Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Chương 27: Nhạy Cảm Cái Em Gái Anh Ấy (3)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Diệp thiếu.” Uất Trì đeo găng tay nhặt chiếc lon đã bị bắn đến nóng lên tới.

Uả chỉ có một lỗ?

Hứa Mễ Nặc nheo mắt lại, bắn 9 phát súng mà chỉ có thể trúng một phát?

Cũng chẳng đáng để khoe khoang, Hứa Mễ Nặc nổi lên đắc ý chuẩn bị từ ngữ hung hãn châm chọc!

Lúc này, Uất Trì mặt không cảm xúc không chút gợn sóng nói: “Máy quay phim tốc độ cao cho thấy, tất cả các phát súng của Diệp thiếu đều xuyên qua một lỗ.”

Na ni(*)?! Hứa Mễ Nặc thật sự muốn trực tiếp bất tỉnh!

(*) Na ni tiếng nhật: cái gì

Quá đáng sợ, nói Viên Diệp Đình là hóa thân của ma quỷ, vậy cũng là xấu xí hóa ma quỷ!

Viên Diệp Đình nâng Hứa Mễ Nặc đang mềm nhũn hai chân lên: “Vừa rồi có người nói, nhất định sẽ trở mặt với tôi.”

Hứa Mễ Nặc hít ngụm khí lạnh, dùng 120 % thành khẩn nhìn về phía Viên Diệp Đình: “Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Phía trước truyền tới tiếng lão gia đi qua đám người, Hứa Mễ Nặc cảm thấy mình thật sự bị ngược đến mức cả người đều mỏi mệt.

Đang trông cậy vào sự kiện nổ súng trước chốn đông người vừa nãy, có thể khiến cho lão gia chán ghét mình, Hứa Mễ Nặc ngấn lệ mông lung mong mỏi bị người ta phỉ nhổ.

Nhưng mà —— sau khi lão gia nghe cấp dưới báo cáo xong, ánh mắt vui vẻ vạn phần thưởng thức!

“Thân thủ của Diệp Đình vẫn chẳng bị thụt lùi đi, Lâm tiểu thư cũng rất tốt, lão gia chỉ sợ Viên gia tìm về một người con dâu như Bạch Liên Hoa, nếu tiểu Nặc đã có cơ sở, sau này qua cửa ông sẽ đặc biệt sắp xếp chương trình học bắn, mỗi một tháng bắn 1000 phát đạn.”

Tiểu, tiểu Nặc?! Gọi thân mật như vậy rất không ổn à nha, còn hứng thú dạt dào sắp xếp giờ học bắn?

Hứa Mễ Nặc cảm thấy thần kinh của mình đã không thể lại chịu nhiều tàn phá hơn nữa!

Biệt thự Viên gia thật quá đáng sợ, mẹ ơi con muốn về nhà!

Lòng Hứa Mễ Nặc như tro tàn bị Viên Diệp Đình bắt đi lần nữa, cô cảm thấy mỗi đi một bước của mình đều như đang bước lên vực sâu vạn trượng, Viên Diệp Đình không cảm xúc nói: “Dường như cử chỉ của Lâm tiểu thư hôm nay không giống với bình thường?”

Ặc! Hứa Mễ Nặc cứng người lại, đã bị nhìn ra rồi sao?

Chẳng lẽ một điều trung tâm ba điểm cơ bản của mình đã bị anh ta phát hiện?

Hứa Mễ Nặc vội vàng giả bộ ngu: “Không có, có lẽ là do Diệp thiếu chưa hiểu gì về tôi đấy thôi. Thật ra tôi bình thường thì luôn như vậy, ví dụ như nếu đến một hoàn cảnh mới thì tay chân luôn không nghe theo não bộ điều khiển, đặc biệt thích làm cho người ta chán ghét...”

Trời ơi, mình đang nói gì vậy, Hứa Mễ Nặc thật sự muốn cắt đầu lưỡi của mình!

Viên Diệp Đình không nói gì, tim của Hứa Mễ Nặc đập ầm ầm như đang bão táp, yên lặng như vậy thật quá đáng sợ.

Cái loại không cần nói cũng biết đó khiến Hứa Mễ Nặc không thể nào thoát khỏi vô số tưởng tượng điên cuồng tràn đầy kinh sợ, cô nhất thời ảm đạm ôm lấy vị trí nơi trái tim mình.

“Nếu con người của em chính là như vậy, thì phải khiêm tốn lại đi.” Rốt cuộc Viên Diệp Đình cũng mở miệng, trên người Hứa Mễ Nặc đã phủ một lớp mồ hôi lạnh.

Với Hứa Mễ Nặc, câu nói này của Viên Diệp Đình thật sự giống như quân vương đại xá thiên hạ, Hứa Mễ Nặc chớp chớp đôi mắt ướŧ áŧ nhìn Viên Diệp Đình!

“Tôi chắc chắn sẽ để ý, sau này tôi chắc chắn sẽ trầm ổn đoan trang giữ nghiêm kỷ luật nắm tay sánh bước bên Diệp thiếu, vì vậy, Diệp thiếu anh mau cất trái tim mình ở trong túi đi.”