Thiếu niên áo trắng tùy ý nhắc nhở: "Chi bằng Dương đại gia viết biên lai mới tốt, người có mặt đều làm chứng, miễn cho ngày sau Dương Nguyên có chuyện lại liên lụy đến Dương gia."
Đỗ Quyên vỗ tay cười nói: "Lời này rất hợp ý của ta. Ở công đường nên giải quyết việc chung. Quay đầu đệ đệ ta bị định tội, người ta nói hắn là con nuôi Dương gia, Dương gia cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Có biên lai sẽ dễ nói chuyện."
Thiếu niên áo trắng nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của nàng, mặt nóng lên.
Dương Ngọc Vinh biết rõ bọn họ châm choc mình, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không làm theo, bởi vì hắn thật sợ điều này.
Vì thế, lại viết biên nhận, đóng dấu ký tên.
Đợi toàn bộ hoàn thành, Dương Ngọc Vinh không có tâm tư ở cùng Hoàng gia, xin lỗi Tri phủ đại nhân, mang 2 bộ hạ cấp tốc rời đi, không muốn quản thêm việc gì, hoặc là nói là sợ dính vào.
Lúc này, Dương gia và Hoàng Nguyên ân đoạn nghĩa tuyệt.
Đợi Dương Ngọc Vinh đi, Hoàng gia đồng loạt hướng Trầm tri phủ quỳ xuống.
Trước tạ hắn trợ giúp Hoàng gia tìm về nhi tử. Tiếp theo, Đỗ Quyên lại dập đầu hỏi: "Dám hỏi đại nhân, đệ đệ ta đến cùng phạm tội gì?"
Trầm tri phủ uy nghiêm nói: "Án này đang đợi thẩm tra xử lý, bản quan không thể trả lời! Bọn ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi. Dương Nguyên —— không, là Hoàng Nguyên, nếu Hoàng Nguyên vô tội, bản quan tự nhiên sẽ trả trong sạch lại cho hắn."
Thấy Đỗ Quyên còn muốn nói, Hoàng Nguyên vội vàng ngăn nàng lại, nói: "Đỗ Quyên, nghe đại nhân."
Hắn không quen gọi nàng là tỷ tỷ.
Đỗ Quyên nói: "Sao được chứ? Chúng ta làm người nhà phạm nhân, đương nhiên muốn lý giải sự thật, sau đó sẽ thỉnh thầy kiện hỗ trợ lên tòa án, hoặc là tự biện hộ chống án. Chẳng lẽ mặc cho người bên ngoài vu khống ngươi? Dương gia không quản ngươi, chúng ta lại mặc kệ, đó không phải là nhìn ngươi bị người khi dễ à."
Hoàng Nguyên nghe xong sửng sốt, vội nói: "Ngươi không hiểu, đại nhân đương nhiên sẽ phán đoán sáng suốt."
Đỗ Quyên quét mắt nhìn hắn một thoáng, nghi ngờ hỏi: "Vậy ngươi vì sao còn bị nhốt?"
Hoàng Nguyên cứng họng.
Trầm tri phủ buồn bực nói: "Bản quan đã nói, án này đang đợi thẩm tra xử lý. Trước khi kết án, Hoàng Nguyên dĩ nhiên phải bị giam."
Cứ tưởng rằng cô bé này có chút kiến thức, ai ngờ vẫn là vô tri.
Cũng đúng, nàng đến từ sơn dã, đâu hiểu được mấy chuyện này.
Đỗ Quyên lại nghiêm mặt nói: "Đại nhân, xin thứ cho dân nữ làm càn! Cũng không thể nói như vậy. Đừng nói đệ đệ ta, ngay cả sách thánh hiền, 1000 người có 1000 loại lý giải, một vạn người có một vạn cái nhìn, cho nên từ xưa đến nay, mới có thể hình thành chư tử bách gia, hình thành cục diện "Trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở", phát sinh ra rất nhiều bang phái lưu hành. Đệ đệ ta mới bao lớn, bất quá viết một bài văn chương. Nếu hắn mang lòng thành khẩn đền nợ nước viết, người xem lại chỉ trích hắn bất kính, nghi ngờ hắn thông đồng với địch, còn coi đây là lý do tố giác hắn, đem hắn giam lại, thật quá làm cho người khó có thể tin tưởng. Nếu đều làm như vậy, sợ là đại lao phủ nha nhốt đầy phạm nhân. Nếu là như thế, ta cũng biết làm. Lấy một bài văn chương đến, quản hắn viết ca công tụng đức rực rỡ hay ho thế nào, ta cũng có thể lựa xương trong trứng, diễn giải nó thành dĩ hạ phạm thượng, thông đồng với địch bán nước. Không tin đại nhân lấy một bài văn chương tới thử một chút!"
