Một ngày tháng ba, sáng sớm Thu Sinh đã lên núi săn thú, Lâm Đại Đầu giúp vợ nấu nước làm gia vụ, Hạ Sinh ở trong viện "đinh đinh đang đang" đυ.c đá, Lâm Xuân dĩ nhiên là vùi đầu trong đống gỗ. Cả nhà chỉ có Đông Sinh nhàn nhã, ở thư phòng Đông sương viết chữ.
Lúc này, chợt nghe bên ngoài có một giọng con gái gọi "Đỗ Quyên!"
"Tới!"
Đỗ Quyên ở cách vách giòn giã trả lời.
Lâm Đại Đầu thăm dò nhìn ra ngoài. Thì ra là Quế Hương và Hòe Hoa tới, đeo gùi, chắc là kêu Đỗ Quyên lên núi hái trà nhặt nấm. Nhị Nha cũng tới theo.
Ngay sau đó, Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên từ trong nhà đi ra.
Hai tỷ muội một hồng một tím, đều chuẩn bị chỉnh tề: tóc dùng khăn bao lại, cổ tay áo và ống quần được cột chặt lại, giữa eo buộc dây lưng lộ ra cái eo nhỏ, thập phần yểu điệu; nhưng hạ thân từ mông tới ống quần, lại rộng rãi thích hợp, chân mang giày da dê.
Hoàng Tước Nhi dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần. Đỗ Quyên mười bốn tuổi lại cao hơn tỷ tỷ, khuôn mặt trắng sữa, đôi mắt vô cùng trong trẻo khiến người không thể nhìn gần; môi anh đào tươi thắm hơn hoa đỗ quyên đầu xuân, tựa như thoa son.
Lâm Đại Đầu vội hỏi: "Đỗ Quyên, đi hái lá trà?"
Đỗ Quyên nhìn sang hắn, cười tủm tỉm nói: "Ai!"
Đang muốn đi, Hoàng Lão Thực từ bên trong cửa đuổi theo ra ngoài, dặn dò hai khuê nữ: "Tước Nhi, ngươi và Đỗ Quyên cẩn thận chút. Đừng đi quá xa, buổi chiều sớm chút trở về."
Khuê nữ càng lớn, hắn càng không yên lòng để các nàng đi ra ngoài.
Nhưng đến vụ xuân, hắn và vợ phải ra ruộng nên không theo khuê nữ lên núi. Mỗi lần đi ra ngoài, hắn đều lải nhải dặn dò nửa ngày.
Hoàng Tước Nhi an ủi cha, nói nàng và Đỗ Quyên lại không phải lần thứ nhất lên núi, kêu hắn yên tâm.
Hạ Sinh nghe thấy thanh âm Hoàng Tước Nhi, vội ném việc trong tay xuống, chạy đến nói với nàng: "Tước Nhi, đợi ta đi với ngươi."
Quế Hương và Hòe Hoa nghe đồng loạt cười trộm.
Mặt Hoàng Tước Nhi ửng hồng, liếc hắn một cái nói: "Ta đi hái trà, buổi chiều sẽ trở lại, ngươi đi một chuyến tay không làm cái gì? Trong nhà còn nhiều chuyện làm kìa."
Hạ Sinh liền ha hả cười, dặn dò: "Vậy ngươi cẩn thận chút."
Ánh mắt lấp lánh nhìn Tước Nhi.
Lâm Đại Đầu không khỏi rùng mình một cái, thầm nghĩ: "Tiếu tử đáng chết này nhìn say đắm như vây, cũng không xem mình đang ở đâu, bên cạnh còn có người nhìn kìa."
Hoàng Tước Nhi ngượng ngùng, quay mặt đi thúc giục Đỗ Quyên. Rất nhanh vài người chìm vào sương mù trắng xóa không còn thấy bóng dáng.
Ở đầu thôn phía Tây, các nàng gặp một đám bảy tám cô gái. Một người hô: "Hòe Hoa, đang chờ các ngươi đó, chúng ta đi chung."
Hòe Hoa chần chờ nhìn về phía Đỗ Quyên.
Nàng và Quế Hương, Nhị Nha luôn đi theo tỷ muội Đỗ Quyên. Nhưng nhiều người đi chung thì không đẽ hái được nhiều lá trà.
Một cô gái tên Thanh Hà không vui nói: "Đỗ Quyên không muốn chúng ta đi cùng?"
Nàng cũng là Lâm gia, là đường muội của Cửu Nhi.
