Không có bóng người, không có màu xanh, cả thế giới trống trải chỉ có một mình hắn, ngay cả hô hấp cũng có vẻ dày nặng vô cùng, tiếng gió nhẹ nhàng phất tựa như đang gào thét, đây là một thế giới cô độc. Nếu hắn thất bại, tương lai của Trác Cẩn Khác sẽ chính là trạng thái như vậy, tồn tại cô độc, tồn tại cô độc mà lại lạnh nhạt.
Trong đôi mắt màu đen kia, một tia cảm xúc nhân tính cuối cùng rồi vẫn sẽ bị năm tháng hòa tan biến mất, bi thương khiến trái tim Hiên Viên Kiệt băng giá, trong lòng có chút đau đớn nhè nhẹ. Sau khi tất cả tình cảm mừng giận buồn vui đều biết mất hết, Trác Cẩn Khác sẽ không bao giờ lại mỉm cười, chú ý, đi trêu đùa, chọc giận ai nữa, đột nhiên không hiểu sao lại có vài phần mừng thầm, vì địa vị độc nhất vô nhị của mình.
Hiên Viên Kiệt cười nhạo một tiếng, sắp quyết chiến tới nơi, mà sao tư duy của hắn vẫn cứ chạy về hướng kỳ quái thế nhỉ, đối thủ của hắn đã ở trước mắt, hiện hắn phải nhanh chóng chỉnh đốn lại, chuyên tâm ứng phó với kẻ thù. Trác Cẩn Khác đang nhìn, nếu như bởi vì mất tập trung mà thất bại, vậy cũng quá buồn cười rồi.
Đẩy cửa nhà máy điện hạt nhân ra, thanh âm kẽo kẹt, không cần ẩn náu hành tung, bởi vì bọn họ đều biết rõ đối phương đã tới. Cửa vừa mở rộng đủ để cho Hiên Viên Kiệt có thể tiến vào, Hiên Viên Kiệt đã lập tức nghênh đón đợt sóng tiến công thứ nhất, bóng dáng cái roi màu đen xuất kỳ bất ý mà đến, trong lòng Hiên Viên Kiệt vẫn luôn cảnh giác, cho nên một đợt công kích này, bị hắn né tránh được, lạch cạch một tiếng, mặt đất đã bị cái roi màu đen này đánh cho rạn nứt, mặt đất có dấu vết cháy đen, sau khi cái roi rời khỏi, còn tỏa ra sương khói nhè nhẹ.
Đồng tử Hiên Viên Kiệt co rụt lại, đó là dấu hiệu của độc. Lập tức tạo ra rào chắn trên người mình, độc là một loại công kích lợi hại tương đối đáng sợ, cũng may Trác Cẩn Khác đã từng mang theo hắn đi đối mặt với thú triều của đám độc thú, cho hắn biết làm thế nào mới có thể phòng ngự và trị liệu bản thân được. Trong lòng xì một tiếng, hắn thật đúng là đã được Trác Cẩn Khác chiếu cố rất nhiều đấy nhỉ, thật là không muốn thừa nhận, rồi lại không thể chối bỏ sự thật như thế.
Ba ba ba, cái roi màu đen không cho Hiên Viên Kiệt cơ hội phân thần, Hiên Viên Kiệt thối lui đến nơi nào, cái roi liền bổ tới chỗ đó, vách tường kiên cố của nhà máy điện hạt nhân, vỡ ra từng mảnh, đá vụn, bụi bậm dần dần chắn đi tầm mắt Hiên Viên Kiệt, gia tăng độ khó khăn khi tránh né của Hiên Viên Kiệt, rồi khi roi đen biến thành tàn ảnh, lập tức trúng một đòn. Trên phòng ngự lập tức cháy đen, Sinh Vật Biến Dị cấp bậc thiên tai, độc tính của nó đương nhiên không phải là thứ mà mấy con Sinh Vật Biến Dị trong thú triều kia có thể so sánh được, trên mặt thực lực, Hiên Viên Kiệt cũng kém cỏi hơn con đối thủ này vài phần, chỉ cần bị đối phương bắt được cơ hội, Hiên Viên Kiệt tất nhiên sẽ phải chịu thương tổn.
