người dịch: idlehouse
Phương Trì ngồi xe buýt đến Yến Đại.
Cổng trường thân quen, kiến trúc màu xám thân quen, những con đường rộng thênh thang thẳng tắp thân quen dẫn thẳng đến toà thư viện cao tầng tiêu biểu. Hết thảy đều mang vẻ quen thuộc ấy, tựa như cô chưa từng rời đi nhiều năm, hết mọi thứ ở nơi này vẫn không hề thay đổi. Học sinh đi xe đạp lưng đeo cặp vẫn tấp nập đến đến đi đi, ra ra vào vào, trên mặt của mỗi người đều toát hơi thở của thanh xuân, ai ai cũng tự tin, tươi đẹp.
Đã từng có lúc nào đó, cô cũng đeo cặp đi ngang qua nơi đây vô số lần.
Khi ấy cô vẫn còn chưa quen Thịnh Diễm, nhưng sau này cô và Thịnh Diễm không chỉ từng ôn lại một lần, rằng rất có thể đã từng có một hôm, cô và Thịnh Diễm đi lướt qua nhau ở nơi này.
Đấy là một loại hồi ức và giả thuyết khiến trái tim họ gợn sóng.
Bởi vì họ đã từng gần nhau đến vậy, từng có những ký ức tuổi xuân ở trong cùng một không gian và thời gian.
Thuở
đó chỉ cần nghĩ đến nó một chút, liền không sao kiềm được cảm giác ngọt ngào, rồi tiếp theo sau đó là những nụ hôn dày đặc tưởng như triền miên bất tận.
Phượng Trì lặng lẽ đặt tay lên ngực, trái tim vẫn bình tĩnh đập đều đặn, gần như không có chút thay đổi.
Thuốc ức chế alpha đã thành công khống chế một số hoạt động của vùng dưới đồi trong não cô, trong đó có một phần lớn bao gồm việc tiết ra chất dopamine.
Những hình ảnh liên quan đến Thịnh Diễm vẫn đều có thể
kết hợp một cách chặt chẽ, chạy vào não của cô, nhưng không thể nào tìm lại được cảm giác ngọt ngào tan chảy ngày trước.
Cô đã mất đi quá nhiều.
Cảm giác [mất đi cảm xúc] này gần như đau đớn hơn cả bị xoá sạch ký ức.
Ngoảnh nhìn lại, Thịnh Diễm tựa như một chiếc lá khô, nổi trôi trên dòng sông cuộc đời cô.
Bao nhiêu ngựa xe hối hả lướt qua cô, nhưng không để lại bất cứ ấn tượng nào.
Ngay cả đến người bố đã mất của cô, người mẹ hà khắc của cô, đến nay cũng trở thành gần như những người qua đường kia.
Dường như cô đã mất đi bản năng để yêu.
Ngón tay của Phương Trì khẽ vuốt qua mắt, mắt ráo hoảnh, không một giọt lệ.
Giơ thẻ nhân viên cho bảo vệ coi xong, cô hoà vào dòng người, tiến vào trường.
Sau khi Sử Tranh Vanh và mẹ cô nói chuyện với nhau, cô được họ thu xếp cho một công việc ở trung tâm nghiên cứu bảo mật thông tin của Yến Đại, chức vụ là nhân viên lưu trữ.
Nơi làm việc chính là trong thư viện của Yến Đại.
Đây là một công việc không cần phải tiếp xúc với ai nhiều, thứ duy nhất mà cô cần phải “giao lưu” với, chỉ là hệ thống máy tính mà thôi.
Thời tiết giữa tháng Tư trong Yến Đại trăm hoa đua nở, cành nào cành nấy trĩu nặng, mùi hương hoa nồng nàn của cây đinh hương không ngừng ập đến.
Công việc này là một công việc rất nhàn, giúp cho cô từ từ thích ứng với cuộc sống của một người bình thường.
Cô không cần phải sợ bị trễ, hai tay đút vào trong túi áo nỉ, lững thững thả bước.
