Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đừng tưởng rằng tôi say là có thể bắt nạt được tôi! Hứa Mễ Nặc nhanh nhẹn chui vào chăn giống như anh mèo nhỏ rồi chùm chăn kín mít.
“Đây là chiếc giường mà Nhược Phồn tự mình chọn.” Cô ấy còn nói đùa, nếu có người người phụ nữ khác ngủ trên giường của cô ấy, cô ấy sẽ đi ngay vĩnh viễn không để ý tới anh.
Viên Diệp Đình kéo Hứa Mễ Nặc nhưng không thể kéo được, Hứa Mễ Nặc giống như chú mèo nhỏ bướng bỉnh ôm chặt lấy chăn, Viên Diệp Đình nới lỏng cà vạt, rồi bế cả Hứa Mễ Nặc lẫn chăn lên!
“A!” Hứa Mễ Nặc bị bọc ở trong chăn mà chỉ muốn rơi lệ, đầu óc càng thêm choáng váng.
Người đàn ông đáng giận này, động tác nguy hiểm nhỡ mình rơi ra khỏi chăn thì sao!
Rồi tiếng ‘bịch’ vang lên, cả người Hứa Mễ Nặc bị rơi ở trên giường lớn!
Càng đáng buồn hơn là, chiếc quần âu vốn rộng thùng thình còn mắc ở trong chăn, nửa người dưới như ngọc của Hứa Mễ Nặc chợt trở nên trống không!
Ánh mắt của Viên Diệp Đình càng sâu hơn, anh nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Nhưng Hứa Mễ Nặc đang choáng váng đầu óc vừa té ở trên giường lớn hoàn toàn không biết đôi chân của mình đã bị lộ ra ngoài ánh sáng, mặc dù giường lớn có lớp đệm rất mềm rất dày, nhưng ngã xuống như vậy cũng khiến trái tim mong manh của cô như ngừng đập!
Cái người không có phong độ này đúng là biết cách làm cho người chán ghét! Hứa Mễ Nặc vừa vùi ở trên giường lớn vừa lấy chân đạp đạp Viên Diệp Đình!
Làn da mịn màng như ngọc, đôi chân dài thẳng tắp, bởi vì động tác vụng về của cô, vạt áo sơ mi vén lên, da thịt bên trong như ẩn như hiện, động tác vô thức đá chân của Hứa Mễ Nặc càng tự nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí tưởng tượng của người đàn ông trước mặt.
Viên Diệp Đình cảm thấy không thể át chế được men say đang dâng trào, nhớ tới dáng vẻ cô chạy vòng quanh mình lúc bầu trời rực rỡ ánh sáng, rất giống với Nhược Phồn...
Nhớ tới cảnh tượng cô nghiêng người tựa vào trên bả vai của mình, đôi môi anh đào chói mắt giống như ánh hoa lửa trên bầu trời vậy.
Trong đầu vang lên câu nói kia của lão gia: Nhất định phải làm con bé hài lòng!
Bên này, Hứa Mễ Nặc đang choáng váng đầu óc thay mình giải bày: “Là tiểu thư Nhược Phồn chọn thì thế nào, ngủ cũng có thể chết à, anh cứ coi tôi làm cô ấy là được!”
Lúc này, cho dù mang ngôi vụ vua Ả Rập ra để đổi, cô cũng lựa chọn chiếc giường a, mặc kệ như thế nào đều phải chiến đấu đến cùng!
Sau đó, Hứa Mễ Nặc không tự chủ mờ mịt nheo mắt lại nũng nịu nói: “Anh Diệp Đình, anh để em ngủ ở đây đi mà.”
Nhược Phồn, cũng là dùng thái độ như vậy gọi mình là anh Diệp Đình, Viên Diệp Đình chỉ cảm thấy như vừa có cái gì nổ ở trong tâm trí của mình.
Hứa Mễ Nặc thấy Viên Diệp Đình không có động tác gì thì rất vui vẻ đi lấy gối, rồi cô đột nhiên cảm thấy bóng đen trước mắt thoáng lướt qua, người đàn ông vốn kéo chăn bất lực nhìn mình đã đến đỉnh đầu của mình, gắt gao đè mình ở giữa gối.
Hứa Mễ Nặc hơi không phản ứng kịp, anh đè tôi làm gì? Một giây kế tiếp, cằm của cô chợt bị nâng lên, rồi bị người ta hung hăng hôn xuống.
Chiếc lưỡi dài tiến quân thần tốc xông thẳng vào, quét qua mỗi một nơi chưa bao giờ bị khai thác của Hứa Mễ Nặc, điên cuồng dây dưa lấy cái lưỡi của Hứa Mễ Nặc đang hoàn toàn ngây người.
Này, làm gì vậy? Con bà nó, hôn lưỡi?! Hứa Mễ Nặc khó chịu khước từ, nhưng hô hấp của cô cũng đã sắp bị cướp đoạt mất rồi, Hứa Mễ Nặc choáng váng cắn lên môi của Viên Diệp Đình!
“A!” trong miệng Viên Diệp Đình bỗng ngập tràn vị máu, vị tanh nồng tràn ngập khoang miệng khiến anh phiền não nhíu mày lại.
Anh lấy tay tháo cà vạt ra, đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ hung ác: “Theo như lời em, hôm nay tôi sẽ biến em trở thành người phụ nữ của Viên Diệp Đình tôi!”
- -----------