Giáo Hoàng Phản Nghịch

Chương 7

Hiên Viên Kiệt muốn trải nghiệm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hiện tại đang hưởng thụ sinh hoạt mà hắn luôn chờ mong, làm máu sôi trào, làm adrenalin bùng nổ, Hiên Viên Kiệt thật sự rất thích loại ngày tháng này. Chỉ là, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, cũng đại biểu cho phi thường không an toàn, nguy hiểm, bị thương, trọng thương, nguy cơ trí mạng, những điều này Hiên Viên Kiệt cũng đều đã kịch liệt trải qua. Theo Trác Cẩn Khác thấy, nếu như trên người Hiên Viên Kiệt không phải có chiếu cố, tao ngộ của hắn cũng đủ để làm người chết hơn một trăm lần rồi.

Hiên Viên Kiệt tao ngộ nguy hiểm, Trác Cẩn Khác chưa bao giờ đi cứu một lần, ngược lại là rất muốn ôm bắp rang, nhìn xem Hiên Viên Kiệt gặp nguy hiểm cực kỳ sau đó được cứu như thế nào, gặp được mỹ nữ phong tình loại nào, hai người triền triền miên miên xong, Hiên Viên Kiệt lại tra vứt bỏ đối phương, đối phương không biết có phải là bởi vì bị ánh sáng chiếu cố ảnh hưởng hay không, không mang thù không nói đến, còn cứ vẫn luôn yêu Hiên Viên Kiệt nữa. Thật là cẩu huyết cực kỳ.

Một đoạn thời gian gần đây, Trác Cẩn Khác nhận ra các loại dấu hiệu mạt thế đang càng ngày càng tới gần, cũng là thời điểm nên đi tiếp cận Hiên Viên Kiệt một chút, lựa chọn một địa phương Hiên Viên Kiệt ra làm nhiệm vụ như vậy, cũng là để tìm kiếm cơ hội mà ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ một lần. Thân là đảng hóng phim thời khắc đều chú ý, muốn tìm kiếm một cơ hội, đối với Trác Cẩn Khác mà nói hoàn toàn không khó, có thời cơ đương nhiên phải nắm chắc rồi.

Trác Cẩn Khác đã lên kế hoạch xong, để Hiên Viên Kiệt lưu lại một ấn tượng về mình như thế nào, y không cần Hiên Viên Kiệt cảm kích y, cũng không cần Hiên Viên Kiệt coi trọng y bao nhiêu, chỉ cần một cái lý do để đi theo bên cạnh Hiên Viên Kiệt là được. Hiểu biết đối với Hiên Viên Kiệt, bản thân Trác Cẩn Khác cũng rất rõ ràng, đi theo bên cạnh Hiên Viên Kiệt như vậy, rồi sẽ bị Hiên Viên Kiệt coi như chân chạy vặt cùng tuỳ tùng mà thôi.

Ngươi nói từ một vị Giáo Hoàng cao quý biến thành tuỳ tùng của người khác, trong lòng có thể nào khó chịu hay không? Đương nhiên là sẽ không, Trác Cẩn Khác chính là cố ý bị như thế, hơn nữa Trác Cẩn Khác từ dưới tầng chót dẫm lên thi cốt chồng chất, đã trải qua đủ loại hèn mọn cùng thủ đoạn, thật sự là không ngại đâu, chỉ cần là chuyện mà y nguyện ý làm, liền sẽ không có gì khó chịu hết.

Thành thị điển nhã, đường phố sạch sẽ, cửa hàng ngọc đẹp, kiến trúc độc đáo, đây là một tòa thành phố du lịch phi thường nổ tiếng, lấy phong cách kiến trúc độc đáo cùng mị lực thành thị, hấp dẫn rất nhiều du khách, lưu lại quá mức nhiều du khách từ phương xa đến. Chính là mặc kệ là thành thị nào, thì cũng đều có một mặt hắc ám cùng tội ác, thế giới này, muốn tìm một thành thị hoàn toàn quang minh, thật sự là quá khó khăn, nhân tính ích kỷ cùng tham lam làm hắc ám vĩnh tồn.

