Điền Duyên

Chương 64: Ý không ở trong lời

Đỗ Quyên đang được một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi ôm, nghe người ta gọi nàng là Vinh Tử, là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của nãi nãi. Bên cạnh còn có một tiểu cô nương cũng cỡ tuổi đó, tên Ngọc Trân, là chất nữ nhà nhị thẩm.

Hai tiểu cô nương thập phần hiếm lạ Đỗ Quyên, không ngừng đùa nàng cười.

Đỗ Quyên thấy các nàng làm ra đủ loại biểu tình động tác, bộ dáng thực hoạt bát, quả nhiên cười, thật là bị chọc cười.

Không có biện pháp, nhìn thấy người ta ra sức biểu diễn như vậy, nàng đích thực buồn cười.

Hai tiểu cô nương bộ dạng đều thật thủy linh.

Khí hậu trong núi thích hợp, đặc biệt dưỡng người, hơn nữa khuê nữ chờ gả cần được nuông chiều, bình thường ở nhà chỉ làm chút gia vụ, rất it xuống ruộng làm việc nhà nông, bởi vậy đại đa số cũng không tệ.

Vinh Tử hâm mộ nhìn Ngọc Trân nói: "Nhìn mặt Đỗ Quyên này, trắng hồng."

Đang nói, một đám người từ bên ngoài tiến vào, là bọn người Lâm Đại Đầu và Lâm Đại Mãnh tới.

Thật xa mẹ nuôi đã kêu "Đậu Quyên", Đỗ Quyên vội hướng nàng phất tay.

Mặt mày vợ Đại Mãnh lập tức hớn hở, đối với Hoàng đại nương nói: "Đại nương, xem tôn nữ của ngươi thật lanh lợi, mới thấy vài lần đã nhận được ta."

Nàng vốn muốn tiến lên ôm Đỗ Quyên, thấy trong sân ngồi rất nhiều phụ nữ và cô nương, vội thỉnh Hoàng đại nương dẫn kiến, thập phần bận rộn.

Hoàng lão cha, Hoàng Lão Thực đều sôi nổi ra ngoài đón khách.

Mọi người hàn huyên khách sáo, lớn tiếng vấn an, chúc tết chúc mừng, tân khách tụ tập náo nhiệt tràn ngập hương vị năm mới.

Vinh Tử và Ngọc Trân bỗng nhiên bắt đầu khẩn trương, vụиɠ ŧяộʍ đánh giá người tới.

Liếc mắt nhìn thấy Nhậm Tam Hòa, nhất thời vừa thẹn vừa mừng, muốn nhìn lại không dám nhìn.

Phân tâm liền quên trên tay còn ôm một đứa bé, tay buông xuống.

Đỗ Quyên phát hiện, sợ tới mức thét chói tai, hai tay đều níu vạt áo trước ngực nàng.

Nghe tiếng thét, hơn nữa ngực bị tập kích, Vinh Tử hoảng sợ càng luống cuống, thiếu chút nữa vứt Đỗ Quyên xuống. May mắn Ngọc Trân nhìn thấy, ở một bên nâng, mới miễn gây thành thảm hoạ.

Nhậm Tam Hòa đang cùng mọi người vào phòng, nghe tiếng kêu của Đỗ Quyên, lập tức quay đầu nhìn sang.

Thấy tình hình như vậy, hồn phách như bay lên trời, dưới chân vừa động muốn bay tới. Cũng may có Ngọc Trân kế bên đỡ, trái tim mới trở xuống l*иg ngực.

Lâm Đại Mãnh không thấy hắn đuổi kịp, quay đầu hỏi: "Nhậm huynh đệ?"

Nhậm Tam Hòa vội đáp: "Tới." nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vinh Tử.

Vinh Tử không dễ dàng ôm ổn Đỗ Quyên, vừa định thần lại bị hắn nhìn như vậy, tâm lại "bang bang" nhảy, không tự chủ ôm Đỗ Quyên thật chặt vào ngực.

Đỗ Quyên bị nàng ôm đến bực mình, theo tầm mắt xấu hổ của nàng nhìn qua, lập tức tìm được tên đầu sỏ gây chuyện —— soái ca Nhậm Tam Hòa!

Nhất thời, nàng thầm kêu rên: "Họa thủy nha!"

Bên kia, Hoàng lão cha thấy Nhậm Tam Hòa nhìn chằm chằm Vinh Tử, trong lòng vừa động, nhớ tới tâm tư bà già muốn kết thân với Nhậm Tam Hòa, liền ngừng chân cười nhìn Lâm Đại Mãnh nói: "Chúng ta ngồi ở bên ngoài đi. Bên ngoài có nắng, phơi ấm áp."

Lâm Đại Mãnh sảng khoái gật đầu.

Đầu xuân, ngồi ở bên ngoài quả thật rất thoải mái.

Vì thế, Hoàng lão cha ra lện cho 2 người con trai khiêng bàn ra, trà quả cũng bưng ra.

Như vậy, nam nữ đều tụ tập ở trong sân, phân ra hai bên uống trà, ăn trái cây, nói giỡn.

Nhậm Tam Hòa cũng cảm thấy ở bên ngoài rất tốt, nhân tiện nhìn Đỗ Quyên.

Lúc này, Hoàng Tước Nhi đi đến bên người Vinh Tử, muốn ôm Đỗ Quyên đi ra ngoài chơi.

Vừa rồi nàng cũng nhìn thấy Vinh Tử suýt chút làm rớt muội muội, cho nên không yên lòng.