Bên đường có một chú mèo lông xù kêu “meo” một tiếng, nhảy ngang ra từ một bụi cây.
Ánh mắt của Phương Trì dõi theo góc chéo mà chú mèo đó đang dần mất hút, lúc thu lại ánh mắt thì có một thứ gì đó xuất hiện trong tầm nhìn khiến cô cảm thấy nên chú ý.
Xưa này trực giác của cô rất nhạy, lúc nhìn qua thì—–
Cô hơi không tin được mắt mình, nhìn lại lần nữa, cô xác nhận bản thân không nhìn lầm.
Lại là người thanh niên trẻ tuổi ấy.
Khẩu trang màu xanh lam nhạt, cặp mắt huyền bí nhưng hờ hững, hai mí nhưng lông mi rất dài, trông rất có vẻ tuyệt đối vô hại.
Nhưng Phương Trì vẫn nhớ rõ, đêm hôm nọ, cặp mắt đó đã từng mang đầy vẻ công kích mà đánh giá cô, đôi tay thon dài gọn gàng kia đã nắm lấy nửa chai bia vỡ đâm thẳng vào mắt Lút Cán.
Nhưng hiện giờ người này đi trong khuôn viên của Yến Đại, trông chẳng khác gì một sinh viên đại học vô cùng bình thường.
Anh ta đến đây làm gì?
Khuôn viên của Yến Đại rất lớn, những dãy lầu học của các khoa khác nhau nằm rải rác nơi nơi, ngay cả đến sinh viên trong trường cũng có lúc phải hỏi đường.
Người này đi đường không ngó trái ngó phải, anh ta đi thẳng một mạch đến thư viện, trông như biết rõ nơi bản thân mình muốn đến.
Phương Trì lẳng lặng bám theo sát gót.
Thư viện của Yến Đại là thư viện lớn nhất Châu Á, kho lưu trữ và máy chủ của trung tâm nghiên cứu bảo mật thông tin cũng nằm tại đó.
Chính vì thế, quá trình kiểm an để vào trong thư viện rất gắt.
Phương Trì để ý thấy người đó quẹt thẻ là dùng một thẻ nền trắng, có logo của Yến Đại và thông tin sử dụng, rõ ràng là thẻ cựu sinh viên của trường.
Anh ta qua được máy kiểm tra toàn thân và máy quét võng mạc, đèn xanh thuận lợi, dễ dàng được thả cho đi.
Vào đến trong thư viện là gặp một sảnh lớn rộng rãi và cao thoáng ngập tràn ánh sáng.
Nắng chiếu xuyên qua cửa kính vòm hình tròn ngay trên đỉnh đầu ánh những chùm sáng lên sàn gạch đá mài bóng loáng như gương.
Sàn gạch đá mài ấy, cứ cách mỗi một ô gạch sẫm màu là một ô gạch trắng, cả mặt sàn trông như bầu trời đầy sao đảo ngược.
Người nọ đi xuyên qua ánh nắng, đi thẳng đến thang máy nằm trong góc của sảnh.
Phương Trì thoáng sửng sốt, đấy chẳng phải là
thang máy dẫn thẳng lên
trung tâm nghiên cứu bảo mật thông tin sao?
Trung tâm nghiên cứu bảo mật thông tin
nằm trên tầng 6, thang máy chạy lên đến lầu 6 thì dừng lại.
Phương Trì càng lúc càng hiếu kỳ.
Cô cũng lấy thang máy lên tầng 6, quẹt thẻ tiến vào trong trung tâm nghiên cứu bảo mật thông tin.
Cô đi thẳng tới phòng lưu trữ và tra khảo thông tin điện tử, nơi đó vẫn còn giữ 16 chiếc máy tính bàn của trung tâm nghiên cứu từ thuở sơ khai, đặt nằm san sát nhau thành hai hàng, dùng để tra cứu những thông tin trong kho lưu trữ.
Chàng trai đeo khẩu trang ngồi vào một chiếc máy nằm phía trong cùng.
