Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Chương 42: Trừng phạt (17+)

Hàn Thiên Vũ mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói:" Tôi là chồng kiêm luôn người ba của đứa bé trong bụng Đường Đường."

Nghe câu nói này Đường Gia Tuấn cũng không biểu hiện gì như đau thương khổ sở nhưng chỉ có anh mới hiểu rõ trái tim như có hàng trăm mũi tên đâm xuyên qua tim mình vậy.

Không thể để đối phương nhìn thấu cảm xúc của mình, Đường Gia Tuấn lạnh lùng nhìn Hàn Thiên Vũ:"Thì đã sao?"

"Cậu không hiểu sao?" Hàn Thiên Vũ nhướng mày, nhếch môi cười.

"Hiểu chuyện gì?"

"Cậu từ bỏ ý định đi."

Đường Gia Tuấn cười nhưng không cười nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Hàn Thiên Vũ:"Tôi tuyệt đối không buông tay đâu."

Nói xong cậu lưu luyến nhìn Trần Đường Đường rồi mới xoay người bước đi.

Trần Đường Đường nhìn Đường Gia Tuấn đi rồi, tâm trạng có chút phức tạp. Không phải cô không biết tình cảm Gia Tuấn dành cho mình nhưng có một số quan hệ một khi tiến thêm một bước nó sẽ rạn nứt. Cậu ấy là người bạn cô không muốn mất nhất nên cô đành ích kỷ mà im lặng.

"Bảo bối cậu ta đi rồi em còn muốn nhìn bao lâu?" Giọng nói đầy tức giận của Hàn Thiên Vũ vang lên bên tai cô.

Trần Đường Đường hít một hơi rồi thở sau đó xoay qua nhìn Hàn Thiên Vũ:"Ông xã, hình như bộ đồ này đâu phải bộ vừa rồi anh mặc đâu?"

Hàn Thiên Vũ làm sao không biết cô đang tránh sang chuyện khác nhưng vẫn phối hợp trả lời:"Khi nãy em gái của em mang vali anh đặt trước cửa phòng em. Được rồi lên lầu thôi. Hôm nay anh sẽ phải trừng phạt em mới được."

"..." Trần Đường Đường T_T

***

Hàn Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt Trần Đường Đường xuống giường sau đó bắt đầu vuốt ve thân hình nhỏ bé của cô.

"Ưʍ...anh...đừng không phải chỗ đó..." Cơ thể khi mang thai rất nhạy cảm nên khi Hàn Thiên Vũ vừa chạm vào liền phản ứng.

Bàn tay nóng hập của anh chu du khắp người cô sau đó không nhanh không chậm cởi đồ cô ra. Hàn Thiên Vũ hôn từng tấc da thịt trên người Trần Đường Đường để lại những dấu hôn khắp cơ thể cô.

"Thiên Vũ...không được." Trần Đường Đường thở gấp cố gắng bình tĩnh ngăn Hàn Thiên Vũ lại.

Anh dịu dàng vuốt mặt cô, giọng khàn đặc nói:" Không sao, anh sẽ không làm gì hết."

Cô làm sao biết được anh đã nhớ mong cô đến chừng nào,nhớ ánh mắt nụ cười, từng cử chỉ, mùi hương của cô, lo lắng khi cô mang thai có ổn không nhưng bây giờ thì tốt rồi,đã có anh ở đây nhất định cô sẽ được an toàn.

Hàn Thiên Vũ tách hai chân Trần ra rồi cúi người xuống hôn lên nơi tư mật của cô, anh đưa đầu lưỡi vào rồi nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy rồi dần mãnh liệt hơn.

"Ưmmm...Anh nói sẽ không làm gì mà?!" Trần Đường Đường cảm nhận được cơ thể mình đang dần nóng lên cô xấu hổ đỏ mặt. Sao lần nào anh cũng đều hôn chỗ đó hết vậy?

Hàn Thiên Vũ không trả lời vẫn tập trung hút dịch mật ngay cửa huyệt.

"Ưmmm....Á!!!" Cơ thể cô bắt đầu co lại, đôi chân không tự chủ được mà kẹp chặt đầu Hàn Thiên Vũ. Cảm xúc mãnh liệt từ nơi đó bắt đầu lên cao trào, Trần Đường Đường vô lực mặc Hàn Thiên Vũ vẫn tiếp tục hôn nơi đó của cô.

