Hôm nay nhàn rỗi không có việc gì làm, Mễ Giai ra chăm sóc mấy chậu cây cảnh trên ban công để gϊếŧ thời gian, cắt tỉa cành lá, tưới nước, xới đất, những việc này cô đã học được trong ba năm qua.
“Phu nhân, có điện thoại từ bên nhà”. Dì quản gia cầm điện thoại không dây, đẩy cửa ban công ra.
Mễ Giai phủi nhẹ tay, mỉm cười nhận lấy điện thoại trong tay dì quản gia. “Alo”.
“Thật kiêu ngạo, lại còn bắt tôi phải đợi cô”. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ, giọng điệu bình tĩnh, nhưng lời nói lại mang theo vẻ trào phúng khinh thường.
“Mẹ”. Mễ Giai gọi. Trên mặt lộ nét cười, tâm tình cũng không vì lời nói của bà mà ảnh hưởng, những lời giống thế này cô nghe nhiều lắm rồi, gần như bây giờ đã sinh ra miễn dịch.
“Hừ”. Đầu bên kia điện thoại hừ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm đến câu chào hỏi của cô, “Sáng nay bệnh tim của lão gia tái phát nên phải vào bệnh viện, cô mau báo cho Nghiêm Hạo để nó đến đây. Cô cũng đến đi, nhưng mà nhớ kỹ, ra ngoài để ý một chút, lát nữa cô đi xe tới đây, A Hạo không thích chuyện của cô và nó bị phát hiện”. Đầu dây bên kia Vu Phân Phương giống như một bà hoàng truyền lệnh cho Mễ Giai.
Bà không ưa Mễ Giai, trong mắt bà, Mễ Giai và bọn họ vốn là người ở hai thế giới khác nhau, nếu không phải do chồng kiên trì, con cũng không phản đối, sẽ không có chuyện bà nhún nhường để con nha đầu đó bước vào cửa, ba năm trước bà sớm đã có kế hoạch tuyển chọn con dâu lý tưởng, cuối cùng lại bị cô ta phá ngang.
“Tình hình cha sao rồi mẹ? Bác sĩ nói thế nào ạ?”. Mễ Giai vội vàng hỏi. Ba năm nay, ông là người duy nhất trong gia đình này thực lòng quan tâm đến cô, giống như lúc trước đã nói, ông thật sự yêu thương cô như con gái ruột, trong mắt cô, Nghiêm Vũ Dương không giống cha chồng cô, mà giống cha đẻ cô hơn.
“Tới đây sẽ biết, đừng hỏi nhiều”. Dặn xong cũng không chờ Mễ Giai nói thêm, Vu Phân Phương lập tức ngắt điện thoại.
Mễ Giai nhanh chóng gọi điện cho Nghiêm Hạo, kể tình hình sự việc một lượt, sau đó lập tức đi xe tới bệnh viện. Khi cô đến bệnh viện đã thấy không ít phóng viên vây kín trước cổng, cô liền bảo lái xe chạy thẳng đến cổng sau, theo một đường khác đi vào trong.
Đầu năm nay Nghiêm Vũ Dương bị ngã từ tầng hai xuống, thân thể ông yếu hẳn đi, số lần đến bệnh viện càng ngày càng thường xuyên, rất nhiều người đều đoán ông khó có thể trụ được qua mùa đông này. Cho nên chỉ cần Nghiêm Vũ Dương đến bệnh viện, y rằng sẽ có rất nhiều phóng viên vây quanh cổng chờ tin tức.
Lúc Mễ Giai đến phòng bệnh thì Nghiêm Vũ Dương đã tỉnh lại, nhìn thấy cô tới, ông có vẻ vui mừng, không để ý bản thân còn đang bệnh, liền nắm tay cô hỏi gần đây sống có tốt không, có phải gầy đi không, ôn tồn khiến Mễ Giai cảm thấy ông lão đang nằm đối diện chính là cha đẻ cô.
