Điền Duyên

Chương 322: Cự

Đỗ Quyên lạnh lùng nói: "Ta ác độc cũng kém ngươi! Lâm Xuân không phải là món đồ, không phải ta muốn đưa cho ai là đưa cho người đó. Hắn là một con người, hắn thích ai, lựa chọn ai, đó là chuyện của hắn. Miệng nói yêu hắn, sao ngươi không tự mình đi nói cho hắn biết mà kêu ta ra mặt thành toàn? Ngươi đâu có muốn ta thành toàn, mà ngươi muốn ta lợi dụng cảm tình của hắn với ta, buộc hắn đáp ứng. Ngươi không ác độc sao? Suy nghĩ của ngươi cũng thật ngang ngược, như trên núi kia có trà ngon, trong thâm sơn có linh dược, ngươi không thể đi hái, lại cầu người khác giúp ngươi hái; Nếu người ta không đáp ứng, ngươi liền nói người ta không thiện tâm."

Hòe Hoa cứ tưởng là có thể tranh thủ một chút đồng tình và thương xót của Đỗ Quyên, làm cho nàng giúp mình một phen, bởi vì nàng đoán Đỗ Quyên không có tình yêu với Lâm Xuân, ai ngờ bị nói thành như vậy. Nàng không khỏi vừa quẫn vừa giận, cảm thấy Đỗ Quyên coi thường cảm tình của mình với Lâm Xuân, quá ghê tởm.

Nàng run giọng nói: "Ngươi chiếm lấy hắn, kêu người khác làm sao ra sức chứ?"

Đỗ Quyên buồn cười nói: "Ta chiếm lấy hắn? Ta đã buông lời muốn cùng Hoàng Nguyên định thân, ta chiếm lấy hắn như thế nào? Đầu óc ngươi không bị hỏng chứ! Ngươi đừng gấp, Tảm cô nương không phải là tấm gương cho ngươi sao, làm gì cầu ta. Nếu Lâm Xuân nhận chuẩn ngươi, ai cũng đỡ không nổi! Ta muốn cùng Hoàng Nguyên định thân, trưởng bối trong nhà đều đáp ứng, vậy mà còn bị Tảm cô nương chen ngang vào. Cho nên, ngươi nên đi tìm Lâm Xuân, cầu ta là vô dụng."

Nàng thật không thể nhịn được nữa ——

Những người này bị làm sao?

Đúng rồi, cũng khó trách!

Một tiểu cô nương lớn lên trong núi sâu, dù đọc chút sách thì có thể trông cậy vào năng lực phân tích và lý trí của nàng được bao nhiêu?

Chỉ là nàng bị xui xẻo.

Mới thoát khỏi một vụ tranh giành cảm tình, lại rơi vào một cọc khác.

Nhưng vậy cũng tốt, coi như Hòe Hoa là hòn đá thứ nhất cho Lâm Xuân thử vàng đi.

Nàng ngăn Tảm Lao Yên không được, cũng không thể ngăn được Hòe Hoa, chỉ có thể do Lâm Xuân tự mình lựa chọn. Ngay cả đóa hoa này hắn không thể ngăn cản, thì đừng nói đến 5 năm ước hẹn!

Hòe Hoa nhìn theo bóng dáng kiên quyết của Đỗ Quyên, ô ô khóc lên.

Vừa khóc vừa nhớ đến câu kia: "Tảm cô nương không phải là tấm gương cho ngươi sao", dần dần nàng dừng khóc, lặng lẽ nhìn pho tượng mỹ nhân ngư.

Bên ngoài trời tối dần, nhưng đêm nay có trăng. Hòe Hoa từ miếu nương nương đi ra, nhìn về dãy núi phía nam mờ mịt một mảnh, chỉ nhìn thấy dãy núi kéo dài đến chân trời.

Nàng nghĩ, nàng sẽ không bao giờ đi chỗ kia, cũng sẽ không tìm Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên không giúp nàng, tự nàng tranh thủ.

Nàng tin rằng: chỉ cần thành tâm, kiên trì, nhất định có thể đạt được mong muốn!

Xoay người, nàng đi vào trong thôn.

Một người đi trên đường đêm cảm giác thực cô tịch, thê lương.

Nhưng không có việc gì. Có một ngày, Lâm Xuân sẽ đi cùng đường với nàng.

...

Lúc Đỗ Quyên trở lại chân núi, sắc trời cũng tối.