Mở trạng thái siêu tần ra, tầm nhìn của Hiên Viên Kiệt tức khắc rõ ràng, ở giữa cái khe, nhìn không tới vị trí của đối thủ, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có động tĩnh công kích, né tránh, nhưng hoàn toàn khác với thanh âm mới vừa rồi, va chạm kịch liệt, bùm một tiếng, một vách tường đã lại bị phá hỏng hoàn toàn. Thời điểm Hiên Viên Kiệt nhảy lên, ánh mắt tuần tra, bắt giữ được một tia dị sắc. Thật là phiền toái, nguyên hình của con Sinh Vật Biến Dị này, hẳn là một loại tắc kè hoa, có thể tàng hình, còn có độc, hơn nữa cũng biết cách dương đông kích tây, có được trí tuệ nhất định, thật đúng là tình thế khiến người ta sống không nổi.
Nhanh chóng phân tích ra tình thế, Hiên Viên Kiệt cũng không có sợ hãi, một tia lưỡi dao gió lập tức tập kích về phương hướng dị sắc mới vừa rồi, nhưng tầng tầng cắt xuống mặt đất, không có cảm giác đánh trúng mục tiêu, xem ra nó còn có thể di động rất nhanh lẹ nữa.
Tắc kè hoa thì sao chứ, trong sách thế giới động vật của nhân loại cũng có cách có thể nhận ra tồn tại của chúng, đối Hiên Viên Kiệt thân là cấp bậc học bá mà nói, loại tri thức này cũng không hề xa lạ, mấy loại dị năng mà hắn chưa từng gặp cũng không thành vấn đề, hiện tại hắn cũng có thể tạo ra một cái mới, trước sẽ phá hủy từng cái ưu thế của đối phương. Có tri thức, có đầu óc, có năng lực, sau khi kết hợp ba cái lại, Hiên Viên Kiệt lập tức ứng đối, trên đôi mắt bịt kín một tầng màng quang, khiến tầm nhìn của hắn trở nên rất kỳ quái, nhưng lại có thể dễ dàng tìm kiếm được con Sinh Vật Biến Dị kia.
Lấy kỹ khắc lực, quả thật Hiên Viên Kiệt đã làm được rất không tồi, chỉ là trên đời này vẫn còn một câu lấy lực phá xảo, ở trên mặt thực lực, Hiên Viên Kiệt vẫn chỉ có tỷ lệ thắng cửu tử nhất sinh, dù sao thì hắn vẫn còn kém đối thủ quá nhiều, hứng chịu một thân đầy vết thương, một thân chật vật, nhưng Hiên Viên Kiệt vẫn như cũ không có từ bỏ. Những thương thế này, những đau đớn này, chẳng lẽ còn có thể hơn được khi hắn nhận từ Trác Cẩn Khác sao? Nếu cho rằng bằng như vậy hắn liền sẽ lùi bước, sẽ mất đi chiến ý, vậy thì thật là buồn cười, dã thú chính là dã thú, không hiểu sự kiêu ngạo của hắn, giác ngộ, hắn cũng có.
Chặt đứt cái đuôi của Sinh Vật Biến Dị, đáng tiếc bởi vì thuộc tính bản năng, thằn lằn đứt đuôi vẫn có thể mọc lại được, con Sinh Vật Biến Dị này cũng được trang bị công năng như vậy, cái đuôi bị chặt đứt một lần nữa lại dài ra, thật là đáng chết. Hiên Viên Kiệt bị trọng thương, dưới sự kinh ngạc, liền không cẩn thận trong vài giây, đối phương lập tức há rộng cái miệng tanh hôi, rắc một tiếng, hắn bị nuốt mất, độc tố mang tính ăn mòn, dần dần hủy đi phòng ngự của Hiên Viên Kiệt, dưới trạng thái trọng thương, lực lượng hao tổn làm cho Hiên Viên Kiệt không thể nào duy trì được nữa, đấu tranh yếu ớt, căn bản là không thể chống cự lại sự cường đại của đối phương, cứ như vậy mà lâm vào trong bóng tối.
Hắn cứ thua như vậy sao? Ở trong bóng tối, ý thức lại không có biến mất, Hiên Viên Kiệt còn tồn tại rất mỏng manh. Cứ như vậy mà thua dưới ánh mắt của Trác Cẩn Khác sao? Cứ như vậy làm cho Trác Cẩn Khác thất vọng, trở thành một lần lựa chọn sai lầm của Trác Cẩn Khác, trở thành vết nhơ của Trác Cẩn Khác, cứ như vậy mà bị Trác Cẩn Khác quên đi sao? Không được, không được, tuyệt đối không được? Tại sao lại không cam lòng như thế, còn không cam tâm hơn cả ngày đó từng ngước nhìn lên Trác Cẩn Khác cường đại? Điều này là vì cái gì?
