NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 56) | Facebook
Hội Những Người Thích Ngôn Tình Sủng Và Có Logic
NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 56)
26 THÁNG 6, 2018 · CÔNG KHAI
MỤC LỤC
☆ Chương 56: Vẻ mặt dại ra
Nghe xong đáp án của Hồng Đậu, sắc mặt Thẩm Lạc Ngôn có thể nói là khó coi tới cực điểm, giọng hắn càng thêm lạnh lẽo, “Phương Hồng Đậu, vì sao ngươi chú ý tới Phượng di nương như thế?”
“Bởi vì…… Bởi vì Phượng di nương người đẹp tâm lại ngọt a……” dáng vẻ sợ hãi rụt rè hiện tại của Hồng Đậu, thật đúng là quá nhát rồi, nhưng không có cách nào khác cả, nàng chính là một người rất hay run sợ, rốt cuộc nàng vẫn không có nhận thức về việc chính mình là người mang tuyệt thế võ công.
Thẩm Lạc Ngôn lạnh giọng hỏi: “Cho nên ngươi liền mơ ước Phượng di nương sao?”
Mơ ước???
“Không không không!” Hồng Đậu vội vàng xua tay, liên tiếp nói vài chữ “Không”, “Trang chủ đại nhân ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm! Ta đối với Phượng di nương, đó chính là tán thưởng thuần túy! Phượng di nương đâu có giống ta không đáng giá một văn như vậy, ngàn vàng kia nếu như đặt ở trước mặt Phượng di nương, sẽ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới a!”
“Cho nên, ngươi là đang nịnh hót nàng?”
Nịnh hót? Nàng cần nịnh hót sao?
Nhưng vì khiến Thẩm Lạc Ngôn vừa lòng, Hồng Đậu vẫn đành che lại lương tâm gật gật đầu, “Đúng vậy, ta chính là đang nịnh hót nàng, ngươi nói nàng băng thanh ngọc khiết, lại tài đức vẹn toàn, không phải chính là hình tượng mẫu mực của nữ tử chúng ta sao? Ta nịnh hót nàng, cũng là…… Muốn học tập nàng nhiều hơn thôi, hắc hắc hắc.”
Cuối cùng lấy ba chữ “Hắc” để kết thúc, hẳn là cũng đủ cho thấy sự trung thành của nàng đi?
Nhưng Thẩm Lạc Ngôn vẫn chưa cảm thấy vừa lòng, ngược lại, trong lòng hắn còn có thêm một sự tức giận chờ phát tiết, hắn tiến lên một bước bắt lấy tay Hồng Đậu, thần sắc tối tăm hỏi: “Không có lúc nào là không bỡn cợt hạ thấp giá trị của chính mình như vậy, ngươi rất vui sao?”
“Ta……” Bỗng nhiên bị hỏi như vậy, Hồng Đậu liền ngây ngẩn cả người.
Hắn lại thấp giọng nói: “Ngươi là phu nhân trang chủ Thẩm Gia Trang, là chính thê của ta, Phượng Khuynh Liên mới là thϊếp thất, ngươi không có lúc nào là không dùng cách làm chính mình thấp đi để nâng giá trị Phượng Khuynh Liên, ngươi cảm thấy thích hợp sao?”
“Nhưng mà……” Hồng Đậu nơm nớp lo sợ run cả người, chỉ cảm thấy áp lực mà Thẩm Lạc Ngôn thằng nhãi này hiện tại tạo ra, so với trước đây càng khiến cho nàng sợ hãi, càng không cần phải nói nàng còn nhớ rõ chính mình là võ lâm cao thủ, đại khái là ở trước mặt hắn sợ hãi theo thói quen, Hồng Đậu hiện tại cũng liền run rẩy nói: “Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, ngươi thích Phượng di nương không thích ta a, ta đây…… Ta cũng không có cách nào mà……”
Nàng có thể khiến Du Tử Tức ở trước mặt nàng biểu hiện đến đáng thương hề hề, chẳng qua nàng ở trước mặt Thẩm Lạc Ngôn, cũng chỉ có thể đáng thương hề hề thôi.
Ngọn lửa trong lòng Thẩm Lạc Ngôn càng bùng cháy mạnh, hắn lạnh mặt nói: “Ta không thích ngươi, ngươi liền không thể dùng một chút thủ đoạn khiến ta thích ngươi được hay sao?”
Gì???
Vẻ mặt Hồng Đậu dại ra, đại khái là hiện tại Thẩm Lạc Ngôn nói những lời này khiến cho nàng khó có thể tiêu hóa đi.
“Giống như những nữ nhân trong hậu viện phủ khác, thôi tình tán, dùng rượu chuốc say, cho dù là mê dược, chỉ cần có thể khiến ta cùng giường với ngươi, tất cả biện pháp không chính đáng đó ngươi đều có thể dùng đến, nếu chúng vô dụng, vậy ngươi cũng có thể giả bệnh để tranh thủ đồng tình, hãm hại nữ nhân khác cùng người ngoài tư thông, hoặc cho nữ nhân khác dùng canh tránh thai…… Ở trong hậu trạch ngươi có nhiều chuyện có thể làm như vậy, vì sao ngày nào cũng phải nghĩ cách chọc tức ta?” Nói đến cùng, một câu cuối mới là trọng điểm.
Một câu cuối này, Thẩm Lạc Ngôn nói thật là rung động đến tâm can, oán hận chất chứa thật sự lâu ngày a.
Thực đáng tiếc, Hồng Đậu với EQ số âm vẫn như cũ là hai mắt mờ mịt, đầy đầu óc nàng đều spam dấu chấm hỏi, phảng phất như trên mắt trái viết ta không rõ, trên mắt phải viết ta không hiểu.
Đây tính là cái kịch bản gì vậy?
Thẩm Lạc Ngôn gia hỏa này đang dạy nàng chơi trạch đấu sao???