“Khép chân chặt như vậy làm gì chứ? Dạng ra chút.”
Câu nói này được thốt ra từ miệng bác sỹ, không hề mang theo hơi ấm.
Yên Lương Thần giật mình, cắn môi, dạng rộng hai chân đến mức độ đủ khiến người ta nhìn mà đỏ mặt.
Đây đã là lần thứ ba cô tiếp nhận làm phẫu thuật cấy ghép phôi thai rồi.
Phẫu thuật vẫn chưa phải là thứ đau đớn nhất, điều khó đỡ nhất chính là trước mặt bày một đống thiết bị như xi-lanh chứa phôi thai, xi- lanh chứa chất ngừa đào thải phôi thai, xi-lanh chứa progesterone,… còn có vô số kim được gắn trên người, khiến người ta đau đớn đến hoài nghi về cuộc đời này.
Cho đến hiện tại, số kim đang cắm trên người Yên Lương Thần cũng đã lên tới con số trăm, toàn thân cô đều là lỗ kim.
So với đau đớn về thể xác, những cảm xúc về mặt tâm lý như bối rối, bàng hoàng, lo lắng, sợ hãi còn rằn vặt con người ta hơn nhiều.
Nhưng vì sinh con cho Hạ Viễn Hàng, cô có thể chịu đựng tất cả mà không hề oán than gì hết!
Sau khi phẫu thuật kết thúc, Yên Lương Thần cầm điện thoại lên, phát hiện không hề có một cuộc gọi, thậm chí đến một tin nhắn cũng không có. Sống mũi cay cay, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi. Nhưng nhớ đến khi nãy bác sỹ dặn dò phải giữ cho tâm trạng thoải mái, cô đành cố nuốt nước mắt vào trong.
Lúc ra khỏi bệnh viện, Yên Lương Thần nhìn thấy Hạ Viễn Hàng đang rảo bước từ xa đi tới, sắc mặt tràn đầy lo lắng.
Cô vui mừng khôn siết, nhưng khi định mở miệng gọi thì lại thấy bước chân của hắn chuyển hướng, đi về phía một phòng khám khác.
Yên Lương Thần ngẩn người, sau khi phản ứng lại, cô liền đuổi theo. Nhưng tốc độ của Hạ Viễn Hàng quá nhanh, chớp mắt đã không thấy người đâu, cho nên cô đành đi tìm khắp từng phòng bệnh một.
“Đúng đó, cháu phải chăm sóc thật tốt cơ thể, như vậy mới sớm ngày sinh cho nhà họ Hạ chúng ta một đứa cháu trắng trẻo, mập mạp được chứ.”
Là giọng của mẹ chồng cô – bà Diệp Tĩnh Uyển!
Trong lòng Yên Lương Thần bỗng kinh hãi, không kìm được mình mà chạy lên mấy bước nhỏ, rồi dừng lại ở bên ngoài cửa phòng bệnh.
Trên giường bệnh, một cô gái gậy gò xanh xao đang tựa vào thành giường, Diệp Tĩnh Uyển và Hạ Viễn Hàng đứng ở hai bên chăm sóc cô ta.
Yên Lương Thần nhìn chằm chằm cô gái đang nắm tay Hạ Viễn Hàng, nhớ đến lời mẹ chỗng vừa nói, trong lòng liền hoang mang như những cơn sóng lớn cuộn trào.
Cô ta là ai? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
“Cô là ai?”
Yên Lương Thần còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã phát hiện ra cô.
Hạ Viễn Hàng và Diệp Tĩnh Uyển đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Yên Lương Thần, mặt liền biến sắc.
Yên Lương Thần cắn răng, khẽ mỉm cười: “Xin chào, tôi là…”
“Cô ấy là bảo mẫu nhà chúng tôi.”
Tôi là bảo mẫu ư?
Yên Lương Thần cứng họng, nhìn chằm chằm Hạ Viễn Hàng, không dám tin rằng hắn lại mặt không biến sắc nói dối một cách trắng trợn đến vậy! Thấy hắn quay người đi đến phía mình, cô bỗng lo sợ, lập tức cướp lời: “Không, tôi không phải bảo mẫu của nhà họ, tôi là vợ của Hạ Viễn Hàng! Tôi tên Yên Lương Thần!”
“Lương Thần!” Hạn Viễn Hàng lạnh lùng quát.
Cô gái trên giường bỗng trợn trừng mắt, sau đó thì há miệng thở dốc, đôi mắt trắng dã như đang bị ai đó bóp cổ, nhìn dáng vẻ như sắp chết đến nơi.
Yên Lương Thần ngẩn người, trái tim càng đập mạnh hơn.
“Lạc Tuyết! Lạc Tuyết! Bác sỹ! Bác sỹ! Người đâu mau đến đây…”
Hạ Viễn Hàng lao đến bên giường bênh, hoảng hốt gọi loạn lên.
Kết hôn bốn năm trời, đây là lần đầu Yên Lương Thần thấy hắn mất kiểm soát như vậy, có thể nói người con gái kia quan trọng với hắn đến nhường nào!
Lạc Tuyết? Nhan Lạc Tuyết?
Cái tên này khiến trái tim Yên Lương Thần đập loạn, không thể ngăn lại được,
Không phải Nhan Lạc Tuyết chết rồi sao? Người đã chết bốn năm, bây giờ đột nhiên lại đội mồ sống dậy sao?
Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì không?
Tiếng bước chân vội vã đang lao nhanh đến gần, khiến Yên Lương Thần đang ngơ ngác bị đẩy lùi về phía sau mấy bước. Cô yếu ớt đứng dựa vào bức tường phía sau, tay ôm lấy l*иg ngực, đột nhiên cảm thấy không khí như đang thiếu hụt dần, hít thở vô cùng khó khăn.
Lúc hôn mê bất tỉnh, có ai đó nắm lấy bờ vai của cô. Cô khó chịu hừ lên một tiếng rồi ngẳng đầu lên.
“Yên Lương Thần, cô thật quá quắt! Nếu Lạc Tuyết có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!”
Trái tim đau nhói, bụng đột nhiên đau vô cùng, sắc mặt của Yên Lương Thần cũng lập tức trở nên trắng bệch như không còn lấy một giọt máu.
“Viễn Hàng, anh có biết em vừa…”
Cô chưa kịp dứt lời, Hạ Viễn Hàng đã quay đầu rời khỏi phòng bệnh.
Đôi chân của Yên Lương Thần bỗng không chống đỡ nổi cơ thể, cô ôm bụng chầm chậm khuỵu người xuống.