Sau một hồi thấy cửa huyệt đã khô, Hàn Thiên Vũ mới ngồi dậy đặt tay Trần Đường Đường lên vật đã cương cứng lên. Anh thở gấp nhìn cô:"Đường Đường giúp anh.Cầm nó vuốt đi."

Biết mình không thể thoát cô đành theo hướng dẫn của anh vuốt lên vuốt xuống gậy th*t.

"Uhmm...." Hàn Thiên Vũ hít thật sâu. Cảm giác bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô đang vuốt ve gậy th*t khiến anh thiếu chút nữa là không nhịn được mà muốn cùng cô triền miên.

Sự vuốt ve của cô như liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến gậy th*t càng to và dài hơn.

Đã một lúc lâu tay cô đã mỏi nhừ ra nhưng vẫn chưa thấy Hàn Thiên Vũ thoả mãn, Trần Đường Đường mặt đỏ như quả cà chua thầm nghĩ sinh lí của Thiên Vũ có phải mạnh quá hay không. Tay cô sắp chịu không nổi rồi.

"Thiên Vũ, tay em mỏi lắm rồi."

Hàn Thiên Vũ ánh mắt đầy du͙© vọиɠ cười nhìn cô:"Vậy đến lúc trừng phạt rồi."

"? "

Anh nheo mắt đầy nguy hiểm nâng cằm cô khẽ nói:"Em dám để người đàn ông khác ôm mình. Em nghĩ xem em đáng bị phạt không?"

Trần Đường Đường khóc không ra nước mắt cô bị oan.

"Anh cho em hai lựa chọn. Một là em dùng tay. Hai là dùng miệng nhỏ phía dưới nhưng do em đang mang thai nên đổi thành miệng nhỏ phía trên. Em chọn đi." Hàn Thiên Vũ bá đạo nói.

Trần Đường Đường thật muốn gào thét, tay cô mỏi nhừ ra rồi nếu tiếp tục sẽ phế mất. Nhưng dùng miệng thì...T_T Nó to vậy cô sao ngậm hết.

Thấy cô im lặng Hàn Thiên Vũ cũng không hối thúc, anh kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô.

Nghĩ một hồi Trần Đường Đường thở dài, mặt ửng đỏ nhìn anh miệng lắp bắp nói:"Dùng...Dùng miệng."

Nghe được câu trả lời, Hàn Thiên Vũ vừa lòng cười lưu manh:"Anh không hề ép em nha."

Cô thật muốn bóp cổ tên này. Như vậy không ép chứ gọi là gì?

Nhìn gậy th*t trước mặt cô đành nhắm mắt hả miệng ngậm lấy.

"A..." Hàn Thiên Vũ thoải mái cảm nhận được nhiệt độ trong miệng cô. Anh nhắm mắt không dám nhìn vào hình ảnh đầy khiêu gợi khi cô ngậm gậy th*t của mình. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, tò mò mở mắt thì thấy cô ngốc này chỉ ngồi yên mà ngậm.

Hàn Thiên Vũ bó tay đành nói:" Bảo bối, em phải trượt lên trượt xuống.Aiss...em đừng dùng răng...uhmmm...đừng ngậm chặt quá. Đúng rồi từ từ thôi."

gậy th*t thô to nên miệng cô không thể chứa hết được đành ngậm một nửa mà thôi. Như vậy chưa đủ thoả mãn nhưng anh cũng không muốn ép cô ngậm hết.

"Em chịu khó một chút." Hàn Thiên Vũ đứng xuống giường giữ chặt đầu cô rồi bắt đầu tăng tốc ra vào miệng cô.

"Ahhhh..." Anh kêu lên một tiếng gậy th*t trượt sâu xuống cổ họng Trần Đường Đường rồi phun ra.

"Ưmm...." Trần Đường Đường cảm nhận được gậy th*t đang co rút mãnh liệt phun ra chất lỏng nóng nóng xuống cổ họng mình.

Cô đẩy Hàn Thiên Vũ ra, ho sặc sụa đôi mắt đầy sương mù tự dặn lòng sẽ không bao giờ cho tên này có cơ hội trừng phạt mình.