Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Rồi cô mới phát hiện, trong lúc bất chợt, áo của mình đã bị anh vén đến ngực. Hứa Mễ Nặc vội vàng kéo vạt áo xuống, hai tay mất tự nhiên ôm chặt lấy người.
Mà Viên Diệp Đình vừa bị Hứa Mễ Nặc đẩy ra, lúc đầu còn hơi bất mãn, nhưng chờ sau khi anh hoàn hồn lại, thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Mễ Nặc, anh cũng hơi lúng túng.
Lúc này, hai người như hai người thân thuộc mà lại xa lạ, giữ một khoảng cách, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng được có mấy phút, cô đã dần cuộn tròn người lại thành quả bóng.
Lúng túng đã không đủ để hình dung tình cảnh lúc này, hai người đều hận không thề tìm một cái lỗ chui vào.
Tuy nhiên, cũng may là ai cũng đừng nghĩ đến gạt bỏ trách nhiệm trong chuyện này, vì vậy hai người đều không cưỡng từ đoạt lý(*) nói là đối phương sai.
(*)Cưỡng từ đoạt lý強 詞 奪 俚
Cưỡng:cưỡng bức,từ:chữ,đoạt:chiếm,lýlà lý lẽ. Câu này có nghĩa là: dùng chữ bướng bỉnh để lấy lý của kẻ phải. Hya trong tiếng việt mình có từ Cả vυ' lấp miệng em
Chẳng qua là cả hai người đều im lặng tự tìm lý do rút lui.
Hứa Mễ Nặc mượn cớ phải đi tắm, trốn vào nhà vệ sinh rồi không dám đi ra ngoài.
Thật là đáng xấu hổ!
Hứa Mễ Nặc thầm phẫn hận trong lòng, sao bây giờ mình lại có thể dễ dàng bị sắc đẹp làm cho mê muội đầu óc, làm ra loại chuyện như vậy!
Haizzz, quả nhiên, câu sắc đẹp mê hoặc giang sơn chắc chắn là có đạo lý của nó! Nụ cười của người đẹp đáng giá ngàn vàng cũng có lý do của nó!
Hứa Mễ Nặc gật gù đắc ý cảm khái nửa ngày, tuy nhiên đáy lòng cũng hơi nghi hoặc, nếu nói lý do mình chăm chú hôn là bởi vì Viên Diệp Đình đẹp trai, vậy anh ta là vì cái gì?
Mà bên kia, Viên Diệp Đình cũng ra khỏi phòng hung hăng tắm nước lạnh cho tỉnh táo, rồi mới làm lắng được xao động trong cơ thể xuống.
Anh lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, cũng bắt đầu suy nghĩ câu hỏi giống như Hứa Mễ Nặc đang tự hỏi vậy.
Tuy nhiê, hiển nhiên là suy nghĩ của Đại thiếu gia thâm trầm hơn so với người ngốc nghếch như Hứa Mễ Nặc rất nhiều.
Không ngờ rằng nhìn bề ngoài có vẻ như người phụ nữ này gầy tong teo, nhưng sờ lên lại rất có cảm xúc. Viên Diệp Đình nhìn tay mình, nhớ lại đường cong mềm mại của Hứa Mễ Nặc.
Không được, nếu mọi chuyện cứ phát triển theo chiều hướng này thì không tốt chút nào.
Cả buổi tối, hai người đều có tâm tư riêng, ngủ không được an ổn lắm.
Ngày hôm sau, cả hai đều mang vẻ mặt ngưng trọng vành mắt đen thui xuất hiện ở phòng ăn, chọc cho ông nội Viên cười to vui vẻ, không ngừng khen ngợi Viên Diệp Đình hiếu thuận.
Hứa Mễ Nặc cảm thấy như đang say, sao ông nội lại kỳ quái như vậy? Suy nghĩ cũng tân tiến như vậy?
Tuy nhiên, sau khi biết ông nội Viên cảm thấy hai cái miệng nhỏ quá mức khổ cực, định đi lấy thuốc bồi bổ cho bọn họ, hơn nữa còn không cho phép cự tuyệt, loại nghi vấn này chợt tan biến không còn dấu tích.
Vừa nghĩ tới chuyện, sau này ngày nào cũng phải uống cái loại nước đen đen hôi hôi đắng đắng đó, Hứa Mễ Nặc cảm thấy cả người đều khó chịu.
Cô hung hăng trợn mắt nhìn kẻ đầu sỏ, nhưng phát hiện ra người nào đó cũng đang tràn đầy bất lực lại lộ thêm vẻ sầu thảm, tâm tình của cô mới khá hơn được, nhưng cũng chỉ thêm một xíu xíu thôi!
- -----------