Rõ ràng nên nghĩ biện pháp phản kích, nhưng là tại sao trong đầu lại đều chỉ nghĩ về Trác Cẩn Khác như vậy chứ? Hết thảy hết thảy đều hiện lên rõ ràng ở trong đầu, toàn bộ đều là Trác Cẩn Khác, Trác Cẩn Khác thân là Giáo Hoàng, Trác Cẩn Khác hung hăng dẫm đạp tôn nghiêm của hắn, Trác Cẩn Khác cường đại, Trác Cẩn Khác ngạo mạn, Trác Cẩn Khác đã từng ngụy trang rồi ở bên cạnh hắn, thậm chí hắn còn thấy được bên trong ký ức, thật lâu thật lâu trước đây, đã lơ đãng đối mặt với Trác Cẩn Khác. Thì ra từ rất lâu trước kia người này đã từng có giao thoa với hắn rồi, thì ra người kia cũng đã từng dùng ánh mắt tiện diễm mà nhìn tới hắn rồi, thì ra trước kia hắn cũng từng được nhìn lên đấy. Thì ra người này, ở trong lòng hắn lại quan trọng như vậy.
Tất cả Trác Cẩn Khác tụ tập lại, biến thành Trác Cẩn Khác không lâu trước đây đã nâng theo bầu rượu nói chuyện với hắn, “Bởi vì mới phát triển trí tuệ, hiểu biết của chúng nó hoàn toàn thua kém tri thức của nhân loại đã khai hoá hơn mấy ngàn năm lắng đọng lại, dù có được nhiều trí tuệ hơn nữa, thì chúng nó cũng còn chưa có được sức sáng tạo tưởng tượng được trời ưu ái nhất của nhân loại. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có được lực lượng khai phá khu vực não, chỉ có chuyện ngươi không thể nghĩ ra được, không có chuyện không làm được.” Đúng vậy, ý thức đã lâm vào hắc ám phảng phất như lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, Hiên Viên Kiệt bị Sinh Vật Biến Dị cấp bậc thiên tai nuốt vào bụng bất ngờ mở mắt.
Đầu óc chưa bao giờ rõ ràng đến thế, suy nghĩ đến làm thế nào để đối phó với con Sinh Vật Biến Dị này đạt được thắng lợi, đồng thời cũng đồng dạng hiểu rõ một việc, thì ra là thế.
Năng lực thứ nhất của hắn, hắc viêm, thuộc tính là phá hoại, tan biến, như vậy thứ gì dám ngăn cản hắn, thì cứ hủy nó đi. Con Sinh Vật Biến Dị cấp bậc thiên tai này da dày thịt thô, vậy cơ thể bên trong mềm mại của nó chính là thứ dễ bị phá hủy nhất, nuốt lấy hắn, chính là sai lầm lớn nhất của con Sinh Vật Biến Dị này. Phá hủy đi, bắt đầu phá hủy từ những tế bào cơ bản.
Sinh Vật Biến Dị thiên tai sau khi nuốt vào Hiên Viên Kiệt, liền nấc một tiếng thật lớn, meo meo đôi mắt, lần này nó đã đạt được thắng lợi giữa cuộc chiến chủng tộc ròi, thật vui vẻ, nằm sấp xuống, muốn hảo hảo tiêu hóa Hiên Viên Kiệt, sau đó đạt được càng nhiều lực lượng tiến hóa hơn. Có được trí tuệ, nó thậm chí còn ảo tưởng ra dáng vẻ bản thân chinh chiến tứ phương, uy phong lẫm lẫm.
Chờ nha chờ, sao chẳng có chuyện gì xảy ra vầy cà, mà cái bụng lại đột nhiên bắt đầu đau, chẳng lẽ là ăn đồ hỏng sao, nó chỉ ăn nhân loại đại biểu chủng tộc kia thôi mà. Có trí tuệ, cũng không đại biểu rằng khả năng phản ứng của con Sinh Vật Biến Dị này có bao nhiêu nhanh, thời điểm đau đớn lại một lần nữa tăng lên, nó mới kịp phản ứng lại, nó ăn sai đồ rồi. Nhưng hiện tại có thể làm gì được nữa đây, muốn kéo tên gia hỏa ở trong bụng ra, là phải mổ bụng mình, đó chẳng khác nào tự sát cả.
