Thẩm Lạc Ngôn phảng phất như đã biết rõ kịch bản của Hồng Đậu rồi, Hồng Đậu rốt cuộc không thể chọc tức hắn được nữa.
Không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn, miệng Hồng Đậu dẩu lên treo được cả cái bình, đối với việc không thể nắm lấy cơ hội làm hắn hưu mình, nàng còn đang sinh hờn dỗi đây, đi được nửa dặm đường, cũng không hề thấy thủ hạ của Ngôn Kỳ đuổi theo báo thù như trong tưởng tượng, Hồng Đậu không khỏi cảm thấy kỳ quái, nàng cũng vừa bỗng nhiên nhớ tới, Du Tử Tức người này không thấy đâu, nàng bước nhanh đến bên cạnh Thẩm Lạc Ngôn hỏi: “Du Tử Tức đâu?”
Thẩm Lạc Ngôn cũng không quay đầu lại nói: “Hắn rời đi rồi.”
“Rời đi?” Hồng Đậu theo bản năng liền kinh ngạc đặt câu hỏi: “Hắn sao lại một mình rời đi được?”
Hắn rốt cuộc dừng chân lại, cúi đầu nhìn nàng, lạnh giọng hỏi: “Ngươi lo lắng cho hắn?”
“Không, không phải a……” Hồng Đậu cũng không rõ chính mình vì cái gì mà lại nói lắp, tóm lại chính là nàng nói không trôi chảy, “Ta chỉ là, chỉ là tò mò…… Hắn có phải đã bị người trong Quỷ thôn bắt hay không ……”
Hiện tại Hồng Đậu quả thực đã đem Du Tử Tức cùng Phượng Khuynh Liên gắn chung với sinh mệnh của chính mình, nam nữ chủ một khi xảy ra chuyện, thế giới này liền sẽ sụp đổ, đương nhiên, thế giới này sụp hay không sụp không liên quan tới nàng, nàng chỉ là không muốn để thế giới này sụp đổ trước khi nàng rời đi thôi, Hồng Đậu chính là hết sức để ý cái mạng nhỏ này của mình.
Thẩm Lạc Ngôn lại nhìn chằm chằm mặt nàng một hồi lâu, dường như là đang phán đoán lời nàng nói là thật hay giả, cuối cùng, hắn vẫn mở miệng, “Du Tử Tức đã khôi phục ký ức.”
“Khôi phục…… Ký ức?”
Hóa ra, chính là sau khi Hồng Đậu bị Ngôn Kỳ bắt đi không lâu, đầu Du Tử Tức liền bị va chạm phải, cứ như vậy mà lại đập cho đầu hắn tỉnh lại, nói đến cũng thật là mơ hồ hết sức, Thẩm Lạc Ngôn cùng Du Tử Tức một chính một tà, đánh nhau nhiều năm, không nghĩ tới đến Quỷ thôn này, lần đầu tiên hai người bọn họ lại không thể không lựa chọn liên thủ, đánh lui đám người Quỷ thôn đến tấn công kia.
Sau khi người trong Quỷ thôn bị đánh bại, lo lắng cho Hồng Đậu, Thẩm Lạc Ngôn cũng không muốn dây dưa gì với Du Tử Tức nữa, đang định đi luôn, Du Tử Tức lại ngăn cản hắn, hơn nữa còn gọi hắc ưng đang bay lượn trên không trung xuống dưới, hắn nói: “Ngươi đi theo Hắc Ảnh đi.”
Lưu lại một câu này, Du Tử Tức liền rời đi.
Cho nên nói, Thẩm Lạc Ngôn có thể nhanh chóng tìm được Hồng Đậu như vậy, cũng là may nhờ có con ưng này của Du Tử Tức.
Thẩm Lạc Ngôn lại không muốn cho Hồng Đậu biết chuyện này, hắn nói: “Du Tử Tức đã khôi phục bình thường, từ nay về sau, chính tà không đội trời chung, nếu gặp lại hắn, chính là lúc tử chiến một trận.”
“Nga……” Hồng Đậu không giống với Thẩm Lạc Ngôn từ nhỏ do bạch đạo hun đúc mà lớn lên, cho nên thị thị phi phi, nàng đều không có cái nhìn cực đoan như vậy, chẳng qua cũng không thể nói là nàng không rõ suy nghĩ của Thẩm Lạc Ngôn, tranh đấu giữa hai phía hắc bạch này, giống như hai nước giao chiến vậy, ngươi chết ta sống gì đó, cũng đều là lập trường bất đồng mà thôi.
Hồng Đậu lại nhìn cánh rừng đen tuyền, nàng khϊếp đảm hỏi: “Vậy…… Chúng ta gϊếŧ Ngôn Kỳ, người Quỷ thôn sẽ không tìm chúng ta báo thù sao?”
Cũng không biết là trong lời nói của Hồng Đậu có chữ nào lấy lòng được hắn, giọng Thẩm Lạc Ngôn rốt cuộc không còn lạnh băng như vậy nữa, ngay cả ánh mắt cũng hòa hoãn một ít, “Người là ta gϊếŧ, cho dù bọn họ muốn tìm người báo thù, vậy cũng là tìm ta.”
Thân là người trong giang hồ, bất luận là muốn hay không muốn, trên tay luôn sẽ dính chút máu như vậy, chỉ là lại thêm một cái mạng người mà thôi, đối với Thẩm Lạc Ngôn mà nói, đây không coi là cái gì.
Hồng Đậu lại nói: “Nhưng mà ngươi gϊếŧ người cũng là vì tới cứu ta…… Vậy, vậy đương nhiên cũng có phần của ta nữa……”
Nàng tuy vẫn sống không tim không phổi, lại luôn cho rằng mạng người là thứ quan trọng nhất, Ngôn Kỳ không phải do nàng gϊếŧ chết, nhưng cũng có một phần nguyên nhân do nàng mà ra.