Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Chương 34: Hạ nhiệt (18+).

Tác giả: Trạch Nữ Hilry

Wattpad: trachnuhilry

Chương 34: Hạ nhiệt (18+).

----------------------------------------

Trần Đường Đường nghe Hàn Thiên Vũ nói như vậy hốc mắt liền đỏ lên nước mắt không kiềm lại được mà chảy ra. Xem ra Hàn Thiên Vũ đã nghe được cuộc nói chuyện của cô và ba.

Trong lòng cảm giác như có một dòng chảy ấm áp rót thẳng vào tim Trần Đường Đường khiến cô phát hiện ra bản thân mình càng ngày một yêu anh hơn càng không nỡ xa anh.

Cả ngày hôm nay Hàn Thiên Vũ hay thất thần, Trần Đường Đường cứ nghĩ rằng anh đang có chuyện gì khó nói nhưng cô không ngờ anh là vì chuyện cô sắp về nước mà biến thành bộ dạng này.

Trần Đường Đường cố gắng hết sức đẩy anh sang một bên rồi chạy vào nhà tắm lấy khăn lao mình giúp anh. Cô chỉnh lại tướng ngủ của anh rồi nằm xuống cạnh Hàn Thiên Vũ ôm anh cùng nhau ngủ.

Sáng hôm sau.

Hàn Thiên Vũ mơ hồ tỉnh dậy, vô thức vươn tay sờ chỗ bên cạnh của mình, cảm thấy trống không anh lập tức mở mắt ra sau đó nhanh chóng rời giường chạy ra khỏi phòng.

Hàn Thiên Vũ ra ngoài phòng khách không thấy Trần Đường Đường liền chạy vào phòng ngủ của cô cũng không tìm thấy bóng dáng của Trần Đường Đường đâu. Trái tim anh liền trùng xuống cảm giác sợ hãi lo lắng dần dần dâng lên trong tâm trí anh khiến Hàn Thiên Vũ không cách nào giữ bình tĩnh được tính chạy ra ngoài kiếm Trần Đường Đường thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc mà anh đang tìm kiếm hiện ra trước mắt mình.

" Mới vừa ngủ dậy anh liền chạy khắp nhà kiếm gì vậy? Sao trông mặt anh hốt hoảng vậy? Có chuyện gì sao?" Trần Đường Đường trong phòng bếp vừa nấu canh giải rượu xong liền nghe thấy bước chân của ai đó chạy khắp nền nhà cô liền đi ra xem thì thấy Hàn Thiên Vũ với vẻ mặt hốt hoảng đứng nhìn cô.

Hàn Thiên Vũ nhìn thấy Trần Đường Đường trong phòng bếp liền thở phào nhẹ nhõm. Anh bước đến ôm Trần Đường Đường vào lòng khẽ nói:" Sao em lại dậy sớm vậy?"

Trần Đường Đường ngước mặt lên nhìn Hàn Thiên Vũ:" Hôm qua anh uống nhiều rượu như vậy nhất định khi ngủ dậy sẽ nhức đầu nên em cố tình dậy sớm để nấu canh giải rượu cho anh đó. "

Hàn Thiên Vũ dụi đầu vào hõm vai Trần Đường Đường nói:" Có em sẽ không nhức đầu nữa."

Cảm nhận được khí nóng phả vào cổ mình, mặt Trần Đường Đường liền ửng hồng cô vỗ vỗ lưng Hàn Thiên Vũ nói:" Anh mau ngồi xuống để em lấy canh giải rượu cho anh được không?"

Hàn Thiên Vũ ngoan ngoãn buông Trần Đường Đường ra ngồi xuống ghế sofa nhíu mày. Vừa rồi không thấy Trần Đường Đường đâu nên anh liền chạy đi kiếm cô bây giờ anh mới cảm thấy đầu mình nhức không chịu được.

Bưng chén canh giải rượu cho anh uống xong định lấy đem đi rửa thì Trần Đường Đường cảm giác thân thể mình bị nhấc bổng lên sau đó cả người cô được đặt trên giường của anh.

Hàn Thiên Vũ đè Trần Đường Đường dưới thân mình, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trần Đường Đường rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh xắn của cô mà ngấu nghiến. Đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi thơm tho của Trần Đường Đường.