Không chọn chiếc nằm gần cửa nhất mà lại đi chọn chiếc nằm tuốt phía trong cùng, thì rõ là muốn tìm những thông tin mà không muốn bị người đi ngang qua bắt gặp.
Không nên đánh rắn động cỏ.
Phương Trì vào văn phòng của mình, mở máy tính lên, mở lịch sử khách ghé trong ngày ra.
Tính cả cô, chỉ có 3 người.
Người thứ nhất vào, là nhân viên của thư viện, bảy rưỡi sáng mỗi ngày sẽ vào trước để mở cửa, mở đèn, mở máy nước uống.
Người thứ hai thì chắc là anh ta rồi.
7:34, sớm hơn cô 2 phút.
Tên trong sổ nhật ký còn chơi “null” (số không).
Phương Trì hơi nhướn mày, quả nhiên là một tay hacker.
Hệ thống của trung tâm nghiên cứu bảo mật thông tin mà cũng dám vào hack, hơn nữa hack một cách lộ liễu đến vậy, chả buồn dùng một cái tên để nguỵ trang, đúng là lớn gan.
Tên này thú vị đấy.
Cô dùng tài khoản nhân viên quản trị của mình để tra những truy vấn của anh ta.
7:38:24 từ khoá tìm kiếm “nhiệm vụ truy bắt hồ ly” tìm kiếm không hợp lệ: không có quyền xem.
7:38:30 từ khoá tìm kiếm “Thịnh Thanh Hoài” tìm kiếm không hợp lệ: không có quyền xem
7:38:36 từ khoá tìm kiếm “thuốc sinh hoá + buôn lậu” kết quả tìm kiếm: luận văn 4, tạp chí 4, tin tức báo chí……..
Sắc mặt của Phương Trì dần dần trở nên đăm chiêu.
Người này đang tìm kiếm cái gì?
Trung tâm nghiên cứu bảo mật thông tin của Yến Đại không chỉ là một viện nghiên cứu cao học bình thường.
Trên danh nghĩa thì nó là một trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia thuộc viện khoa học và thông tin của Yến Đại.
Trong thực thế thì
với lực lượng giảng viên hùng hậu của khoa, nó hợp tác vô cùng chặt chẽ với với cục an ninh mạng.
Điểm quan trọng nhất là, mặc dù những vụ án khác nhau của cục an ninh mạng được bảo mật nghiêm ngặt, nhưng vì một số vụ án có sự tham gia của các chuyên gia trong trường, thành thử trung tâm nghiêm cứu bảo mật thông tin cũng lưu trữ những vụ án ấy.
Mức độ bảo mật của những file này rất cao, ngoài nhân viên quản trị như Phương Trì ra thì chỉ có những chuyên gia tham gia vụ án mới có quyền đọc.
Điều này rất ít người biết.
Mà anh chàng này thử chạy vào máy tính của nơi đây để tra nhiệm vụ truy bắt hồ ly của cục an ninh cùng với những vụ án có liên quan, chứng minh rằng anh ta đã sớm biết quan hệ chặt chẽ và đặc biệt giữa trung tâm nghiên cứu và cục an ninh mạng.
Anh ta không dám hack bừa vào hệ thống của cục an ninh mạng, nhưng nơi đây……chính là một cái lỗ hổng tương đối dễ đâm thủng.
Tại sao anh ta muốn tra về nhiệm vụ truy bắt hồ ly?……
Phương Trì run lên trong lòng, lại vào back-end của hệ thống, quả nhiên trông thấy hệ thống đã bị tấn công một lần từ mạng lưới nội bộ.
Người này đang tìm cách tấn công từ mạng lưới nội bộ để hack vào kho lưu trữ thông tin bảo mật!
Phương Trì nhìn quanh bàn làm việc, hết thảy đều bày biện rất đơn giản, ngay cả một con dao rọc giấy cũng không có.
Nhưng cô cũng không dùng thứ đó được.
Cô lại muốn một cái còng số 8 theo thói quen.
Tất nhiên không có.
Thậm chí đến cả dây trói cũng không có.