Nôn nóng, Sinh Vật Biến Dị cấp bậc thiên tai cảm giác được tử vong đang tới gần, chỉ là nó không có năng lực để tự cứu bản thân, đau đớn làm nó tru lên, ngọn lửa màu đen thẩm thấu qua làn da cứng rắn, bắt đầu tàn phá từ bên trong mềm mại, quay cuồng trên mặt đất, lại không có biện pháp nào dập tắt đi ngọn lửa màu đen, khiến ngọn lửa màu đen bốc cháy lên khắp nơi. Nước, nước có thể dập tắt lửa, chỉ là ở quá xa, thời điểm chạy đi, nó đã cạn sức lực rồi.
Ngọn lửa này đốt cháy không chỉ là thân thể, mà còn bao gồm cả những thứ rất cơ bản nữa, tế bào, chất dinh dưỡng, thần kinh, những thứ duy trì nó sống sót hoạt động, đều bị thiêu hủy, nửa đường tìm nước dập lửa đã biến thành bụi phấn, ngọn lửa tan biến, sẽ không để lại dấu vết.
Trác Cẩn Khác vẫn luôn bàng quan quan sát trận chiến này, tươi cười trở nên sâu hơn, nhìn ở giữa ngọn lửa màu đen, Hiên Viên Kiệt tựa như dục hỏa trùng sinh, nhưng vẫn chưa đi tới quấy rầy hắn, đạt được thắng lợi sống sót, Hiên Viên Kiệt đang tiến thêm một bước trên con đường cường đại hơn, hấp thu khí vận cùng lực lượng của một đại biểu chủng tộc khác. Đây là con đường tiến hóa đặc thù của các đại biểu chủng tộc, bọn họ có thể hấp thu lực lượng của bên chiến bại, tăng cường cho bản thân. Có một con đường như vậy, chỉ cần Hiên Viên Kiệt lại nỗ lực chiến thắng một tên rồi lại một tên đối thủ nữa, cái ngày hắn đứng ở trước mặt y, chắc chắn sẽ không quá xa. Thật là chờ mong, một trận chiến vui sướиɠ tràn trề.
Sau khi ngọn lửa màu đen tiêu diệt đối thủ, liền từ từ trở lại bên trong cơ thể Hiên Viên Kiệt, rồi thiêu đốt chung quanh hắn, khiến Hiên Viên Kiệt lại một lần nữa thoát thai hoán cốt, điều này cũng khiến cho, toàn thân Hiên Viên Kiệt tức khắc trơn bóng mà nằm trên mặt đất. Làm đảng vây xem, Trác Cẩn Khác rất là nhẹ nhàng mà thưởng thức một chút, dáng người quả thực không tồi, tỉ lệ hoàn mỹ, khung xương duy mĩ, cơ bắp săn chắc, tiền vốn hùng hậu, quả nhiên là được trời ưu ái.
Một lát sau, Hiên Viên Kiệt mở to mắt, tuy rằng hắn đã tiến hóa xong, nhưng trước mắt cả người vẫn rất vô lực, xem ra sẽ phải suy yếu chừng một phút, chỉ có thể nằm ngửa trên mặt đất không đứng dậy nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, nhìn người nào đó bước ra từ trong hư không, đi đến trước mặt hắn.
“Ta thắng.” Sức lực của Hiên Viên Kiệt khôi phục rất nhanh, một phút đồng hồ suy yếu lập tức mất đi hiệu quả.
“Chúc mừng.” Trác Cẩn Khác vươn tay, chuẩn bị kéo người dậy.
Hiên Viên Kiệt nâng tay lên, cầm tay Trác Cẩn Khác, dưới lực đạo của Trác Cẩn Khác, đứng lên, một cái tay khác của Trác Cẩn Khác đã lấy ra một cái áo choàng, phủ lên cho Hiên Viên Kiệt, Hiên Viên Kiệt đứng dậy, lúc áo choàng dừng ở trên người hắn, cũng thuận thế ôm chặt Trác Cẩn Khác, “Ta thắng.”
Thông cảm cho Hiên Viên Kiệt đạt được thắng lợi trong trận chiến mở màn, nên quá mức kích động, Trác Cẩn Khác cũng không có đẩy Hiên Viên Kiệt ra, ngược lại còn vòng tay ôm, vỗ vỗ, thấy Hiên Viên Kiệt cứng đờ, lại buồn cười đẩy ra, y biết ngay Hiên Viên Kiệt có mâu thuẫn đối với việc đồng tính ôm nhau mà, nhưng ngay tại thời điểm y đang bứt ra, Hiên Viên Kiệt lại vẫn không buông tay, khi y theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn, lập tức bị Hiên Viên Kiệt hôn lên môi.