Cô bị anh hôn đến đầu óc mơ hồ. Trần Đường Đường cố gắng dùng một chút lý trí còn sót lại trong đầu để giữ bình tĩnh ra sức dùng hai tay đẩy Hàn Thiên Vũ ra nhưng do sự chênh lệch sức giữa nam và nữ nên đẩy cỡ nào cũng không đẩy người anh ra được.

Hàn Thiên Vũ cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt của Trần Đường Đường, anh buông môi cô ra, dùng một tay của mình kéo hai tay của Trần Đường Đường lêи đỉиɦ đầu của cô giọng khàn đặc nói:" Ngoan nào."

Nói xong Hàn Thiên Vũ cúi đầu hôn Trần Đường Đường nhưng bị cô nghiêng đầu tránh né nụ hôn của anh khiến Hàn Thiên Vũ cau mày bất mãn.

Thấy sự bất mãn của Hàn Thiên Vũ, Trần Đường Đường liền nở nụ cười lấy lòng nhìn Hàn Thiên Vũ:" Thiên Vũ...anh...chưa tỉnh rượu sao?"

Hàn Thiên Vũ im lặng không trả lời câu hỏi của cô. Anh chỉ thâm tình nhìn cô một lúc rồi lại cúi đầu hôn lên đôi môi cô rồi trượt xuống cổ Trần Đường Đường nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra liếʍ mυ'ŧ tạo ra những trái "dâu tây" cực kì cực kì mờ ám.

Trần Đường Đường đỏ mặt thở gấp nhẹ giọng nói:" Thiên Vũ...ưʍ...đừng vậy mà...dừng...dừng lại đi...Áhh!"

Giọng nói ngọt ngào của Trần Đường Đường có chút thở gấp như tạo ra một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Hàn Thiên Vũ không kiềm chế được mà xé rách áo của cô ra thành từng mảnh cúi người ngậm một bên nụ hoa trên ngực của Trần Đường Đường mà mυ'ŧ sau đó lại vươn đầu lưỡi đảo quanh nụ hoa trên ngực cô rồi tiếp tục ngậm xung quanh ngực của Trần Đường Đường.

Hàn Thiên Vũ buông hai tay Trần Đường Đường ra. Một tay của anh xoa nắn một bên ngực của cô,tay còn lại thì chu du khắp trên cơ thể mềm mại Trần Đường Đường rồi trượt xuống nơi tư mật giữa hai đùi của cô mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến cơ thể Trần Đường Đường không ngừng run rẩy.

Trần Đường Đường thở gấp cố gắng giữ cái tay đang làm loạn giữa hai đùi cô:" Thiên Vũ...đừng làm loạn...ưmm...." Nói được một nửa thì môi cô đã bị môi của người nào đó chặn lại. Trần Đường Đường mím môi không cho đầu lưỡi của Hàn Thiên Vũ trượt vào.

Hàn Thiên Vũ thấy Trần Đường Đường không chịu phối hợp liền bất mãn cắn môi cô. Trần Đường Đường bị cắn đau liền mở miệng ra, đầu lưỡi Hàn Thiên Vũ nhân lúc miệng cô mở ra liền thần tốc trượt vào tìm kiếm quấn lấy đầu lưỡi của cô mà mυ'ŧ lấy.

Môi lưỡi quấn quít nhau một hồi lâu cuối cùng Trần Đường Đường không thở nổi nữa Hàn Thiên Vũ mới thoả mãn buông cô ra. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi sưng tấy bị anh tàn phá của Trần Đường Đường, giọng khàn khàn nhìn cô nói:" Đường Đường người anh rất nóng. "

Mặt Trần Đường Đường lúc này đã đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí nghe Hàn Thiên Vũ nói như vậy ban đầu là khó hiểu trừng mắt nhìn anh sau đó thấy đôi mắt Hàn Thiên Vũ thâm sâu chứa đầy du͙© vọиɠ Trần Đường Đường mới hiểu ra ý của Hàn Thiên Vũ. Cô xoay mặt qua hướng khác không dám nhìn vào mắt anh nhỏ giọng nói:" Vậy anh đi tắm là sẽ bớt nóng thôi. "

Mặc dù Trần Đường Đường nhỏ giọng nói nhưng người có thính giác nhạy như Hàn Thiên Vũ vẫn nghe thấy được. Anh cười dịu dàng đôi mắt chứa đầy tình cảm lẫn du͙© vọиɠ nhìn cô:" Tắm không thú vị bằng em giúp anh hạ nhiệt."