Mới đến đầu cầu, đã nghe thấy bờ bên kia có người nói chuyện. Đối phương tựa hồ nhìn thấy nàng, hô một tiếng "Đỗ Quyên", là đại tỷ Hoàng Tước Nhi, còn có Nhị Ny, cùng kêu một tiếng.

Đỗ Quyên vội trả lời, hỏi: "Sao các ngươi tới đây?", vừa nói qua cầu.

Hoàng Tước Nhi oán giận nói: "Còn không phải không yên lòng ngươi. Sao bây giờ mới tới? Hòe Hoa đâu? Nàng không phải nói cùng ngươi đến sao?"

Đỗ Quyên nói: "Ta kêu nàng đi về."

Nhị Ny chờ nàng tới, hưng phấn nắm cánh tay nàng, oa lạp oa lạp một chuỗi dài nói: "Đỗ Quyên, ngươi tới rồi! Mấy ngày nay ta muốn đến nhưng không đi được, gấp muốn chết mà phải nhịn. Ta nghĩ dù sao sau này chúng ta ở gần, sẽ có thời gian nói chuyện. Hì hì! Nhà ngươi vừa xây xong, ta đợi không kịp vội chạy tới. Buổi tối ta còn chưa ăn cơm nữa, sẽ ở đây ăn cơm. Ngày đầu tiên ngươi ăn ở nhà mới, không mời ta ăn cơm được sao?"

Đỗ Quyên cười nói: "Thỉnh, mời ngươi!"

Xoay mặt hỏi Hoàng Tước Nhi: "Đại tỷ nấu cơm chưa?"

Hoàng Tước Nhi nói: "Nấu rồi."

Nàng nhìn thấy Nhị Ny đối với Đỗ Quyên như vậy, trong lòng yên ổn rất nhiều.

Ba người cười nói đi về phía nhà mới của Đỗ Quyên.

Hoàng Tước Nhi khẽ giọng nói với Đỗ Quyên: "Đại đệ tới. Cùng Tiểu Thuận mang đồ tới."

Hoàng Nguyên?

Đỗ Quyên sửng sốt một chút, nghĩ rằng nhà xây xong, hắn đến xem cũng bình thường, cũng nói không nhiều, chỉ gật đầu nói: "Nương vẫn khoẻ?"

Hoàng Tước Nhi nói: "Nương khoẻ."

Kỳ thật nàng không dám nói thật: Phùng Thị thật sự không được tốt. Nghẹn khí trong lòng, đã nhịn vài ngày nay, càng ngày càng gầy yếu.

Đỗ Quyên rất lý giải dưỡng mẫu, liền nói: "Nói nương đừng nghĩ nhiều. Nhà ta còn trống rỗng, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Đợi chế xong vài thứ, có nơi ngủ, ngồi, ta tiếp nàng đến ở vài ngày."

Hoàng Tước Nhi nghe xong mừng rỡ, vội nói: "Ai! Ta trở về nói với nàng."

Đỗ Quyên lại cùng Nhị Ny thương lượng chuyện trồng rau, nào là củ cải, rau chân vịt vân vân, nói bất diệc nhạc hồ; lại nói đến chuyện bón phân cho đất khai hoang.

Vừa nói chuyện vừa đi tới dốc trước nhà, chợt nghe trong viện truyền ra tiếng cười nói.

Đỗ Quyên nhìn vào viện không có ánh đèn, trong lòng tự nhiên kiên định hơn.

Vào nhà, phát hiện tiếng cười nói là từ phòng bếp truyền đến. Trong phòng khách có hai người, một ngồi một đứng, đều không nói lời nào: Lâm Xuân ngồi trên băng ghế nhỏ ngay cửa chính nhìn ra ngoài sân; Hoàng Nguyên đứng ở sát tường, lẳng lặng nhìn kỹ hoa văn trên gỗ trên vách đá, phảng phất như nhìn ra một khoảng trời đất khác.

Đỗ Quyên đi vào, trong phòng hai người đồng thời giật mình.

Lâm Xuân đứng lên, hỏi: "Sao giờ mới đến?"

Đỗ Quyên nói: "Bị chậm trễ một hồi."

Hoàng Nguyên lúc này cũng quay đầu, đạm thanh nói: "Trở về?"

Đỗ Quyên gật đầu, đi vào phòng hỏi: "Đến bao lâu rồi?"