Mễ Giai hỏi bác sĩ về bệnh tình của ông, bác sĩ nói bệnh tim đột ngột tái phát, may mà cấp cứu kịp thời, hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải nằm viện quan sát thêm vài ngày. Mễ Giai muốn ở lại chăm sóc ông, lại bị Vu Phân Phương phản đối. Trên đường Nghiêm Hạo có gọi điện cho cô, hỏi thăm tình hình, nói rằng mình còn phải tham gia một hội nghị quan trọng nên có thể sẽ đến muộn, nghe cô trả lời đã không còn nguy hiểm mới yên tâm đi họp.
Lúc Nghiêm Hạo đến đã gần giờ cơm chiều, hàn huyên với cha một lát, lại đi hỏi bác sĩ tình hình. Vu Phân Phương đề nghị con trai cùng ăn tối, Nghiêm Vũ Dương cũng sợ Mễ Giai bị đói, bảo cô đi cùng bọn họ, Vu Phân Phương ngoài mặt không nói gì, nhưng Mễ Giai biết bà không muốn ăn cơm cùng cô. Ra khỏi cổng, Mễ Giai hiểu ý nên mở miệng trước, nói bên ngoài có nhiều phóng viên, sợ đi ra như vậy sẽ dấy lên ngờ vực và phiền toái không cần thiết nên không đi ăn cùng bọn họ. Vu Phân Phương tất nhiên sẽ không giữ cô, còn Nghiêm Hạo nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó không nói một lời liền xoay người rời đi.
Mễ Giai một mình đi trên đường lớn, đã bao lâu rồi cô chưa từng thoải mái tản bộ như thế này. Sau khi kết hôn cô gần như rất ít ra ngoài, tất cả mọi thứ từ quần áo đến đồ dùng hàng ngày đều có người thay cô chu toàn, không cần cô quan tâm, cô cũng không có bạn bè, sau khi La Lệ về nhà làm việc thì ở Thượng Hải cô gần như không có một người bạn thâm giao nào, vì nguyên nhân đó nên bình thường cô cũng ít khi ra khỏi nhà, phương thức trao đổi duy nhất với thế giới bên ngoài chính là thông qua internet.
Nhìn mọi người tấp nập trên đường, nhìn ánh đèn neon tỏa sáng, Mễ Giai cảm thấy thật ra thỉnh thoảng đi tản bộ một chút cũng là một chuyện tốt.
Có lẽ do cô đi đứng không chuyên tâm, có lẽ do đối phương chạy quá nhanh, cứ như thế va vào nhau, hai người đồng thời té ngã xuống đất, cảm giác đau đớn ở mông khiến Mễ Giai suýt chút nữa rơi nước mắt, nhưng chưa đợi cô kịp đứng dậy, trên đỉnh đầu liền truyền đến một giọng nữ thanh thoát có phần tức giận.
“Hừ, cô đi đường không nhìn sao”. Cô gái va chạm với Mễ Giai đã đứng dậy, xoa xoa cái mông nhỏ, nhìn thấy chiếc xe buýt vừa rồi mình liều mạng đuổi theo đã rời đi, bèn hung tợn nhìn chằm chằm Mễ Giai.
Mễ Giai nhịn đau đứng dậy. Aizz! Mặc kệ là ai đúng ai sai, cô đều nhận. “Rất xin lỗi”. Không nhìn lên, tay vẫn còn ấn ấn vào mông, cú ngã này thật sự là không nhẹ.
“Mễ. . . Mễ Giai?”. Giống như bất ngờ, mang theo kinh ngạc lẫn vui mừng, cô gái đối diện hô lên.
Nghe cô ta gọi tên mình, Mễ Giai mới ngẩng đầu nhìn diện mạo của đối phương, trước mặt là một cô gái tóc ngắn, mặc đồ công sở, mắt không to nhưng lại rất tinh anh, khuôn mặt này giống hệt với một khuôn mặt trong trí nhớ của cô, “La Lệ?”. Mễ Giai ấp úng thốt lên, giọng điệu có phần không chắc chắn.
“Đúng là cậu rồi, Mễ Giai”. La Lệ vui vẻ tiến tới ôm chầm lấy cô, cao hứng nói.
Mễ Giai cũng vui vẻ ôm cô ấy, có thể gặp lại bạn tốt khi xưa, cô mừng rỡ nói không nên lời.