Nói xong Hàn Thiên Vũ cúi người hôn lên trán, mắt, mũi, tai, môi rồi trượt xuống cổ, xương quai xanh rồi tiếp tục hôn xuống đến bắp đùi của Trần Đường Đường, cuối cùng Hàn Thiên Vũ cởi đi mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người Trần Đường Đường ra rồi tách hai chân cô ra cúi người xuống hôn lên hoa huy*t dần ướŧ áŧ dưới sự trêu chọc của anh.

Thấy Hàn Thiên Vũ đang hôn vào hoa huy*t của mình Trần Đường Đường liền đỏ mặt ngồi dậy kéo đầu Hàn Thiên Vũ ra:"Anh....Anh đừng hôn chỗ đó."

Hàn Thiên Vũ nghe vậy liền đứng dậy mở tủ quần áo ra lấy một chiếc cà vạt màu đen đi đến trước mặt Trần Đường Đường. Mắt thấy Hàn Thiên Vũ đem cà vạt ra Trần Đường Đường khó hiểu nhìn anh:"Anh tính làm gì?"

"Trói em. " Hàn Thiên Vũ nhìn cô cười lưu manh nói sau đó lấy cà vạt trói hai tay Trần Đường Đường lại.

Trần Đường Đường đỏ mặt muốn thoát khỏi Hàn Thiên Vũ nhưng bị anh ôm trở lại cô thẹn quá hoá giận mắng:" Hàn Thiên Vũ anh không những lưu manh mà còn biếи ŧɦái nữa! "

Hàn Thiên Vũ không thèm để ý lời nói của Trần Đường Đường, anh tách hai chân cô rộng ra sau đó tiếp tục hôn lên hoa huy*t của cô rồi vươn đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ hoa huy*t của Trần Đường Đường khiến dịch mật chảy ra từ hoa huy*t ngày càng nhiều hơn.

"Ah..... " Bị anh hôn ở nơi đó cảm giác lạ lạ tê dại từ đầu đến chân khó diễn tả bằng lời nói xông thẳng vào tâm trí của Trần Đường Đường khiến cô vừa xấu hổ ngượng ngùng khi bị Hàn Thiên Vũ hôn ở nơi đó vừa cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Mắt thấy hoa huy*t Trần Đường Đường đã ra nhiều nước Hàn Thiên Vũ liền vừa lòng sau đó vừa ngậm vừa mυ'ŧ hoa huy*t của cô mạnh hơn.

"Ahh.....! Dừng.... Dừng... Em không chịu nổi...Áhhh! " Kɧoáı ©ảʍ được dâng lên cao trào khiến cơ thể Trần Đường Đường co rút tê dại ra nhưng Hàn Thiên Vũ cảm thấy chưa đủ nhiều nước anh liền vỗ mông cô.

"Ngoan. Anh muốn uống nữa,em mau ra nhiều nước một chút. " Hàn Thiên Vũ bây giờ đã hoàn toàn chìm trong du͙© vọиɠ,mắt thấy dịch mật bên trong hoa huy*t của Trần Đường Đường dần cạn anh liền dỗ dành nói.

"Ưʍ... Vũ... Dừng lại... Ahh... Ahhh!" Trần Đường Đường bị đầu lưỡi anh trêu chọc phía dưới liền ướŧ áŧ trở lại.

Thấy hoa huy*t nhỏ của Trần Đường Đường đã đủ ướt Hàn Thiên Vũ cũng không kiềm chế nữa liền cởi bỏ đồ trên người ra, anh đặt gậy th*t to lớn sau khu rừng rậm đã cương cứng lên vào cửa hoa huy*t, thẳng thắt lưng đi vào.

"Á..." Cảm giác bị gậy th*t to lớn đi vào đột ngột khiến Trần Đường Đường nhăn mày kêu lên.

