Người Vợ Bí Mật

Chương 72

Bởi vì có sự giúp đỡ từ Mạc Thị và chuyện Nghiêm Nhiên rời đi cũng đã làm rõ nên việc công ty và trong nhà cũng từ từ ổn định. Vu Phân Phương cũng dần thoát khỏi đau khổ, dường như thái độ với Mễ Giai đã có phần biến chuyển, tuy không rõ ràng nhưng ít nhất sẽ không xoi mói cô mọi lúc mọi nơi như trước kia, thỉnh thoảng còn bảo dì quản gia giục Mễ Giai uống canh bổ, chăm sóc cơ thể cho tốt. Chỉ là giờ đây Vu Phân Phương không nhắc đến Nghiêm Nhiên nữa, đối với chuyện Nghiêm Nhiên đột nhiên mất tích là bị ai đưa đi bà cũng không mở miệng hỏi nửa lời, thậm chí cũng ít khi nhắc tới Nghiêm Vũ Dương.

Thật ra những chuyện đó đều không quan trọng, Mễ Giai nghĩ như vậy cũng chưa hẳn là không tốt, phải thật điềm tĩnh mới là chân lý của hạnh phúc.

Được cả dì quản gia và Vu Phân Phương tỉ mỉ điều dưỡng, thân thể Mễ Giai hồi phục rất nhanh, khí sắc cũng tốt lên không ít, không còn thiếu máu tái nhợt như lúc trước.

Sau khi bị Vu Phân Phương ép hỏi, Nghiêm Hạo mới nói ra chuyện công quỹ của công ty bị ăn cắp, nhưng anh cũng chỉ kể qua loa, không đi sâu vào chi tiết, hơn nữa mọi người nghe nói được Mạc Thị hỗ trợ nên cũng yên tâm phần nào. Chỉ là thời gian gần đây Nghiêm Hạo bận bịu hơn trước, vì công trình đã bắt đầu vào giai đoạn hoàn thiện, sau khi hoàn tất công trình sẽ công khai đấu thầu việc trang trí nội thất bên trong, vậy nên gần đây dường như ngày nào công ty cũng phải tăng ca, Nghiêm Hạo là sếp đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Kim đồng hồ tích tắc điểm mười một giờ, gần đây Nghiêm Hạo luôn về rất trễ, không có vòng ôm của Nghiêm Hạo Mễ Giai ngủ không yên, thiếu đi hơi ấm quen thuộc khiến Mễ Giai cảm thấy không quen, cứ nằm mở mắt trên giường chờ Nghiêm Hạo về.

Mễ Giai đứng dậy lấy áo khoác, đi đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ tối đen phảng phất mưa bụi, cả tháng nay gần như ngày nào cũng là thời tiết như vậy, trời mưa khiến lòng người phiền muộn.

Mễ Giai nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, chỉ là có chút buồn chán ngẩn ngơ, cho qua thời gian chờ đợi. Mễ Giai nhớ lại những ngày đầu sống chung với Nghiêm Hạo, hồi đó ngày nào cô cũng đợi cửa, nhàm chán thì đọc sách hoặc lên mạng, chưa bao giờ nghĩ đến Nghiêm Hạo. Nhưng hiện tại thì khác, cô lúc nào cũng nhớ anh, đoán xem bây giờ anh đang làm gì, gặp phiền phức sẽ có biểu cảm như thế nào, tất cả mọi điều về anh. Hiện giờ cầm mấy cuốn tiểu thuyết trước kia lên đã không đọc nổi nữa, vừa đọc vừa nghĩ ngợi đến những chuyện khác. Thỉnh thoảng cô lại nghĩ về đứa con đã mất của bọn họ, cũng cảm thấy đau lòng, nhưng cô tin rằng chỉ cần cô và Nghiêm Hạo còn yêu nhau, chung sống với nhau, về sau đứa bé vẫn sẽ đến.

Trong đầu Mễ Giai tưởng tượng đến những tháng ngày sau này của bọn họ, theo như tình hình trước mắt, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nghĩ như thế, Mễ Giai không khỏi bật cười thành tiếng.

“Em đang nghĩ gì mà buồn cười vậy?”. Nghiêm Hạo không biết đã vào phòng từ lúc nào, thấy Mễ Giai ngồi bên giường cười ngây ngô, lặng lẽ đi tới ôm lấy cô từ phía sau.

“Á”. Mễ Giai bị hù, quay đầu vừa vặn thấy ánh mắt cười của Nghiêm Hạo, “Anh về rồi à”.

“Ừm”. Nghiêm Hạo mỏi mệt tựa đầu chôn ở cần cổ cô, rầu rĩ nói, “Sao còn chưa ngủ, chẳng phải đã bảo không cần chờ anh sao?”. Ôm lấy người cô đung đưa nhẹ.