Hai người tìm một quán cà phê ngồi xuống, chúc mừng vì được gặp lại nhau, cũng tâm sự tình hình gần đây của cả hai.
“Cậu về Thượng Hải lúc nào vậy? Tớ còn tưởng rằng sau khi cậu về nhà sẽ không quay trở lại đây nữa”. Uống một ngụm cà phê, Mễ Giai hỏi.
“Còn hỏi nữa, tớ về đây đã được hai năm rồi, muốn liên lạc với cậu mà mãi chẳng liên lạc được”. La Lệ tức giận lườm Mễ Giai, hai năm trước cô trở lại Thượng Hải, đầu tiên là gọi điện cho cô ấy nhưng lại thấy tắt máy, đến nhà tìm thì nghe nói cô ấy đã chuyển đi rồi, hỏi thêm các bạn học, cũng không ai biết cô ấy đã đi đâu.
“A, điện thoại cũ tớ không dùng nữa, tớ quên không cho cậu số mới, xin lỗi, rất xin lỗi”. Mễ Giai nhớ tới lúc đó bản thân quá đau khổ trước sự ra đi của cha, dĩ nhiên quên mất việc cho La Lệ số điện thoại mới, vội vàng nhận lỗi.
La Lệ đương nhiên biết năm đó Mễ Giai đã phải chịu đả kích lớn thế nào, cha qua đời, bạn trai phản bội, mọi chuyện gần như xảy ra cùng một lúc, đổi lại là cô, cô cũng không thể chịu nổi, “Đưa di động cho tớ”.
Mễ Giai đưa ra di động của mình, chỉ thấy La Lệ nhanh chóng nhập vào một dãy số, tiếng chuông du dương dễ nghe từ trong túi cô truyền ra, La Lệ mỉm cười nói, “Đã xong. Tớ lưu số di động của tớ vào máy cậu rồi đấy, về sau nhớ liên lạc với tớ nhiều hơn”.
“Được”. Mễ Giai mỉm cười gật đầu đáp ứng.
“Bây giờ cậu đang ở đâu, lúc trước tớ tìm đến nhà cậu, nghe hàng xóm nói cậu đã chuyển đi”. La Lệ quan tâm hỏi, cô biết Mễ Giai và cha cô ấy luôn sống nương tựa lẫn nhau, không có họ hàng thân thích.
“Tớ. . . Hiện tại tớ đang ở nhờ nhà một người bạn thân của cha tớ. Bọn họ đối xử với tớ rất tốt”. Mễ Giai nói dối, tạm thời cô chưa muốn đem chuyện mình đã kết hôn nói cho La Lệ.
“Ừ, vậy giờ cậu đang làm gì? Kế toán à?”. La Lệ hỏi tiếp, ngày trước ở trường Đại học các cô học ngành kế toán tài vụ, thế nên cô đoán vậy.
“Tớ. . . . Tớ không đi làm”. Lúc trước cô cũng đã vài lần đề cập đến chuyện ra ngoài đi làm với Nghiêm Hạo, đều bị anh một mực phản đối, cô nghĩ chắc anh không muốn cô tiết lộ mối quan hệ của bọn họ, nên mới không cho cô đi làm. Nói nữa cũng không có tác dụng, cô cũng dứt khoát không nhắc lại, yên tâm sống cuộc sống mà anh đã an bài, cứ như vậy qua ba năm.
“Cậu thất nghiệp sao?”. La Lệ không nghĩ nhiều, trực giác cảm thấy Mễ Giai đúng là thất nghiệp, những phương diện khác cũng không nghĩ đến.
Mễ Giai cười cười, lảng sang chuyện khác, “Vậy còn cậu, hiện tại công tác ở đâu?”.
“Tớ làm kế toán cho một công ty thiết kế nội thất, để tớ tìm hiểu giúp cậu xem ở chỗ tớ có tuyển thêm người không, tớ sẽ giới thiệu cậu tới làm việc”. La Lệ nhiệt tình nói.
“Được”. Mễ Giai mỉm cười đáp ứng.