Đỗ Quyên căn bản không để ý, chợt thấy mọi người đều nhìn nàng, bật cười nói: "Đều nhìn ta làm cái gì? Núi không phải của nhà ta, ta có thể không cho các ngươi đi sao. Chúng ta đi thôi. Đến trên núi cũng phải tách ra, bằng không chen chúc một chỗ hái không được trà. Các ngươi phải cẩn thận chút, tốt nhất 2 người đi chung, chú ý không cần tách ra, lỡ có việc tìm không ra người hỗ trợ. Lần trước ta và tỷ ta thiếu chút bị lạc đó."
Nói xong vung tay lên dẫn đầu.
Quế Hương mau mồm mau miệng, đối với Thanh Hà nói: "Ta đã nói là Đỗ Quyên tốt nhất."
Đám thiếu nữ đều cười, cùng nhau đuổi theo.
Dọc đường đi, tiếng oanh tiếng yến không ngừng, làm sơn dã tăng thêm một cảnh trí khác.
Hòe Hoa theo sát sau Đỗ Quyên.
Mấy năm nay, nàng vẫn cùng Đỗ Quyên học tập.
Đỗ Quyên vốn không muốn để ý nàng nhưng nàng thông minh, lại chịu khó. Bắt đầu chỉ là chộp cơ hội thỉnh giáo biết chữ, cũng không phải cả ngày quấn lấy Đỗ Quyên, cũng có lúc học với huynh đệ nhà mình, có lúc đặc biệt không biết mới tới hỏi Đỗ Quyên. Lúc đến, nhất định sẽ đi cùng Quế Hương. Nếu thấy Đỗ Quyên vội còn chủ động hỗ trợ làm việc, sau đó mới thỉnh giáo.
Đỗ Quyên thấy nàng để bụng như thế, không tiện cự tuyệt thẳng. Nhưng nàng sẽ không chuẩn bị giáo án như dạy Lâm Xuân và Cửu Nhi. Hòe Hoa hỏi cái gì nàng trả lời cái đó. Chỉ là trong lúc giải đáp, thoáng bỏ thêm vào một ít đạo lý đối nhân xử thế, hi vọng có thể đối với nàng có dẫn dắt.
Cũng không phải nàng cố ý giữ lại. Trong núi sâu cổ trong thôn này, nữ hài tử học trên sách vở, nếu là có thể thông thấu thì tốt; như không thể thông thấu, ngược lại là chuyện xấu.
Với Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly, lúc Đỗ Quyên dạy nàng rất thận trọng, nhưng với Hòe Hoa, Đỗ Quyên không có khả năng, không có thời gian chú tâm dạy nàng.
Dù là như thế, Hòe Hoa cũng được ích lợi không nhỏ, biến hóa cực lớn. Tự mình khắc khổ cộng thêm Đỗ Quyên dạy, học xong
< Tam Tự kinh > không tính, còn học rất nhiều < luận ngữ >. Đều do nàng cầu cha mẹ mua sách, tùy thời gặp Đỗ Quyên, Cửu Nhi liền thỉnh giáo.
Diện mạo nàng vốn xinh đẹp ngọt ngào, nay càng biểu lộ ra vẻ văn nhã. Trong một đám thiếu nữ, nàng càng lộ ra sự thu hút phi thường.
Hơn nữa nói trước mắt, mọi người mới đi một canh giờ đã thở gấp.
Quế Hương dừng chân lại hô: "Đỗ Quyên, ngươi đừng đi nhanh như vậy."
Đỗ Quyên xoay người nhìn về phía mọi người, thấy một đám khom lưng chống gối, há to miệng thở, liền cười nói: "Leo núi có thể rèn luyện thể hình. Sống lưng thẳng, mỗi một bước làm eo xoay chuyển qua lại, đi nhiều dáng người mới đẹp đó."
Nói xong, xoay người đi hai bước làm mẫu.
Mắt Hòe Hoa lập tức sáng lên, đi theo vài bước.
Nàng phát hiện, Đỗ Quyên quả thật hiểu biết rất nhiều. Bởi vậy, phàm là nàng nói, nàng đều thập phần dụng tâm nghiêm túc suy tư và học tập, tự nhiên tiến bộ hơn người khác. Nay nàng rất thân cận với Đỗ Quyên, thân hơn Quế Hương và Nhị Nha nữa.
Đám thiếu nữ được gợi lên hứng thú, cũng không than mệt, hưng trí bừng bừng đi theo, đem leo núi như luyện catwalk.