Mễ Giai mỉm cười, an tâm dựa vào anh, đặt tay lên tay anh, đung đưa theo động tác của anh, “Do thói quen, anh không về em không ngủ được”.

Chôn mặt ở cần cổ cô, nghe thấy lời cô nói, Nghiêm Hạo đắc ý cười khẽ, nghiêng đầu hôn liên tiếp lên cổ cô, theo cổ mịn màng dần hướng lên trên, cuối cùng tìm đến cánh môi mềm mại hôn thật sâu. Mễ Giai nghiêng đầu, đón lấy tình yêu và sự dịu dàng từ anh.

Hồi lâu Nghiêm Hạo mới buông cô ra, Mễ Giai thở hổn hển dựa vào ngực anh, cảm giác được nhịp tim của anh cũng vì nụ hôn này mà đập nhanh hơn.

“Xem ra về sau anh phải cố gắng để không cần tăng ca, bằng không ngày nào em cũng chờ anh như vậy sẽ khiến anh đau lòng”. Điều chỉnh lại hơi thở của mình, ôm lấy cô, Nghiêm Hạo nói.

Mễ Giai cười nhẹ, không nói được cũng không nói không được. Hai người cứ ôm nhau như vậy một hồi lâu, Mễ Giai xoay người nói, “Em giúp anh chuẩn bị nước tắm”.

Nghiêm Hạo gật đầu, nhìn cô xoay người đi vào phòng tắm bận rộn vì mình, cảm giác hạnh phúc này rất chân thật, cũng rất ấm áp.

Mễ Giai lại thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, Nghiêm Hạo lau tóc, leo lên phía bên kia giường, kéo Mễ Giai đang ngẩn ngơ qua, “Em lại đang nghĩ gì vậy?”.

Mễ Giai cười ôn nhu, dựa vào anh đáp, “Em đang nghĩ không biết trời còn mưa thế này đến khi nào”.

Nghiêm Hạo nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, “Em buồn?”.

“Chỉ là em muốn ra ngoài đi dạo, lâu rồi em chưa gặp La Lệ”. Lúc trước La Lệ có gọi điện thoại đến, nhưng do thời tiết và sức khỏe của bản thân nên cô không thể đi ra ngoài. Hiện giờ nghĩ lại dường như đã hơn một tháng các cô không gặp nhau, cô rất nhớ La Lệ.

“Ừm, đợi khi nào tạnh mưa thì ra ngoài đi dạo với cô ấy, đừng buồn chán ở nhà. Có điều trong thời gian tới công ty của cô ấy có thể sẽ tương đối bận rộn”. Nghiêm Hạo nói.

“Vì sao?”. Mễ Giai nghi hoặc quay đầu nhìn anh, Tân Nhã bận hay không bận làm sao anh biết?

Khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm Hạo mỉm cười, “Không lâu nữa toàn bộ công trình sẽ hoàn thành, rất có khả năng Tân Nhã sẽ là công ty hợp tác về thiết kế nội thất, đương nhiên là bọn họ phải bận rộn rồi”.

“Thật ư, haha, vậy thì mọi người nhất định sẽ rất vui mừng”. Lúc trước khi cô còn làm việc ở Tân Nhã, mọi người đều rất coi trọng hạng mục này, bây giờ nghĩ lại quả là có chút nhớ nhung quãng thời gian đó.

Quay người cô lại để hai người đối mặt, vẻ mặt Nghiêm Hạo vô cùng cao hứng, “Nói cho em biết một tin vui”.

“Dạ? Là tin gì?”. Mễ Giai tò mò hỏi.

“Đã bắt được Diêu Mẫn”. Hôm nay bên sở tư pháp báo tin, nói Diêu Mẫn đã bị bắt ở sân bay khi chuẩn bị rời đi, khoản tiền cô ta lấy trộm lúc trước vẫn còn một phần, qua vài ngày nữa sau khi thẩm phán xử lý xong vụ Diêu Mẫn, số tiền đó sẽ được trả về cho Vũ Dương.

“Thật sao?”. Mễ Giai vui mừng cao giọng, thật là một tin tức vô cùng tốt. “Vậy còn một người nữa đâu, không phải anh nói là có hai người sao?”.

“Tạm thời chưa có tin tức, nhưng kiểu gì cũng trốn không thoát”. Nghiêm Hạo nói thản nhiên.

“Ừm”. Mễ Giai gật gật đầu, yên tĩnh dựa vào lòng anh.

“Ngủ đi”. Nghiêm Hạo ôm cô nằm xuống, hai người ôm nhau ngủ.

Mưa dài ngày rốt cuộc đến cuối tuần cũng dứt, hôm nay lại được nhìn thấy ánh mặt trời khiến tâm trạng của Mễ Giai tốt lên rất nhiều, ở nhà buồn chán mãi cuối cùng cũng có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành, Mễ Giai vui mừng lập tức gọi điện thoại hẹn La Lệ ra ngoài.