Hai người cứ như vậy vui vẻ trò chuyện, tán gẫu những chuyện cũ, tán gẫu chuyện tương lai, cũng tán gẫu về đối tượng trong tương lai. Thời gian vui vẻ đặc biệt luôn trôi rất nhanh, lúc Mễ Giai về nhà đã là hơn mười giờ đêm, người mà bình thường đều gần mười hai giờ mới về hôm nay lại phá lệ về sớm, hơn nữa đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, nhàn nhã ngồi ở phòng khách đọc tạp chí kinh tế tài chính.
“Sao về trễ vậy?”. Thấy cô vừa vào cửa, Nghiêm Hạo ngẩng đầu nhìn cô, hỏi.
“Á”. Không nghĩ rằng hôm nay anh lại về sớm, kinh ngạc một giây, Mễ Giai khôi phục trấn định đáp, “Trên đường em gặp lại một người bạn thân đã mất liên lạc từ lâu, cho nên hàn huyên một lát”.
Nghiêm Hạo nhìn cô, như đang xác định xem cô có nói dối hay không, hồi lâu hỏi thêm, “Đã ăn rồi à?”.
“Vâng”. Mễ Giai gật gật đầu trả lời, sau đó không nói thêm gì, xoay người trực tiếp vào trong phòng.
Lúc Mễ Giai từ phòng tắm đi ra, Nghiêm Hạo đang ở trên giường lật xem tạp chí, thấy cô liền để tạp chí lên đầu giường, ánh mắt nhìn cô như hồ sâu, thăm thẳm không thấy đáy.
Mễ Giai tất nhiên biết ánh mắt này mang theo ngụ ý gì, tim đập thình thịch. Mắc cỡ đỏ mặt leo lên bên kia giường, vừa lên giường gần như đã bị anh kéo ngay vào trong lòng, Nghiêm Hạo hôn dọc theo vành tai cô, hơi thở ấm áp lười biếng phả lên cổ cô, hai gò má Mễ Giai bắt đầu nóng bừng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, kết hôn ba năm bọn họ đã có vô số lần thân mật, đối với những kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh, cô vẫn luôn mẫn cảm như lúc ban đầu.
Phản ứng của cô càng làm cho Nghiêm Hạo không khống chế được, xoay người đem cô áp ở dưới thân, gần như cùng lúc đó, trên mông truyền đến đau đớn khiến Mễ Giai kêu lên thành tiếng.
“Sao vậy? Làm em đau à?”. Nhìn thấy cô nhíu chặt mày, Nghiêm Hạo dừng động tác lại, quan tâm hỏi.
Mễ Giai lắc đầu, mắc cỡ đỏ mặt nói, “Mông em. . . Đau quá. . .”. Cô xấu hổ muốn khóc, thật là quá mất mặt mà.
Nghe vậy, Nghiêm Hạo lật người cô lại, để cô nằm ra giữa giường, tay vén váy ngủ của cô lên. Nhận ra ý đồ của anh, Mễ Giai đỏ mặt nắm lấy tay anh, không cho anh hành động.
Trông bộ dạng mắc cỡ đến đỏ bừng mặt mũi của cô, Nghiêm Hạo buồn cười nói, “Cũng không phải chưa từng nhìn thấy, em còn thẹn thùng cái gì”. Nói xong kéo tay cô ra, trực tiếp vén váy lên, kéo qυầи ɭóŧ xuống, thấy trên mông cô một mảng sưng đỏ lớn, vẻ mặt không vui hỏi, “Sao lại thành thế này?”.
“Trên đường đi không cẩn thận đυ.ng phải người ta”. Mễ Giai chôn đầu ở trong chăn, thì thào nói, gần như không nghe rõ. Giờ phút này cô thật sự cảm thấy vô cùng mất mặt.
“Đã lớn như vậy còn không cẩn thận”. Nói xong đứng dậy ra khỏi phòng, Mễ Giai ảo não nửa ngày vừa định đem qυầи ɭóŧ kéo lên, Nghiêm Hạo liền từ bên ngoài đi vào, trở lại giường, đem thuốc mỡ và tinh dầu trong tay bôi lên mông cô, sau đó nhẹ nhàng xoa. Mễ Giai mặt đỏ như cà chua, trong lòng cảm thấy ngọt ngào và ấm áp.