Đáng Yêu Bao Nhiêu Tiền Một Cân

Chương 40

Cuối cùng còn lại hai quả táo.

Sơ Chi không bán, cô gấp tờ giầy viết giá tiền rồi nhét vào túi áo lông.

Cô thu dọn đồ đạc, còn Lục Gia Hành nhận điện thoại.

Sơ Chi không quan tâm xem ở bên kia anh đang nói gì, một tay cô cầm xấp tiền, ôm hai quả táo vào trong l*иg ngực, cái đầu cúi thấp không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cô muốn chờ anh nói chuyện xong, cảm ơn anh một tiếng, rồi trả tiền lại cho anh nữa.

Hình như cô cũng chưa chúc anh Giáng sinh vui vẻ.

Sơ Chi chậm chạp lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã tám giờ tối.

Đúng lúc đó Lục Gia Hành cúp điện thoại, đi tới.

Sơ Chi giống như con rùa nhỏ, cả khuôn mặt đều núp bên trong khăn quàng cổ chỉ để lộ ra đôi mắt, cô cúp thấp đầu khiến người ta không nhìn thấy cảm xúc bên trong.

Lục Gia Hành cất điện thoại di động vào túi áo, đưa tay lên giúp cô kéo khăn quàng cổ cao lên: “Có lạnh không?”

Động tác của anh rất cẩn thận, chầm chậm kéo mép khăn mềm mại đang rủ xuống lên, che đi chóp mũi hồng hồng của cô.

Cũng không biết điều gì làm anh vui vẻ, đột nhiên Lục Gia Hành cười nhẹ một tiếng, nắm khăn quàng tiếp tục kéo hướng lên trên, cho đến khi che đi đôi mắt cô.

Sơ Chi buồn bực “A” một tiếng, đầu ngẩng lên, mặt bị khăn vây quanh chặt chẽ.

Cô cầm đồ trong tay, còn ôm hai quả táo vào trong ngực, tay không thể động đậy liền lắc lư đầu muốn tháo chiếc khăn tay anh đang nắm xuống.

Chiếc khăn quàng cổ bằng lông dê màu xám nhạt kia của anh bị Sơ Chi lót dưới mông chắc hẳn buổi tối không thể đeo lên, lúc này cũng đang được cô cầm trong tay.

Sơ Chi lắc lư cái đầu, phát hiện hình như người này tìm được thú vui rồi, càng ngày càng hăng hái lôi kéo chiếc khăn, gắt gao che đi đôi mắt cô.

Chiếc khăn che đi ánh sáng khiến trước mặt chỉ còn lại một vùng tăm tối, Sơ Chi im lặng một lúc, nhíu nhíu mày: “Lục Gia Hành, anh thật là ấu trĩ.”

Lục Gia Hành “Ồ” một tiếng, ngừng lại vài giây mới chậm rãi kéo khăn quàng của cô xuống.

Anh mặc áo khoác màu đen phẳng phiu, không cài khuy, phanh ra làm lộ lớp áo len nhạt màu bên trong.

Sơ Chi vẫn cảm thấy nam sinh mặc áo len so với áo sơ mi càng đẹp hơn.

Cô luôn cảm thấy loại áo len này nam sinh muốn mặc đẹp càng khó hơn áo sơ mi.

Mà cảm giác ấy, khi nhìn sang Lục Gia Hành thường sẽ đạt tới đỉnh điểm.

Anh mặc áo len thực sự rất đẹp.

Anh không đeo khăn quàng cổ, Sơ Chi giương mắt nhìn cái cổ thon dài của anh, ở đó có một trái táo a-đam nổi lên, trên nữa là chiếc cằm nhọn, đường góc khuôn mặt đẹp đẽ và bờ môi mỏng hơi cong lên.

Bỗng nhiên Sơ Chi xoay người lại, cô vội vàng cúi đầu, không hiểu tại sao đột nhiên không dám nhìn lên trên nữa.

Cô cầm một xấp tiền kiếm được và một quả táo đưa cho anh.

“Những cái này cho anh,” cô thấp giọng nói.

Lục Gia Hành không nhận.

Sơ Chi suy nghĩ một chút liền sáng rỏ.

Anh mua một quả táo ba mươi đồng, bị cô bán đi chỉ có năm đồng.

Anh bị lỗ rất nhiều nha.

Sơ Chi nghĩ nhất định Lục Gia Hành không mấy vui vẻ gì, cảm thấy có lẽ anh sẽ không nhận, cô liền cầm một quả táo khác nhét vào trong túi xách, rồi khom lưng, bàn tay trống không cầm lấy tay anh kéo qua.

Lục Gia Hành mặc cho cô lôi kéo, bàn tay thuận theo mở rộng ra, lòng bàn tay ngửa lên trên.

Sơ Chi cầm một xấp tiền lẻ nhăn nhúm đặt lên tay anh, đặt quả táo đè lên phía trên.