"Ah.... Bảo bối làm nhiều lần vậy mà vẫn khít chặt vậy sao? " Vừa đi vào cửa hoa huy*t của cô cảm giác như có hàng ngàn cái miệng nhỏ hút chặt gậy th*t của Hàn Thiên Vũ khiến anh không kiềm chế nổi bắt đầu động thân đi đến nơi sâu nhất của Trần Đường Đường.

"Ah....ah.....Vũ.... Đừng sâu quá! " Bị anh đâm sâu khiến Trần Đường Đường không ngừng run rẩy,đôi chân thon ngắn của cô vô thức vòng qua eo anh.

"Bảo bối Đường Đường... Ah... Ngoan thả lỏng em kẹp chặt quá... Anh điên mất! " Trên trán Hàn Thiên Vũ đổ một lớp mồ hôi hột, cảm nhận gậy th*t bị Trần Đường Đường kẹp chặt khiến anh thiếu chút nữa không kiềm chế mà làm cô đau.

"Ah... Ah... Ưmm... Anh... Chậm chút.... " Nghe Hàn Thiên Vũ nói những lời ái muội như thế Trần Đường Đường không khỏi đỏ mặt muốn lớn tiếng mắng anh lưu manh nhưng khi lời nói ra khỏi miệng lại biến thành thanh âm thở gấp rêи ɾỉ khiến người nghe cũng xấu hổ đỏ mặt.

Thanh âm rêи ɾỉ của Trần Đường Đường như lời mời gọi khiến Hàn Thiên Vũ không ngừng gia tăng tốc độ đâm vào rút ra bên trong cô.

Sau một hồi lâu Hàn Thiên Vũ mới rên lên một tiếng, thân dưới của anh lập tức bắn hết vào trong cô.

Trần Đường Đường lúc này đã mệt rã rời không còn hơi sức để mắng chửi người nữa, cô cố gắng mở miệng nói:" Thiên Vũ tháo cà vạt ra, em khó chịu."

Hàn Thiên Vũ vừa được thỏa mãn xong, nghe cô nói vậy liền ngoan ngoãn tháo cà vạt ra giúp cô sau đó lại ôm cô vào lòng.

Cảm nhận được phía dưới có vật gì đó ở giữa hai chân mình chưa lấy ra, Trần Đường Đường nhăn mày đẩy đẩy Hàn Thiên Vũ ra:" Hàn Thiên Vũ mau rút ra!"

Hàn Thiên Vũ lười biếng nói:" Không muốn."

Trần Đường Đường nghe anh nói vậy thiếu chút nữa hộc máu, cô nghiến răng nói:" HÀN THIÊN VŨ! RÚT RA!!!!"

Hàn Thiên Vũ mắt không mở,lười biếng nói:" Đường Đường, em muốn đổi tư thế?"

Trần Đường Đường khó hiểu nhìn anh song lại cảm nhận được gậy th*t của ai kia bên trong cô đang dần cương cứng lên. Trần Đường Đường liền đỏ mặt lườm Hàn Thiên Vũ miệng lẩm bẩm chửi anh là cái tên lưu manh chết tiệt.

Hàn Thiên Vũ cười nham hiểm sau đó rút gậy th*t ra rồi đè Trần Đường Đường nằm sấp xuống nâng mông cô cao lên không một tiếng báo trước liền đi vào trong cô.

"Ahh!!!....Hàn Thiên Vũ...em mệt...dừng....dừng...á!" Trần Đường Đường muốn bò sang chỗ khác nhưng bị Hàn Thiên Vũ ôm lại vào trong ngực, phía dưới hoa huy*t của cô bị gậy th*t của anh không ngừng ra vào khiến cho Trần Đường Đường thở dốc không ngừng.

Anh nằm đè trên người Trần Đường Đường, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn trên từng tấc da thịt mịn màng của cô:"Bảo bối, ban nãy anh cho em thời gian nghĩ ngơi rồi còn gì? Ngoan, bây giờ thì anh đói rồi."

Nói xong anh lại tăng tốc độ ra vào bên trong cô.

Cứ thế Trần Đường Đường bị Hàn Thiên Vũ lăn qua lăn lại tới tận 12 giờ khuya anh mới thỏa mãn tha cho cô.