Đúng như Nghiêm Hạo nói, Tân Nhã gần đây bắt đầu bận rộn, ngay cả La Lệ cũng vì có việc đột xuất nên phải làm thêm cả nửa ngày cuối tuần. La Lệ bảo Mễ Giai đến chờ ở quán cà phê dưới tầng công ty, xử lý xong công việc cô ấy sẽ xuống ngay.

Mễ Giai đi bộ đến cổng công ty, cảm thấy cảnh tượng mình đi làm trước kia giống như chỉ mới hôm qua, tất cả kí ức vẫn còn mới mẻ. Quay đầu định đi đến quán cà phê đối diện, đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc, vội vàng đi tới. Người phụ nữ mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, trên đầu đội mũ lưỡi trai, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, Mễ Giai đã nhận ra ngay đó chính là Bạch Lâm mà cô đã gặp ở công ty Nghiêm Hạo.

“Cô Bạch?”. Hướng về phía bóng lưng đang đi vội vã, Mễ Giai có phần không xác định gọi.

Bạch Lâm dừng bước, quay đầu thấy người đứng ở ven đường là Mễ Giai, cảm thấy hơi bất ngờ, còn có chút hoảng hốt.

Lần này Mễ Giai đã thấy rõ, cũng đã xác định, vội đi tới, bất ngờ khi gặp cô ấy ở đây, “Cô Bạch, thật trùng hợp, cô sống gần khu này ư?”. Lúc trước Nghiêm Hạo chỉ nói với cả nhà là Diêu Mẫn và một người ở phòng tài vụ lấy trộm tiền rồi bỏ trốn, không nói người đó là Bạch Lâm, vậy nên Mễ Giai cũng không hề biết thật ra người liên thủ với Diêu Mẫn chính là cô ta.

“Hả. . .”. Bạch Lâm sững sờ nhìn Mễ Giai, cô nghĩ rằng Mễ Giai sẽ gọi điện báo cảnh sát, sao giờ lại cảm thấy chỉ giống như hỏi chuyện vặt. Quay đầu nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Nghiêm Hạo. Nhưng vì mục đích an toàn, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây, “Tôi còn có việc, đi trước”. Nói xong xoay người vội vàng rời đi.

Mễ Giai sững sờ nhìn Bạch Lâm chạy chậm rời đi, cau mày, sao cô cứ cảm thấy Bạch Lâm có vẻ kì quặc.

“Mễ Giai?”. Phía sau Mạc Chấn Huân và thư kí vừa từ bên ngoài về, vừa xuống xe liền trông thấy Mễ Giai đứng dưới tầng công ty, Mạc Chấn Huân hơi bất ngờ, nhưng ngoài bất ngờ còn không hiểu sao lại có chút vui sướиɠ.

Mễ Giai quay đầu, thấy Mạc Chấn Huân cũng bất ngờ, mỉm cười chào anh, “Mạc tổng, trùng hợp quá, anh vừa từ bên ngoài về sao?”. Nhìn thư kí đứng bên cạnh, Mễ Giai đoán.

Mạc Chấn Huân không vui nhíu mày, gật đầu, xoay người bảo thư kí, “Cô lên trước đi, sửa lại tài liệu vừa rồi một chút, lát nữa tôi cần xem”.

Thư kí gật đầu, trước khi đi còn liếc mắt nhìn sang Mễ Giai.

“Thân thể đã đỡ hơn chưa?”. Chờ thư kí đi khỏi, Mạc Chấn Huân quay đầu hỏi Mễ Giai.

“A. . . .”. Mễ Giai có phần bị hỏi khó, hai người đã lâu không gặp, khi gặp mặt câu đầu tiên không phải đều là ‘dạo này có khỏe không’, ‘cuộc sống thế nào’, ‘có bận gì không’ vân vân, sao đến Mạc Chấn Huân lại thành ‘thân thể đỡ hơn chưa’ vậy? Dường như anh đã biết gần đây cô gặp phải một số chuyện không vui.

Thấy cô không trả lời, Mạc Chấn Huân nói thêm, “Đi thôi, chúng ta đến quán cà phê phía trước ngồi một lát”.

“Hả, không phải anh muốn lên trên đó sao?”. Mễ Giai đưa tay chỉ chỉ văn phòng ở tòa cao ốc phía sau.

Mạc Chấn Huân tức giận lườm cô, không nói gì, xoay người đi về phía quán cà phê.

“Tôi nói gì sai sao?” Mễ Giai ở đằng sau nhỏ giọng nói thầm, nhìn Mạc Chấn Huân đi đằng trước, sờ sờ mũi đuổi theo, dù sao cô cũng hẹn La Lệ ở đó, hiện tại vừa đúng lúc.