Quả táo màu hồng tím, bởi vì là quả cuối cùng còn dư lại nên hình dạng cũng không được tốt cho lắm, hơi méo, miễn cưỡng mới đứng vững trong lòng bàn tay anh.

Cô gái nhỏ đeo găng tay màu trắng, bàn tay nhỏ bé bắt lấy cổ tay anh, ở bên ngoài quá lâu nên ngón tay đã lạnh lẽo, nhưng lại như thiêu đốt bỏng làn da của anh.

Cô đưa táo và tiền cho anh, tựa như kiên nhẫn dụ dỗ trẻ con, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại như sô-cô-la: “Ai nha, anh không cầm là không được đâu, số tiền còn thiếu tôi cũng sẽ trả lại cho anh.”

Cô vừa nói xong.

Đột nhiên người trước mặt duỗi cánh tay ra, bàn tay thon dài giữ gáy cô, nhẹ nhàng dùng sức kéo lại gần.

Sơ Chi bất ngờ lảo đảo tiến lên trước hai bước, trán đυ.ng thẳng vào ngực anh.

Áo len của anh rất mềm mại, mang theo nhiệt độ người anh xen lẫn mùi nước giặt quần áo, còn có một chút mùi vị quen thuộc về anh.

Mùi vị đó rất rõ ràng, đặc biệt lại lạnh lẽo, không phù hợp với tính cách của anh.

Sơ Chi trợn to hai mắt, không nhúc nhích.

Thời gian gần đây anh quá ngoan ngoãn rồi.

Ngoan đến mức thậm chí Sơ Chi quên mất tính cách của anh.

Cô không tránh, im lặng nằm nhoài trong ngực anh, cảm nhận hô hấp đang lên xuống trong l*иg ngực và áp lực từ bàn tay mềm mại sau đầu của anh, cô chớp mắt một cái, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Câu nói này Sơ Chi từng hỏi anh rất nhiều lần.

Tức giận, xấu hổ, mơ màng và nghi ngờ là cảm giác lúc đó.

Nhưng lần này Sơ Chi lại có cảm giác không giống như mọi lần.

Động tác Lục Gia Hành chặt hơn.

Tiếng nói của anh trên đỉnh đầu cô có chút khàn khàn, căng thẳng, thận trọng: “Xin lỗi, tôi chỉ ôm một lúc thôi, em đừng động đậy, một phút là tốt rồi.”

Sơ Chi mím mím môi.

Đầu cô hơi động, nghiêng một chút, cuối cùng trước mắt không còn một vùng tăm tối nữa, tia sáng từ ánh đèn đường thâm nhập vào đây.

Tay Sơ Chi hơi nhấc lên, giơ lên một nửa sau lưng anh, cô cắn cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định hạ xuống.

Chỉ có đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua vải áo khoác của anh, nhẹ nhàng như lông chim, người khác không có thể phát hiện được.

Cô thất bại thở dài, cúi đầu xuống, rầu rĩ nói: “Anh như này cũng là đùa giỡn lưu manh.”

“Xin lỗi.”

Sơ Chi buồn bực: “Có phải hôm nay anh chỉ biết nói xin lỗi hay không.”

Lục Gia Hành thở một hơi thật dài: “Tôi sợ dọa em, sợ em sẽ chạy mất, mới liều mạng kìm nén,” giọng nói anh rất nhỏ, tốc độ nói chậm mang theo chút bất đắc dĩ, “Vì vậy em đừng động đậy chân tay, tăng thêm độ khó cho tôi.”

Lúc này Sơ Chi mới nhớ tới, một tay khác của anh còn bị cô cầm lấy.

Trong lòng bàn tay còn có mấy tờ tiền lẻ và một quả táo ngăn cách giữa hai người, đó là khoảng cách duy nhất giữa bọn họ.

Sơ Chi đỏ mặt, bàn tay cô nhanh chóng rút ra, trái tim đập bình bịch, một tiếng lại một tiếng rất mạnh.

Mặt cô đỏ như máu, may lúc này cái đầu đang bị anh đè vào ngực, cô nhẹ nhàng chuyển động, nhỏ giọng nói ngập ngừng: “Ai sẽ chạy nha...”

Cô vừa mới nói chuyện, Lục Gia Hành đã buông tay, người lùi về phía sau hai bước thả cô ra.

Sơ Chi lo sợ, lúng túng, cô cảm thấy hẳn là anh nghe thấy được, nhưng mình còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn né tránh, khuôn mặt đỏ bừng hơi sốt sắng nhìn anh.

Lục Gia Hành nghiêng đầu, cụp mắt.

Sơ Chi nuốt nước miếng một cái, cô hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí kiên định nhìn anh.

Lục Gia Hành: “Hả?”

“...”

Sơ Chi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không biết tại sao lại cảm thấy có một chút thất vọng.

Cô cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, nhỏ giọng lầu bầu nói: “Không có gì...”

Điện thoại của Lục Gia Hành vang lên lần thứ hai.

Mặt anh không cảm xúc, mặc kệ tiếng chuông reo trong túi áo, dáng vẻ giống như không quan tâm.