Trầm tri phủ bỗng nhiên mở to hai mắt, khϊếp sợ nhìn Đỗ Quyên.
2 thiếu niên cũng đều thất thần.
Dương Nguyên càng trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết người tỷ tỷ này có chút kiến thức, nhưng không ngờ tới có thể nói ra một hơi như vậy. Xem ra, không thể khinh thường thôn Thanh Tuyền.
Lâm Xuân thấy mọi người ngẩn ngơ, cũng lên tiếng hỏi: "Dám hỏi đại nhân, Đại Tĩnh luật pháp ta có điều khoản nào quy định: không cho thư sinh trần thuật quốc sự, ngay cả biểu đạt giải thích và ý tưởng cũng không thể?"
Trầm tri phủ trầm giọng nói: "Không có quy định này!"
Lâm Xuân liền nghi ngờ hỏi: "Vậy Hoàng Nguyên mắc tội danh gì bị giam?"
Trầm tri phủ im lặng, lòng tràn đầy chua xót.
Bị 2 tên tiểu tử sơn dã hạch hỏi, đây là lần đầu từ lúc chào đời tới nay.
Hắn cũng không muốn giam Hoàng Nguyên, mà là ý của tuần phủ đại nhân.
Dù luật pháp không có điều này nhưng không kháng nổi quyền thế. Hơn nữa thư sinh không cho nghị luận quốc sự, quấy rối triều chính, khác biệt giữa trung và gian cực kỳ vi diệu, không có một tiêu chuẩn rõ ràng nào, toàn bằng lý giải cá nhân.
Huống hồ, từ xưa đến nay bởi vì dạng này mà đột nhiên xét nhà diệt tộc còn ít sao, nơi nào nói rõ lý lẽ chứ? Chỉ cần quân vương ra lệnh, bốn phía sẽ bị thanh tẩy. Bằng không, sao Dương Ngọc Vinh tránh Dương Nguyên như tránh rắn độc. Nhi tử đã nuôi lớn, liền dù trả về Hoàng gia, thuận tay nhận nhân tình tốt cỡ nào, ân đoạn nghĩa tuyệt làm cái gì!
Tuy Phùng Thị không hiểu Đỗ Quyên nói chuyện, nhưng thấy thượng quan cũng bị khuê nữ hỏi khó, có chút sợ hãi, rụt rè kéo kéo vạt sau Đỗ Quyên, nhỏ giọng kêu: "Đỗ Quyên."
Hoàng Lão Thực cũng không để ý, bất cứ lúc nào hắn đều kiên quyết ủng hộ khuê nữ, bởi vậy làm bộ tằng hắng một cái, nói: "Nương nàng, Đỗ Quyên ta nói rất đúng."
Trầm tri phủ và 2 thiếu niên nghe xong khóe miệng mĩm chặt, thầm nghĩ ngươi có biết Đỗ Quyên nhà ngươi nói cái gì không? Ở công đường thời gian dài như vậy, bọn họ xem như đã nhìn ra, cha ruột Hoàng Nguyên chính là khối đầu gỗ.
Hoàng Nguyên không thể trầm mặc, nghiêm túc nói: "Đỗ Quyên, việc này một lời khó nói hết. Ngươi dẫn bọn hắn tìm chỗ ở trước, dàn xếp xong kiên nhẫn đợi tin tức. Việc này ngươi không nên nhúng tay, ta đều có chủ trương. Trầm đại nhân sẽ theo lẽ công bằng thẩm lý."
Trầm tri phủ nói tiếp: "Không sai! Thị phi ra sao, đợi bản quan chọn ngày thẩm tra xử lý, chân tướng sẽ rõ ràng. Hoàng cô nương ngàn vạn lần đừng vội vàng xao động, an tâm chờ đợi là được."
