Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Chương 30: Cháu Chính Là Người Của Viên Gia (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Khoảng khắc khi qυầи ɭóŧ bị giơ lên, em nhất định phải làm biểu hiện kinh ngạc xấu hổ, tốt nhất là phải lộ ra một tia phong tình không kịp che giấu nữa, sau đó làm như vô thức không kịp phòng bị nói ra lời kịch kia.

Vì vậy bây giờ Hứa Mễ Nặc ‘a’ lên che miệng, ngừng ba giây rồi lại lấy hai tay che mặt...

Ngừng ba giây nữa, á, không có phong tình thì sao có thể ném ra? Mình hoàn toàn không có kinh nghiệm với chuyện này! Sau 5 giây suy tính thấu đáo, Hứa Mễ Nặc kéo áo sơ mi lộ vai ra, thoáng cái đã kéo áo sơ mi lại.

Cuối cùng mặt không cảm xúc nói từng câu từng chữ: “A! Đây là thứ Jason đã đưa cho mình.”

Lúc này, cả đám người đã an tĩnh lại, cảm giác giống như là nhìn một điệu khiêu vũ…đẹp? Đi hay là một loại nghi lễ cúng tế đặc biệt nào đó?

Uả, tại sao không có ánh mắt khinh bỉ rồi người người dồn dập chất vấn?

Tại sao mọi người đều dùng biểu tình im lặng để nhìn mình?

Ở thời khắc mấu chốt này, vẫn là lời của Sở Thiến Thiến làm mọi người tỉnh lại từ trong mộng, cô ta tức giận giậm chân chỉ về phía Hứa Mễ Nặc: “Cô sắp là vị hôn thê của Viên Diệp Đình, lại dám mang vật đáng kinh tởm của người đàn ông khác đưa cho theo người!”

Trong nháy mắt, cả thế giới cùng yên lặng, nhưng sự im lặng này hoàn toàn khác với sự im lặng của mọi người vừa nãy, Viên lão gia cũng nhìn lại, thâm trầm nhìn Hứa Mễ Nặc, Hứa Mễ Nặc cảm thấy đó là ánh mắt thâm trầm thất vọng còn có chán ghét đi.

Học tỷ Tinh Nhu đã nói, không có một phụ huynh nào có thể cho phép con dâu cháu dâu của mình bất trung.

Hứa Mễ Nặc thầm nói trong lòng, ông nội Viên, thật xin lỗi, cháu cũng không muốn để cho ông thất vọng đâu. Hứa Mễ Nặc cúi đầu xuống, Sở Thiến Thiến chán ghét ném vật trong tay cho Hứa Mễ Nặc.

Viên lão gia không nói một lời, bước từng bước về phía Hứa Mễ Nặc...

Mọi người rối rít lắc đầu, đã rất lâu rồi Viên lão gia không bị chọc giận, thế nhưng những người khiến Viên lão gia tức giận đều có kết quả rất thảm, có thể giữ lại thân xác nguyên vẹn đã là do một ngày làm một việc thiện rồi.

Hứa Mễ Nặc cũng cảm thấy không đúng, có phải đã nghịch lửa quá mức rồi hay không? Hứa Mễ Nặc luôn cảm thấy xung quanh mình đều vang vọng tiếng báo động.

Nhưng Viên lão gia giữ tay của Hứa Mễ Nặc lại: “Con phượng hoàng này, thủ pháp thêu này, đặc biệt tốt!”

Nani*? Đừng nói lúc này là lúc nhìn cách thêu đấy nhé?

*Nani: Ngôn ngữ mạng của Nhật Bản, có nghĩa là ‘cái gì’

Viên lão gia ứa lệ quanh tròng mắt: “Thủ pháp thêu này, giống y như thủ pháp thêu trước kia của bà nội cháu, cháu mau nói cho ông biết, Kiệt Sâm là ai? Cậu ta ở đâu, cháu mang ông đi gặp cậu ta.”

“Kiệt kiệt, kiệt...” Hứa Mễ Nặc lắp bắp, cô không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, cái qυầи ɭóŧ này là do cô đào từ trong đống kho báu trở về, Kiệt Sâm là do cô tự bịa, sao cô biết Kiệt Sâm ở đâu được?!

Không phải học tỷ đã nói, sau khi làm xong hành động đáng xấu hổ này cô sẽ bị đuổi ra khỏi Viên gia, sau đó tất cả đều vui mừng sao?

Tại sao chuyện này lại phát triển đến mức quỷ dị như vậy? Hứa Mễ Nặc thật sự không biết nên nói gì!

Ngay tại lúc này, đột nhiên truyền tới một tiếng “Ầm” to lớn, Hứa Mễ Nặc chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều bị chấn động, sau đó thấy bên trái của xuất hiện ánh lửa giống như có thể đốt cháy cả bầu trời!