Vinh Tử lại không cho, nói nàng còn nhỏ ôm không nổi muội muội.

Nàng quả thật cảm thấy Hoàng Tước Nhi ôm không nổi. Thứ hai Nhậm Tam Hòa thường nhìn về bên này, nàng có chút tâm hoảng ý loạn chân tay luống cuống. Ôm Đỗ Quyên cũng tính có cái dựa vào, có thể cùng Ngọc Trân làm bộ như dỗ em bé, nói giỡn che đậy sự bối rối, thực dụng tiện lợi. Nếu trên tay không có Đỗ Quyên, nàng thật không biết tay chân nên để đâu.

Ngọc Trân và nàng có cùng tâm tư.

Hoàng Tước Nhi không lấy muội muội lại được, đành phải thôi.

Kiếp trước Đỗ Quyên đã hơn hai mươi tuổi, đã có tình yêu cuồng nhiệt, nàng lại dạy học sinh trung học. Hai bé gái này ở kiếp trước nhiều lắm là học lớp tám, đang tuổi dậy thì, sao nàng nhìn không ra ý đồ của các nàng chứ?

Vì thế, nàng đành phải làm bia đỡ đạn cho hai tiểu cô nương.

Vinh Tử "do ôm Đỗ Quyên che nửa mặt", lúc nãy vẫn chơi đùa với Ngọc Trân, nhưng bây giờ hiển nhiên đã "thân ở doanh Tào lòng tại Hán". Hai người thường len lén liếc nhìn Nhậm Tam Hòa, câu được câu không hỏi Hoàng Tước Nhi tình hình của hắn.

Nhưng Hoàng Tước Nhi trừ bỏ biết Nhậm thúc đi săn, cái khác một mực không biết.

Bất quá điều này cũng đủ.

Hoàng đại nương bên kia, bởi vì vợ Đại Mãnh vợ hỏi Vinh Tử và Ngọc Trân là khuê nữ nhà ai, khen các nàng xinh xắn lại văn tĩnh, nàng vội vàng trả lời.

Biết Nhậm Tam Hòa thân với Lâm Đại Mãnh, hy vọng nàng có thể trước mặt hắn nói hai câu lời hay, cho nên nói: "Đừng xem các nàng tuổi còn nhỏ, châm tuyến cùng bếp núc đều làm được, làm việc nhà giỏi nhất, lại hiểu chuyện biết lễ, rất tỉ mỉ."

Tẩu tử nhà mẹ đẻ nàng thấy nàng gộp chung Vinh Tử và Ngọc Trân vào nói, ngại nàng không thể nói thấu đáo.

Không dễ dàng chờ nàng nói xong, vội tiếp lời: "Vinh Tử nhà ta việc gì cũng biết làm. Nàng nhỏ nhất trong nhà, chúng ta đều thương nàng, nhưng nàng cũng không nuông chiều bản thân. Người ta đều nói cô tẩu khó xử, nhà ta con dâu cả còn thích người em gái chồng này, đối đãi với nàng như thân muội muội (em gái ruột). Tháng giêng này về nhà mẹ đẻ, nhất định muốn dẫn nàng đi theo. Là cô nãi nãi nàng cho người đi đón mới đến đây."

Vừa lớn tiếng nói xong vừa lơ đãng quét mắt nhìn nam nhân bàn bên kia.

Vợ Đại Mãnh là người lanh lợi, nghe được vài câu lập tức hiểu ý đồ chân chính của Hoàng đại nương hôm nay mang thân thích đến nhà con trai cả.

Nàng cười thầm, nghĩ rằng việc này ta giúp đỡ không được. Ta còn muốn đem muội tử nhà mẹ đẻ nói cho Nhậm huynh đệ nữa, mà người ta phải chịu làm mai mới được.

Ngồi một hồi, nàng liền đứng dậy muốn đi phòng bếp hỗ trợ, lảng tránh vấn đề.

Hoàng đại nương vội vàng kéo nàng lại nói: "Để cho

chị em dâu các nàng đi làm việc. Ngươi là mẹ nuôi của Đỗ Quyên, hôm nay đặc biệt mời ngươi, sao có thể để ngươi đi phòng bếp thu xếp chứ! Lát nữa làm dơ xiêm y không tốt."

Vợ Đại Mãnh cười nói: "Xem đại nương nói kìa! Là kết nghĩa, vậy ta cùng nương Quyên Nhi không phải như tỷ muội. Tới đây còn đem mình làm khách, đó không phải là khách khí sao! Hôm nay đại mợ bọn họ mới là khách. Đại nương ngồi tiếp đón, để tiểu bối chúng ta nấu cơm."

Nói xong, vén tay áo lên khí thế mười phần vào phòng bếp.

Hoàng đại nương tươi cười đối với tẩu tử nói: "Mẹ nuôi Quyên Nhi là người sảng khoái!"

Mọi người đều gật đầu khen không dứt miệng.

Lúc này, Phùng Thị đứng ở cửa phòng bếp kêu: "Tước Nhi, tới giúp ta bóc tỏi."

Hoàng Tước Nhi vội vàng đứng dậy đi.

Đỗ Quyên đang nghe những người lớn nhàn thoại, Thu Sinh và mấy đứa trẻ vọt vào viện.

Cửu Nhi và Lâm Xuân vừa đi vào đã hét to một tiếng "Đỗ Quyên" rồi nhào tới. Thu Sinh, Hạ Sinh cùng Tiểu Bảo và những tiểu thân thích chơi với nhau.

Ngay lúc này, Đỗ Quyên bỗng nhiên kêu lên "vụt vụt".