Đỗ Quyên quay đầu vụиɠ ŧяộʍ cười.
Bất tri bất giác, các nàng đi tới đỉnh núi.
Thái dương đã lên cao, sương mù nhạt rất nhiều, chỉ còn lãng đãng một tầng sương khói. Dõi mắt nhìn về nơi xa, mây mù phủ núi rừng. Dưới sơn cốc mông lung mờ mịt. Tiếng chim hót ríu rít cùng tiếng nước róc rách, càng tăng thêm vẻ thần bí u tĩnh của sơn lâm.
Những cây trà dại mọc xanh um tươi tốt. Những chồi non xanh biếc to mọng còn mang theo sương sớm lóng lánh, hiện rõ những sợi lông tơ trên lá, màu xanh biếc đập thẳng vào mắt.
Hít sâu một hơi, tâm phế giãn ra!
Lập tức, các thiếu nữ cười vui tách ra, ai nấy tự tìm một cây trà ngắt lá.
Ngọn núi này phụ cận thôn Thanh Tuyền có nhiều cây trà nhất, nhưng không chịu nổi cả thôn đến hái. Cho nên, muốn gom đủ lá trà cho một năm, còn phải đi nơi khác tìm kiếm.
Đỗ Quyên thích nhất hái trà.
Nàng đứng trước một cây trà cao hơn mình, rướn người tới một chạc cây, hai tay tung bay, hai những chồi non đầy lông tơ mịn như nhung xuống, lấy một chồi bỏ vào miệng nhai trước, nhấm nháp vì đắng rồi đến vị cam, còn lại ném vào gùi phía sau.
Lá trà trên núi cao trải qua sương gió, sắc màu và tính chất đều hết sức tốt. Thân ở trong cảnh đẹp như tranh vẽ, ngắt lấy những lá trà xanh, công việc này quả thật làm người thư sướиɠ. Nàng không kiềm chế được hừ hừ ca khúc.
Đỗ Quyên có công phu trong người, tay chân nhanh nhẹn, mau chóng vượt qua những người khác.
Trong vòng hai canh giờ, các thiếu nữ đã hái hết lá trà trên đỉnh núi này. Bây giờ đã là buổi trưa. Đỗ Quyên đưa mắt nhìn vào đỉnh núi đối diện. Bên kia chỉ có mấy cây trà, núi đá dốc dựng đứng, đặc biệt không dễ đi, người bình thường đều không muốn đi lên.
Đỗ Quyên dĩ nhiên không sợ, nói một tiếng với Hoàng Tước Nhi rồi bay nhanh xuống núi.
Hòe Hoa thấy, vội chạy tới nói muốn đi với nàng.
Đỗ Quyên dừng chân lại, quay đầu cười nói: "Ngươi đừng nên đi. Không phải ta sợ ngươi giành với ta, bên kia cũng không có mấy cây cây trà. Nếu ngươi sảy chân, chịu thiệt không nói, còn hại ta cõng ngươi."
Không chờ Hòe Hoa nói chuyện, Quế Hương nghe tiếng đi tới lanh mồm lanh miệng nói với nàng: "Ngươi có thể chạy qua Đỗ Quyên sao? Nàng phải đợi chờ ngươi, lúc lên núi nói không chừng còn phải lôi ngươi, phí sức như thế còn không bằng nàng hái trà xong chia cho ngươi một nửa."
Hòe Hoa xấu hổ, đỏ mặt đối Đỗ Quyên nói: "Vậy ta không đi."
Đỗ Quyên đem mắt nhìn Quế Hương, nghĩ thầm đứa nhỏ này nói chuyện còn thẳng thắn hơn mình, nên cười nói: "Vậy ta đi. Một lát sẽ về."
Đợi đi được một khoảng xa, thấy người trên núi không còn nhìn thấy mình, nàng bắt đầu thi triển khinh công, đề khí chạy. Đến đỉnh núi đối diện, men theo ký ức năm xưa tìm đến mấy cây trà đó, rất nhanh làm gùi của mình đầy ắp.
Hái lá trà xong, nàng tìm kiếm chung quanh xem có những thứ khác không.
Tâm tình tốt, vận khí cũng tốt.
Ở trong rừng, nàng liên tục phát hiện vài mảng nấm.
Thứ này rất ít sinh trưởng một mình, bình thường đều là từng mảng từng mảng.