Hai bên đường phố sạch sẽ, là kiến trúc cổ xưa cổ điển duyên dáng, những vật kiến trúc có lịch sử mấy trăm năm này, vẫn luôn được giữ lại cho đến nay, mỗi một phòng ở mỗi một khối gạch đều là lịch sử. Giữa kiến trúc cùng kiến trúc, có một con đường nhỏ, những nơi âm u bị phòng ở che lấp này, luôn sẽ xuất hiện vài thứ không thể gặp ánh sáng. Tương đối bình thường một chút, chính là vì để không làm ảnh hưởng phong cảnh của thành thị, nơi đây sẽ trở thành địa phương mà các cư dân chung quanh chuẩn bị xả rác thải. Mà ở trong đống rác thải này, nếu như xuất hiện thi thể thịt nát không rõ hình dạng, còn là loại rất ít thấy, vậy lúc này, nhớ rõ thét chói tai, cư dân chung quanh sẽ tới trợ trận cho.

“Đáng chết.” Ngay tại giữa hai kiến trúc trong một tòa thành thị nào đó, trong con đường mòn ít người qua lại, một người đang ở chỗ này suy yếu chửi rủa. Dựa vào thùng giấy vứt đi, chỉ cần vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy được ánh sáng nơi cửa hẻm cùng người đến người đi, chỉ là hiện tại hắn lại không có sức để đứng lên, vết thương trên người không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tác dụng của dược vật, làm hắn cả người vô lực, máy truyền tin trên người cũng hỏng rồi, muốn liên hệ cứu viện khẩn cấp cũng không có biện pháp nào.

Hôm nay hắn sẽ phải chết ở chỗ này sao? Trong bóng đêm nam tử giương mắt nhìn lên không trung kẽ hở giữa hai tòa kiến trúc. Hắn đã trải qua nhiều nguy hiểm như vậy rồi, đều còn sống, chẳng lẽ lần này chính là thời điểm nên tuyệt mệnh sao. Thật là không cam lòng, hắn vẫn còn có rất nhiều việc còn chưa hưởng thụ đủ mà.

Hắn không hối hận, vì yêu thích của mình mà lâm vào đủ loại nguy hiểm. Nhân sinh phải trải qua những việc có ý nghĩa, bản thân phải sung sướиɠ mới được. Còn cha mẹ người nhà, dù sao nhà hắn cũng là đại gia tộc, không có hắn, cha mẹ vẫn sẽ có người chiếu cố, nỗi lo về sau cái gì cũng không có. Còn cha mẹ người nhà thương tâm, hắn đã sắp chết đến nơi rồi, làm gì còn quan tâm được nhiều như vậy nữa chứ.

Hiên Viên Kiệt lại không biết rằng, tại địa phương cách hắn không xa, Trác Cẩn Khác đang mỉm cười cùng chủ quán một tay giao tiền, một tay ôm hoa quả mới mẻ của chủ quán, hơn nữa đối với tình huống hiện tại của Hiên Viên Kiệt lại biết rất rõ ràng. Hoa quả bỏ trong túi giấy, đầy ắp, đi một cái, liền có thể từ trong túi lăn ra. Bước chân nhẹ nhàng đi về phương hướng của Hiên Viên Kiệt, phía trước có một nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo hung ác, đầu Trác Cẩn Khác hơi hơi thấp xuống, đôi mắt không nhìn về phía trước, mà là vẻ mặt cười khanh khách nhìn những quả táo màu sắc xinh đẹp trên tay, cho người ta cảm giác là y rất chờ mong được ăn chúng nó.

Cúi đầu không nhìn đường như vậy, liền không cẩn thận va phải nam tử cao lớn đối diện, Trác Cẩn Khác vội vàng nhặt lại hoa quả bị rớt từ trong túi ra, có hai ba quả dọc theo độ dốc trượt xuống, lăn xuống vị trí của Hiên Viên Kiệt.

“Đi đường cẩn thận một chút, thằng oắt.” Nam tử cao lớn hung ác lớn tiếng nói, thanh âm không cần to lớn vang dội như vậy, Hiên Viên Kiệt cũng có thể nghe được.

“Thực xin lỗi.” Đối lập với thanh âm vang dội hung ác của nam tử cao lớn, tiếng xin lỗi của Trác Cẩn Khác, lại có vẻ yếu đuối.