Vừa đánh giá hắn, tinh thần còn tốt, nhàn nhạt, lẳng lặng.

Hoàng Nguyên nói: "Cũng không bao lâu. Đến xem nhà cửa, xem thiếu cái gì, cũng mang theo vài thứ đến."

Đỗ Quyên đáp ứng một tiếng, nhìn phòng khác trống rỗng, cười nói: "Không có chỗ ngồi, chỉ có mấy tấm gỗ, chấp nhận ngồi đi."

Mấy tấm gỗ kỳ thật là hai cây gỗ tròn, ở giữa lấy ra một cây gố tròn, là đám thợ mang đến cho người làm việc ngồi ăn cơm.

Hoàng Nguyên gật đầu,

ngồi xuống trên một ghế nhỏ, đối diện Lâm Xuân.

Hai người liếc nhau, rồi đồng thời dời ánh mắt, đều không lên tiếng.

Bọn họ từng cùng luận thi thưởng họa cùng điêu khắc, từng cầm tiêu hợp tấu, cũng từng đấu rượu tới say. Trước mắt không ai lên tiếng, đều khinh thường dối trá làm vẻ ta đây, bởi vậy chỉ có sự im lặng.

Đỗ Quyên cũng ngồi, cũng không thể xoay chuyển cục diện.

Tình hình này thật sự rất xấu hổ, nhiều lời sẽ không an toàn, cũng không tiện đề cập tới.

Rơi vào đường cùng, Đỗ Quyên đành hỏi lại sức khoẻ Phùng Thị, đem lời lúc nãy nới với với Hoàng Tước Nhi lặp lại một lần, "Đợi phòng ở bố trí đầy đủ sẽ tiếp nương đến ở vài ngày".

Hoàng Nguyên mỉm cười, nói: "Nương nghe xong khẳng định cao hứng."

Hắn thấy mất tự nhiên, nên đứng lên, đi đến trước một cái gùi ở góc phòng, từ bên trong lấy ra một cuộn giấy, đưa cho Đỗ Quyên nói: "Đây là bức hoạ vẽ ở phủ thành, lấy tới cho ngươi."

Đỗ Quyên nhận lấy mở ra nhìn, thì ra là tấm < thiên luân chi nhạc >.

Trong bức hoạ không có Tảm Lao Yên!

Lúc trước, Tảm Lao Yên

từng yêu cầu đem vẽ nàng vào, Đỗ Quyên cự tuyệt.

Chỉ là, nàng càng không cho thêm nàng vào bức hoạ, lại không cản được nàng tiến vào trong lòng hắn, giữ lại tranh này thì có ý nghĩa gì chứ?

Hoàng Nguyên thấy bộ dáng nàng khó chịu do dự, liền mất đi vẻ lạnh nhạt, hoảng hốt vội nói: "Đỗ Quyên, ta... chỉ là nghĩ..."

Hắn không nói được nữa.

Nỗi đau trong lòng lại nổi lên.

Đỗ Quyên cuộn bức tranh lại, cười nói: "Vậy ta để lại. Cũng là một phần ký ức tốt đẹp."

Buông họa xuống, ngay sau đó nàng nói: "Ta đi phòng bếp xem cơm nấu xong chưa. Nấu xong chúng ta ăn cơm."

Nói xong không chờ đáp lại, nàng đi vội vào phòng bên trái.

Không phải nàng không phúc hậu, nàng ở lại thêm khó chịu, sao lại không đi!

Nàng vừa đi, Hoàng Nguyên lại đối diện Lâm Xuân.

Lúc này đây, bọn họ bắt đầu nói chuyện.

Là Hoàng Nguyên mở miệng trước, hắn nói: "Căn nhà này thực bất phàm, đủ thấy ngươi bỏ hết tâm tư. Đa tạ ngươi!"

Lâm Xuân trả lời: "Tốt hay không tốt, đều là tâm ý của ta đối với nàng, ngươi cảm tạ cái gì?"

Khẩu khí rất bất mãn.

Hoàng Nguyên gật đầu nói: "Ngươi không nhận cũng thế. Chỉ là, ta không thể không tạ. Tuy ta không thẹn với lương tâm, nhưng Đỗ Quyên thật vì ta mà rời nhà. Lúc này, ngươi giúp nàng xây nhà cho nàng an tâm dàn xếp, ta thấy cũng yên tâm rất nhiều, đương nhiên muốn cảm tạ."

