm chiêu của chính mình.
Oa…… Hóa ra đây mới là người tập võ chân chính.
Hồng Đậu cảm thán một câu, liền thấy được Phượng Khuynh Liên bưng nước trà đến đưa cho Thẩm Lạc Ngôn, Hồng Đậu lại thầm nghĩ, mình cũng không thể làm bóng đèn được, quấy rầy người ta yêu đương là sẽ giảm thọ đó, nghĩ vậy, nàng liền nhanh chóng quay đầu bước đi.
Khóe mắt Phượng Khuynh Liên liếc thấy nữ nhân áo đỏ biến mất trong trúc gian, nàng quay đầu nhìn lại, thì ngay cả bóng dáng người nọ cũng không nhìn thấy nữa, vừa ngẩng đầu lên, nàng cũng liền phát hiện Thẩm Lạc Ngôn đang nhìn theo cùng phương hướng với mình, Phượng Khuynh Liên hỏi: “Phu nhân đã tới?”
“Ừm.” Thẩm Lạc Ngôn nhàn nhạt đáp lời, xem như cho Phượng Khuynh Liên đáp án khẳng định.
Phượng Khuynh Liên lại nói: “Phu nhân nếu đã tới, tại sao lại rời đi nhanh như vậy? Hay là…… Nàng thấy thϊếp thân ở chỗ này, cho nên không muốn tới đây nữa?”
Giống với Liễu Y Y, Phượng Khuynh Liên cũng cảm thấy Hồng Đậu là một phu nhân chính thất kỳ quái, lúc Hồng Đậu còn chưa vào cửa, Phượng Khuynh Liên tuy khác hẳn với Liễu Y Y vội vàng tranh sủng, nhưng chẳng qua người khác nói nhiều, nàng cũng từng nghĩ tới, nếu phu nhân mới vào cửa là một người không chấp nhận tiểu thϊếp, vậy nàng cũng sẽ không để chính mình chịu thiệt, nàng tuy rằng không thích tâm kế, nhưng nàng cũng không phải hạng người mềm yếu dễ bắt nạt.
Chẳng qua Phượng Khuynh Liên cùng Liễu Y Y đều chưa từng nghĩ đến, Hồng Đậu từ khi bắt đầu vào cửa, đều chưa từng làm khó dễ nàng và Liễu Y Y, so với việc nói Hồng Đậu là một nữ nhân rộng lượng, chi bằng nói nàng ngay từ đầu cũng chưa bao giờ tự coi mình trở thành phu nhân Thẩm gia cả.
Bởi vì không hề có tự giác làm phu nhân, cho nên bên cạnh trượng phu có bao nhiêu nữ nhân nàng cũng sẽ không để ý.
Phượng Khuynh Liên nhìn Thẩm Lạc Ngôn, lại bình tĩnh cười, “Tâm tính phu nhân vẫn luôn nhẹ nhàng bình thản, thực dễ dàng khiến người khác hứng thú, giống như người luôn có lòng hiếu kỳ, sẽ nhịn không được muốn tự hỏi, trong lòng phu nhân thật ra đang nghĩ điều gì, có ai là người được nàng coi trọng, có lẽ nói không chừng, phu nhân rời đi nhanh như vậy, là vì nàng nhìn thấy có một nữ nhân khác ở bên cạnh Trang chủ, cho nên bất mãn, nhưng điều này ở phương diện nào đó mà nói, có phải cũng đã nói lên việc, trong lòng nàng, Trang chủ cũng có địa vị hay không? Trang chủ, người nghĩ sao?”
“Đừng suy nghĩ nhiều.” Thẩm Lạc Ngôn nhìn cây trúc bị chặt trên mặt đất, bình đạm không gợn sóng nói: “Chỉ vì nàng ấy sợ người Võ Lâm Minh sẽ bắt nàng ấy đền tiền thôi.”