Sơ Chi ngẩng đầu: “Anh nhận điện thoại đi.”

Tiếng chuông vẫn kiên nhẫn vang lên, khóe môi Lục Gia Hành hơi hướng về phía dưới, thiếu kiên nhẫn, lười biếng tiếp điện thoại: “Sao vậy?”

Ở đầu bên kia điện thoại, Trình Dật không nói gì.

Ngừng vài giây, anh ta mới nói: “Điện hạ, ăn cơm không?”

Lục Gia Hành vừa định cúp điện thoại, Trình Dật nhanh chóng nói tiếp: “Không đi ăn thì đàn em có đói bụng không?”

Động tác Lục Gia Hành dừng lại, đôi mắt nhìn Sơ Chi, không lên tiếng.

Trình Dật giống như có thiên lí nhãn đoán được toàn bộ, anh ta cười hai tiếng, nói địa điểm: “Mang đàn em tới đây cùng nhau trải qua lễ Giáng sinh đi, nhất định cậu không đoán được hôm nay ai trở lại đâu.”

Lục Gia Hành không hứng thú đáp: “Ồ, tôi không đoán được.”

“Lâm Ngữ Kinh đã trở lại.”

“...”

Trình Dật có chút bồn chồn: “Tại sao cậu không phản ứng gì vậy?”

“Tôi phải có phản ứng gì.”

“Cậu ít nhất cũng phải cho tôi chút phản ứng gì chứ,” đột nhiên Trình Dật ồ một tiếng đầy bỉ ổi, “Có phải tôi quấy rối chuyện tốt gì của cậu rồi không? Nhưng mà không phải bây giờ cậu vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi đầy đau khổ sao, cậu và đàn em đang làm gì vậy?”

Lục Gia Hành cụp mắt xuống, nhìn quả táo trong tay và mấy tờ tiền lẻ, hờ hững nói: “Bày sạp.”

“...”

Trình Dật không kịp phản ứng: “Cái gì?”

“Vừa rồi bày sạp bán hàng, bây giờ đếm tiền.” Lục Gia Hành nhếch môi, giọng nói khá là sung sướиɠ, “Chúng tôi kiếm được hơn 100 đồng.”

Trình Dật: “...”

*

Trong bốn người bạn thân của Lục Gia Hành, chỉ có Lâm Ngữ Kinh là con gái, hơn nữa so với bọn họ còn nhỏ tuổi hơn.

Bình thường nữ sinh sẽ được chiếu cố nhiều hơn, thế nhưng Lâm Ngữ Kinh lại không như thế.

Cô cầm đầu nhóm.

Cô gái nhỏ nhà họ Lâm, không có việc xấu nào là không làm, thế nhưng lúc nào cũng bày ra khuôn mặt cực kỳ ngoan ngoãn đến mức cô nàng không phải chịu bất kỳ tai họa nào, chỉ cần đứng bên cạnh im lặng ủy khuất, tất cả người lớn đều sẽ nghĩ cô nàng vô tội là chuyện đương nhiên, tất cả đều úp nồi lên lưng bọn Lục Gia Hành và Trình Dật.

Về sau khi ba mẹ Lâm tách ra, Lâm Ngữ Kinh theo mẹ chuyển tới miền Nam, đã nhiều năm bọn họ không gặp nhau.

Địa điểm vẫn chọn quán rượu của nhà Trình Dật.

Lần này không phải là hải sản, có lẽ chiều theo Lâm Ngữ Kinh sinh sống nhiều năm ở miền Nam, đã thay đổi món ăn.

Lúc Sơ Chi và Lục Gia Hành đến đã sắp chín giờ, bên trong phòng náo nhiệt, ngồi đầy người.

Sơ Chi theo Lục Gia Hành đi vào, đến trước cửa, chàng trai nhẹ nhàng nâng tay, mặt không chút biến sắc vỗ vỗ lưng cô.

Sơ Chi cầm quả táo trong tay, ngẩng đầu lên.

Lục Gia Hành cúi đầu, nói nhỏ với cô: “Hôm nay khả năng có hơi nhiều người.”

Sơ Chi không hiểu vì sao.

Cô hơi nghiêng đầu mờ mịt, vừa định hỏi anh sau đó thì sao, liền nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng gọi: “Ô kìa, A Hành.”

Sơ Chi quay đầu, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó.

Cô gái có khuôn mặt nhỏ, mí mắt mỏng, mắt hạnh hơi vểnh lên, da dẻ rất trắng, rất xinh đẹp.

Áo sơ mi trắng mềm mại buông xuống, chiếc bốt da bao lấy đôi chân thon dài.

Tầm mắt Lâm Ngữ Kinh lướt qua Lục Gia Hành, cô hơi nghiêng cổ, bờ môi mỏng nhạt màu tạo ra nụ cười thân thiết: “Đã lâu không gặp, có nhớ mẹ không?”

Sơ Chi: “...”

Sơ Chi cảm thấy mẹ của đàn anh Lục thực sự rất trẻ tuổi.