Lâm Xuân châm chọc nói: "Ngươi không thẹn với lương tâm?"

Hoàng Nguyên không nổi giận, lẳng lặng nhìn hắn.

Lâm Xuân cũng lẳng lặng nhìn lại hắn, rất nghi hoặc.

Một hồi lâu, Hoàng Nguyên nhẹ giọng nói: "Có một ngày, nếu ngươi cũng gặp tình cảnh khó có thể lưỡng toàn, ngươi sẽ làm như thế nào đây? Ta thật sự rất tò mò. Không phải ta phỉ báng ngươi, chỉ là chúng ta đều trẻ tuổi, không thể nói hay được."

Lâm Xuân không cần nghĩ nhiều, bởi vì vấn đề này hắn đã nghĩ tới vô số lần.

Bởi vậy hắn lập tức nói: "Trong lòng ngươi yêu Tảm Lao Yên, mới có thể cảm thấy khó."

Không yêu sẽ không khó.

Như có một ngày, hắn cũng giống hắn, yêu cô gái khác, vậy thì còn gì có thể biện minh? Chỉ nghĩ lại, thay Đỗ Quyên tan nát cõi lòng, tuyển chọn như thế nào đã không trọng yếu nữa.

Ánh mắt thiếu niên lộ ra đau thương.

Cuộc sống trước đây, hắn cảm thụ hết sự vật tốt đẹp. Tình hình như thế xảy ra, hắn chỉ biết liên tưởng đến kẻ phụ lòng. Nay xem ra, hiển nhiên chẳng phải đơn giản như thế, cho hắn thể nghiệm nhân sinh quan hoàn toàn mới.

Hoàng Nguyên cũng trầm mặc, mím chặt môi.

Tảm Lao Yên, hắn không có cách nào khác không yêu nàng, cũng tuyệt sẽ không cô phụ nàng!

Nhưng Đỗ Quyên, hắn cũng không nghĩ cô phụ...

Cũng may lúc này có người kêu ăn cơm.

Tiếp, Đỗ Quyên và Quế Hương ai nấy tự bưng một chén đi ra, phân biệt đưa cho bọn hắn, cười nói: "Không có bàn, cứ như vậy ăn đi. Đồ ăn đều gắp trong bát."

Hai người vội nhận lấy. Theo sát sau, đám người Hoàng Tước Nhi đều bưng một chén đi ra, chia nhau tìm ghế nhỏ ngồi xuống ăn.

Có Quế Hương và Nhị Ny, không khí không còn xấu hổ nữa, mà thập phần náo nhiệt.

Sau bữa cơm, Lâm Xuân, Hoàng Nguyên, Tiểu Thuận và tỷ muội Hoàng Tước Nhi đều cáo từ.

Khi đi, Hoàng Nguyên giao cho Đỗ Quyên ba trăm lượng ngân phiếu cùng mấy chục lượng bạc vụn.

Đỗ Quyên đương nhiên cự tuyệt.

Hoàng Nguyên nói: "Đây là cho ngươi cần dùng gấp. Nếu phải thanh toán với ngươi, ta phải trả ba ngàn lượng cho ngươi mới đúng, hay là ngươi muốn thanh toán sạch sẽ với chúng ta."

Đỗ Quyên nghe xong nghĩ nghĩ, cầm ước chừng hai mươi lượng bạc vụn, nói: "Bây nhiêu là đủ rồi. Nhà đã xây xong, ta cũng không có chỗ dùng tiền. Không thể so với trong nhà, đại tỷ sắp xuất giá, còn có tình nghĩa lui tới, các nơi chi tiêu lớn."

Nàng cũng không hẹp hòi, cũng không muốn nghe Hoàng lão cha và Hoàng đại nương dong dài, quả thực đáng ghét. Lại nói, nàng lại không phải không có năng lực kiếm tiền, mới không thèm lấy đó.

Hoàng Nguyên yên lặng nhìn nàng, phảng phất như muốn hiểu lòng nàng.

Cuối cùng hắn nói: "Vậy ta thay ngươi thu. Nếu ngươi cần dùng thì đến chỗ ta lấy."

Đỗ Quyên vội gật đầu, nói dĩ nhiên.

Tiễn bước bọn họ, trong phòng chỉ còn lại Quế Hương, Nhị Ny và Đỗ Quyên.