Đỗ Quyên cũng biết hôm nay khó biết được nguyên do, bất quá trước gõ chấn một chút, đừng coi bọn họ làm tiểu dân vô tri lường gạt.
Nàng nhân tiện nói: "Như vậy cũng tốt. Đợi vụ án này tái thẩm, chúng ta sẽ tới. Dù là phạm nhân tử hình, sau thu vấn trảm thì trước đó cũng phải đăng báo Đại Lý Tự phúc thẩm. Người ta nói đệ đệ ta thông đồng với địch, đương nhiên phải cho chúng ta cơ hội biện giải trên công đường. Luật lệ Đại Tĩnh ta thanh minh, có rất ít án mơ hồ đã định tội người khác, Hoàng Thượng nghe xong không biết nghĩ như thế nào. Nếu đệ đệ ta bị định tội, nhà chúng ta nhất định cáo lên trên."
Trầm tri phủ lại bị kiềm hãm.
Biết thật không ít a!
Hắn ý vị sâu xa cười nói: "Đến lúc đó đương nhiên bản quan sẽ truyền cô nương đến."
Hoàng Nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra, thúc giục: "Tốt lắm Đỗ Quyên, các ngươi đi nhanh đi."
Đỗ Quyên nhìn hắn, u oán kêu một tiếng: "Hoàng Nguyên!"
Sau đó hướng Hoàng Lão Thực và Phùng Thị bên kia nháy mắt.
Hoàng Nguyên lập tức hiểu ý của nàng: hắn còn chưa bái kiến cha mẹ ruột đâu.
Trong lòng hắn không được tự nhiên: Dương Ngọc Vinh không làm cho hắn bận tâm, nhưng đôi vợ chồng đến tự sơn dã này cũng không cho hắn có cảm giác ôn nhu hâm mộ. Ngược lại, hắn chịu đủ tra tấn, nhất thời không thể thản nhiên đối mặt người thân mới, cho nên mới hối thúc Đỗ Quyên dẫn bọn hắn đi.
Đỗ Quyên thì khác, năm 9 tuổi hai người đã quen biết, hơn nữa khắc sâu ấn tượng.
Sau này nàng thường nhờ Nhậm Tam Hòa mang thư cho hắn. hôm nay gặp nhau, phong thái người tỷ tỷ này càng hơn xưa, trong lòng hắn ngưỡng mộ muốn thân cận nàng, không phải người bên ngoài có thể so.
Chỉ là, thân phận của hắn đã xác định không thể nghi ngờ, không bái nhận cha mẹ không thể nào nói nổi.
Nghĩ xong, hắn quỳ gối đi qua, cung kính dập đầu với Hoàng Lão Thực và Phùng Thị lạy ba cái, nói: "Nhi tử bái kiến cha mẹ! Cha và nương mấy năm nay chịu khổ."
Phùng Thị nhất thời khóc bù lu bù loa, không thốt nên lời.
Hoàng Lão Thực tuyệt hơn, "ha hả" khóc lớn, nghe giống như đang cười.
Người cả sảnh đường và sai dịch nhìn đều buồn cười, muốn cười lại không dám cười. Trầm tri phủ và 2 thiếu niên kia đều kiệt lực nhịn xuống, hơi có chút đồng tình nhìn Hoàng Nguyên, âm thầm lắc đầu thở dài.
Đỗ Quyên biết tật xấu của Lão Thực cha: chỉ cần kích động là có bộ dáng này. Tuy cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng không ghét bỏ tránh né, mà là ý bảo Hoàng Ly tiến lên, hai tỷ muội mỗi người đỡ một người, dùng khăn giúp bọn hắn lau nước mắt, thấp giọng khuyên giải an ủi.
Đợi cha mẹ hơi bình tĩnh chút, có thể cùng Hoàng Nguyên nói chuyện, nàng mới xoay người mặt hướng lên đài cao.
"Khiến các vị chê cười rồi. Dân nữ và cha mẹ đều đến từ sơn dã, cái gọi là "chất thắng văn tắc dã"*, hơn nữa nhi tử mất đi nhiều năm mới tìm được, nên luống cuống như thế. Đại nhân độ lượng rộng rãi cao thượng, bụng dạ rộng lớn, là quân tử "Hào hoa phong nhã", sẽ không so đo biểu lộ tình chân ý thiết của tiểu dân phận bèo bọt."