Phường Trì hơi nhíu mày, mở hộp đựng ghim kẹp giấy ra, bốc một mớ ghim kẹp giấy. —–Đấy là tác phẩm của cô lúc cô được huấn luyện:
không có gì làm, lấy ghim kẹp giấy xỏ vào nhau thành một chuỗi dài, như dây xích.
7:52.
Gần đến giờ làm việc tám rưỡi rồi, không còn sớm nữa.
Tên này còn biết cả giờ giấc nhân viên trong thư viện đến mở cửa để tránh mặt vài phút nữa. Hôm nay nếu cô không có mặt, nói không chừng anh ta đã thành công rồi.
Trong phòng lưu trữ và tra khảo hồ sơ điện tử, chàng trai đang chăm chú nhìn màn ảnh màu đen, những ngón tay thon dài thoăn thoắt gõ phím, những hàng ký tự cũ kỹ màu trắng chớp hiện dọc theo màn hình như nước.
Bàn phím này là một bàn phím rất cũ, nút bấm rất cao, tiếng click nghe rất to, dùng lâu sẽ mỏi tay.
Nhưng người này gõ phím lại nghe rất khẽ.
Là một tay viết lập trình lão luyện, Phương Trì nghĩ thầm.
Chỉ có những chuyên viên mê mải viết lập trình thâu đêm suốt sáng mới hiểu làm sao để tiết kiệm sức tối đa, không như những tay mơ, thích cảm giác phù phiếm khi nghe âm thanh lách cách lách cách rộn rã của bàn phím.
Phương Trì lặng lẽ khoá cửa lại.
Cánh cửa cũ kỹ khi khoá phát ra một tiếng “cách.”
Chàng trai chợt nghe thấy được, quay đầu nhìn phía Phương Trì.
Ánh nắng chói lọi rót qua
cánh cửa sổ bên cạnh anh ta, chiếu tròng mắt của anh ta trong veo, hết thảy trông rất vô hại, rất hài hoà với ngôi trường bình yên này.
Anh ta trông thấy Phương Trì, trong mắt thoáng một tia ngạc nhiên, sau đó lại khôi phục vẻ cảnh giác và nghiêm nghị.
Đứng lên quay mặt về phía Phương Trì, ngồi ngay trước máy tính, che đi màn ảnh.
Có thể thấy, sự xuất hiện của Phương Trì là một bất ngờ đối với anh ta, hơn nữa khiến anh ta cảm thấy bị bó tay bất lực.
“Lại gặp nhau rồi.”
Phương Trì nói, “Đúng là đi mời không hời bằng tự gặp.”
Anh ta không nói gì, ánh mắt khoá chặt lấy cô.
Phương Trì nghiêng người, nhìn thấy ngón trỏ và ngón giữa của tay phải anh ta vẫn đặt trên bàn phím, khẽ gõ tách tách tách, gõ như đã quen tay.
Ký tự trên màn ảnh không ngừng biến hoá.
Phương Trì thu ánh mắt, bình thản hỏi: “Xoá lịch sử hoạt động có ích gì không?”
Có vẻ như anh ta cảm thấy câu hỏi của Phương Trì rất thú vị, cười một tiếng,
như câu trả lời của người lớn giành cho một câu hỏi ấu trĩ của trẻ con.
“Anh cảm thấy có ích à?
Vừa khéo tôi cũng cảm thấy, giữ lại lịch sử hoạt động rất hữu ích cho việc xác định tội phạm của một kẻ xâm nhập.”
Nói đoạn, mũi bàn chân của Phương Trì nhẹ nhàng ấn vào một cánh cửa kim loại hình vuông bên tường, cánh cửa đó bật mở, bên trong là cầu dao điện.
Người kia biến sắc, đang định xông lên cản thì mũi chân của Phương Trì đã kề ngay dưới cầu dao nho nhỏ, sau đó tất cả mọi chiếc máy tính trong phòng phát ra một tiếng “chíu” rất khẽ, nguồn điện phụt tắt, cả căn phòng tối đi.