“Coi như mày gặp may, ông đây không rảnh tính sổ với mày.” Nam tử cao lớn vỗ vỗ bả vai mình, mới vừa rồi cũng không chỉ riêng gì Trác Cẩn Khác sai, nam tử cao lớn cũng có lỗi, nện bước rất nhanh, không khống chế được nên mới đυ.ng trúng Trác Cẩn Khác. Nam tử cao lớn đi vội vã, làm như không thấy những người qua đường khác, cũng không có nhận ra rằng, lấy thể trạng mà nói, cú va chạm mới vừa rồi kia, Trác Cẩn Khác không nên ổn định như vậy, không bị đâm ngã còn chưa nói, ngay cả chân cũng không hoảng một chút nào.

Hoa quả một đường lăn a lăn, lăn đến bên chân Hiên Viên Kiệt. Nhìn thấy hoa quả lăn đến bên chân, Hiên Viên Kiệt thầm nghĩ không tốt, hắn chấp hành nhiệm vụ, đã chú định rằng hắn không có cách nào đến bệnh viện đi tiến hành trị liệu quang minh chính đại được, tốt nhất là người này đừng có tới nhặt hoa quả này, nếu không, mặc kệ là ý tốt hay là vô tâm, đối với hắn mà nói cũng đều không phải là chuyện tốt. Hiên Viên Kiệt nỗ lực, vận động một phần lực lượng cuối cùng của mình.

Trác Cẩn Khác nhìn đường mòn âm u giữa các kiến trúc, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, chữ thập giá thật dài tinh xảo được định chế đặc biệt rủ xuống, theo y hành động, nhẹ nhàng nhộn nhạo, tế lên những thanh âm kim loại cùng không khí linh hoạt kỳ ảo không thể nghe thấy được, ai cũng không thể.

Đi vào trong bóng ma, ý cười liễm đi, Trác Cẩn Khác khom lưng, nhặt lên một quả lại một quả táo, đến khi đến bên chân Hiên Viên Kiệt, “Tìm được rồi.” Ngữ khí vui sướиɠ nói, người ở bên ngoài nghe ra, đó chẳng qua là vui sướиɠ khi tìm được một quả trái cây cuối cùng, ngoại trừ bản thân Trác Cẩn Khác ra, không có ai có thể cảm nhận được một câu hai ý trong đó.

Thực tự nhiên, nhặt hoa quả lên Trác Cẩn Khác chú ý tới cái chân ai đó rất gần với hoa quả, ánh mắt không khỏi di chuyển lên trên, thấy được Hiên Viên Kiệt sắc mặt không quá tốt, cùng với máu chảy xuôi như cũ trên cổ tay Hiên Viên Kiệt. Người thường gặp được loại tình huống này sẽ làm như thế nào? Trác Cẩn Khác đã chuẩn bị sẵn phản ứng của một người thường rồi, biểu tình trên mặt cứng đờ, tựa hồ trong đầu đang nỗ lực chải vuốt rõ ràng tình huống này, sau đó miệng bắt đầu há, chuẩn bị sợ hãi kêu lên.

Hiên Viên Kiệt sớm đã có chuẩn bị, tay trái kéo người đi qua, tay phải một phen bịt kín miệng Trác Cẩn Khác, để cho tiếng thét chói tai đang sắp trào ra của Trác Cẩn Khác không có cách nào phát huy được. Lúc này Trác Cẩn Khác bị Hiên Viên Kiệt gắt gao áp chế trong ngực, miệng bị bịt lại, Hiên Viên Kiệt đưa lưng về phía Trác Cẩn Khác nhìn không tới khóe mắt Trác Cẩn Khác lóe ra ý cười, càng nhìn không tới khóe miệng bị hắn che lại cũng đồng dạng gợi lên nét cười có tên là thành công.

Trác Cẩn Khác cả người hơi hơi run rẩy, như là bị dọa tới, nhưng làm một kẻ đang hóng phim, tác giả rất muốn nói một câu, y là đang nhịn cười đấy. Hiên Viên Kiệt đem run rẩy vì nhịn cười của Trác Cẩn Khác coi như là sợ hãi, trong lòng phỉ nhổ Trác Cẩn Khác nhát gan, hắn cũng không nghĩ một chút, ai gặp phải loại chuyện này mà không sợ chứ, không phải tất cả mọi người đều có tính tình yêu thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ như hắn đâu, cũng không phải tất cả mọi người đều là đạo diễn chủ mưu hết thảy mọi chuyện như Trác Cẩn Khác.