* Là một câu trong luận ngữ, nguyên văn "Chất thắng văn tắc dã, văn thắng chất tắc sử", có nghĩa là chất phác thắng văn nhã thì là người quê mùa, văn nhã thắng chất phác thì là người chép sử (giữ việc văn thư), văn và chất đều nhau mới là người quân tử.
May mà Trầm tri phủ không uống trà, nếu là uống trà, nhất định sẽ phun một ngụm lớn.
"Chất thắng văn tắc dã, văn thắng chất tắc sử. Hào hoa phong nhã, sau đó quân tử." Đây là nói không có văn hóa sẽ có vẻ lỗ mãng, nhưng quá mức theo đuổi văn hoa phong nhã, thì sẽ như cổ hủ toan nho, chỉ chú ý lễ nghi phiền phức mà không thực tế. Chỉ có văn và chất hỗ trợ lẫn nhau, trước sau như một mới được xưng là quân tử.
Tuy nha đầu kia khen hắn là "quân tử hào hoa phong nhã", sợ là ám chỉ hắn "Văn thắng chất tắc sử" đi, ai kêu hắn vừa rồi thật có chút khinh bỉ 2 vợ chồng này chứ, đủ thấy không đủ độ lượng, bụng dạ không rộng rãi.
Làm hắn không nói nên lời.
Hắn cười khổ, vạn phần nghi ngờ nhìn Hoàng Lão Thực và Phùng thị, tự hỏi sao bọn họ nuôi ra nữ nhi như thế?
Chỉ có diện mạo xinh đẹp thì cũng thôi, chung quy diện mạo Hoàng Nguyên cũng đâu đó, chuyện trúc xấu sinh ra măng ngon không phải là không có. Nhưng cử chỉ và cách ăn nói của Hoàng cô nương này, tuy khí chất không trầm ổn như khuê tú đại gia, lại có vẻ thoải mái tự nhiên và tươi đẹp hào phóng khác. Mỗi khi nói cười, phong thái càng rực rỡ hơn, không thể không nhìn gần. Hơn nữa giải thích thập phần không tầm thường, đừng nói là thôn nữ hương dã, ngay cả khuê tú thư hương cũng ít có người được như vậy. Bởi vì không phải tất cả tiểu thư khuê các đều thông hiểu kinh sử, người bình thường chỉ học chút thêu thùa bếp núc, rất ít người chỉ bảo nữ nhi thi từ ca phú, có thể chuyện trò càng là phượng mao lân giác (lông phượng vảy rồng, ý nói hiếm quý). Một cô nương gia đình nông dân sao học được?
Trong lòng nghi ngờ, ngoài miệng lại nhu hoà nói: "Đâu có, đâu có! Lệnh tôn tìm được con thất lạc nhiều năm, biểu lộ chân tình là bản tính con người, bản quan thấy cảm động không thôi, sao có thể chê cười hắn."
Rồi quay qua khuyên giải an ủi Hoàng Lão Thực và Phùng Thị một phen, nói một nhà cốt nhục đoàn tụ, phải nên cao hứng mới đúng, không thể quá thương tâm vân vân.
2 thiếu niên kia cũng lúng túng, sợ Đỗ Quyên cho bọn họ là "văn thắng chất", không có độ lượng của quân tử, nên bước lên phía trước bái kiến Hoàng Lão Thực và Phùng thị, miệng nói "Hoàng bá phụ" và "Hoàng bá mẫu", nói bọn họ là bạn cùng trường của Hoàng Nguyên, chúc mừng Hoàng gia cốt nhục đoàn tụ, một mặt thỉnh Hoàng Nguyên giới thiệu những người khác.
Hoàng Nguyên thấy Thẩm Vọng miệng nói chuyện, lại không chớp mắt nhìn chằm chằm Đỗ Quyên, trong lòng không vui, hung hăng thụi hắn một cái, trợn mắt nhìn hắn, trừng làm hắn xấu hổ dời ánh mắt, có thế mới giới thiệu mọi người.
Thiếu niên áo trắng họ Tảm tên Hư Cực, thiếu niên áo xanh họ Thẩm tên Vọng.
Đỗ Quyên lại đặc biệt giới thiệu Lâm Xuân.
Hoàng Nguyên đối với Lâm Xuân ấn tượng không sai, vội gọi hắn: "Lâm đại ca".