Đỗ Quyên mừng rỡ, tỷ muội các nàng đều mang theo túi. Đừng nói nấm, dù gặp dược thảo các nàng đều sẽ không buông tha.
Gần núi dựa vào núi nha, đi ra một chuyến, gặp sơn trân sẽ không bỏ qua.
Gùi trên lưng đầy, túi to cũng chứa đầy, nàng hát "nơi này đường núi 18 cong, nơi này đường thuỷ chín khúc liên hoàn..." Nhẹ nhàng xuống núi, khóe mắt thoáng nhìn trong bụi cỏ thấp thoáng màu sắc rực rỡ chợt loé, nàng vội cấp tốc phất tay, hai con hồng gà cảnh bị nàng "siêu độ".
Một con hầm, một con kho tàu!
Đỗ Quyên tính toán trong lòng, mang tâm tình vui thích và cảm giác thành tựu trở về ngọn núi đối diện, lại phát hiện mọi người vây quanh một chỗ, bộ dáng gấp gáp.
Nguyên lai, hái xong trà, mọi người bắt đầu tìm kiếm thứ khác, đào măng hoặc nhặt nấm, hái dương xỉ, dần dần tản ra.
Ai ngờ Hòe Hoa té lộn mèo một cái, làm chân trẹo bị thương.
Cái này thì phiền toái rồi, mặc dù mọi người đều là thôn cô, không phải là nũng nịu tiểu thư, nhưng các nàng cõng người xuống núi, đường núi lại khó đi, thực không dễ dàng.
Mọi người bàn tới bàn lui. Người thì nói thay phiên nhau cõng, kẻ kêu trở về kêu người, ý kiến không đồng nhất. Ngay vào lúc này, Đỗ Quyên tới.
Quế Hương nói: "Ngoại trừ Đỗ Quyên, chúng ta ai có thể cõng nổi?"
Nàng và Nhị Nha biết Đỗ Quyên có võ công.
Hòe Hoa liền hướng mọi người nói: "Thật có lỗi, liên lụy các ngươi. Quế Hương nói rất đúng, ở đây ngoại trừ Đỗ Quyên có chút võ công, các ngươi đều không được. Bắt Đỗ Quyên cõng ta về nhà, vậy khẳng định cũng không được."
Nói xong, chuyển hướng về một đường muội trong tộc nói: "Đậu Hoa, mấy người các ngươi về nhà trước, kêu ca ta tới đón ta." Lại chuyển hướng Đỗ Quyên, áy náy nói: "Đỗ Quyên, làm phiền ngươi cõng ta xuống núi, chúng ta ở trong sơn cốc chờ ca ta tới đón ta."
Đỗ Quyên nghĩ cũng chỉ có thể như vậy.
Đối với đám con gái này mà nói, nàng luyện qua võ công còn thật giống một nữ hán tử.
Vì thế, mọi người phân đầu hành động.
Đỗ Quyên giao giỏ trúc cho Hoàng Tước Nhi. Chim trĩ và túi thì để cho Quế Hương và Nhị Nha cầm, mình hạ thấp người cõng Hòe Hoa, đi xuống núi.
Mới đi một đoạn đường, chợt nghe tiếng hổ rống.
Quế Hương cao hứng kêu lên: "Xuân Sinh ca ca tới! Vậy thì tốt rồi."
Lòng Hòe Hoa nhảy dựng, khẽ cười cúi đầu —— quả nhiên nàng đoán trúng!
Đỗ Quyên ngừng cước bộ, nhìn về phía chân núi, quả nhiên là Lâm Xuân, mang theo một con mãnh hổ thật nhanh chạy lên núi.
Lúc Đỗ Quyên đi, Lâm Xuân chuyên chú vào việc trong tay nên không biết. Hắn mệt nhọc nửa buổi sáng xong, bình thường nghỉ một lát hoạt động tay chân, ăn vài thứ, hoặc đi cách vách tìm Đỗ Quyên tham thảo vấn đề. Nếu Đỗ Quyên bận, hắn sẽ mang Như Gió đi một vòng trong thôn.
Lúc nãy nghe Hạ Sinh nói tỷ muội Hoàng gia đi hái trà, hắn liền tới đón các nàng.
Hạ Sinh nói cho đệ đệ vì muốn hắn tới đón. Thân thủ hắn tốt, lên núi thực dễ dàng, còn bởi vì hắn nuôi một con hổ, gọi "Như Gió". Có nó dẫn đường, sẽ dễ dàng tìm thấy Đỗ Quyên các nàng