Người thường gặp phải loại tình huống này lại sẽ làm như thế nào? Trác Cẩn Khác bắt đầu “dùng sức” giãy giụa. Hiên Viên Kiệt cũng không định lãng phí bao nhiêu thời gian với Trác Cẩn Khác, cái tay bịt miệng Trác Cẩn Khác lại càng thêm dùng sức, tay trái có tố chất huấn luyện móc ra súng của hắn, đặt trên huyệt Thái Dương của Trác Cẩn Khác.

Nếu là người thường, lúc này nhất định đã sợ tới mức cả người phát run, đồng tử co rụt lại rồi, mấy cái trước đó, Trác Cẩn Khác làm ra được, chính là vẫn như cũ nhịn cười sắp nghẹn, còn mấy phản ứng sợ hãi đằng sau, Trác Cẩn Khác thật sự là không có cách nào thực thi. Được rồi, hiện tại phải thu liễm một chút, đã thật sự bắt đầu khảo nghiệm kỹ thuật diễn của y rồi, phải mặt đối mặt với Hiên Viên Kiệt nha.

“Không được lên tiếng, nếu dám lên tiếng, ta liền một súng bắn nát sọ mi.” Thanh âm Hiên Viên Kiệt từ tính mà giàu mị lực, nhưng lúc phun ra cảnh cáo, lại cho người ta một loại cảm giác mười phần nguy hiểm. Bị che miệng Trác Cẩn Khác cố điều chỉnh biểu tình của mình, khóe mắt dùng sức a dùng sức, cuối cùng cũng chắt ra được một hột nước mắt, sau đó gật đầu, ô ô tỏ vẻ mình đã biết, chữ thập rủ xuống đυ.ng chạm cùng trang trí kim loại trên quần áo, phát ra thanh âm thanh thúy uyển chuyển nhẹ nhàng.

Lúc này Hiên Viên Kiệt vẫn còn có sức lực mà dọc theo phương hướng thanh âm, cúi đầu nhìn về phía kia, đó là một chữ thập giá phi thường tinh mỹ, kim sắc, không phải màu hoàng kim diễm tục, mà càng như là ánh mặt trời, hư miểu mà lại thanh lệ, hoa văn tinh tế lồi lõm, điêu khắc xuất xứ tinh nhã, được khảm lên đá quý màu lam, càng có vẻ hoa lệ, một loại cảm giác tôn giáo nồng đậm tối cao trang trọng, từ chữ thập giá tinh mỹ này truyền tới.

Không tốn quá nhiều tâm tư lên chữ thập giá tinh mỹ này, Hiên Viên Kiệt có thứ gì tốt mà chưa từng gặp qua chứ, chữ thập giá tinh mỹ này cũng chỉ đủ tư cách để hắn phải khích lệ một chút mà thôi, hắn buông lỏng cái tay đang che miệng Trác Cẩn Khác lại, một cái tay khác nắm súng vẫn không khách khí đổi vị trí, chỉa ở hàm dưới Trác Cẩn Khác. Hiên Viên Kiệt cường thế như vậy, nếu không phải Trác Cẩn Khác là kẻ đang hóng phim, thật đúng là nhìn không ra, Hiên Viên Kiệt bởi vì dược vật ảnh hưởng, nên trên người cũng không có bao nhiêu sức lực. Hiên Viên Kiệt cường thế kỳ thật đang phi thường yếu ớt, Trác Cẩn Khác chỉ cần dùng sức một cái, liền có thể thoát được rất xa. Chẳng qua ai bảo Trác Cẩn Khác là tự nguyện mắc mưu, cho nên, y đương nhiên sẽ không chạy như vậy rồi.

“Tôi sẽ không kêu, Kiệt thiếu.” Sau khi Hiên Viên Kiệt buông Trác Cẩn Khác ra, liền nghe được thanh âm nhược nhược mang theo nhút nhát của Trác Cẩn Khác vang lên.

“Mi nhận ra ta?” Súng Hiên Viên Kiệt đặt ở hàm dưới Trác Cẩn Khác càng thêm dùng sức.