Gió Nam Hiểu Ý Em

Chương 18

Diệp Tiểu Ý run rẩy.

Sao cô lại lấy đứa bé ra uy hϊếp hắn chứ?

Lời nói của hắn cứ như cây kim đâm vào tim cô vậy, khiến cô đau âm ỷ.

“Câm rồi sao?” Ôn Nam cau mày.

Diệp Tiểu Ý vội vàng nói: “Tôi biết rồi.”

“Đi ra ngoài!” Ôn Nam tức giận hét lên.

Diệp Tiểu Ý hoảng hốt bỏ chạy.

Sau khi cô rời đi, Ôn Nam mở sổ để không khí vào át mùi khói thuốc.

Nhìn thấy nửa mẩu thuốc trong cái gạt tàn, Ôn Nam lẩm bẩm: “Mình không phải mềm lòng, mình chỉ muốn cô ta sinh ra đứa bé thôi!”

“Con mình không liên quan gì tới cô ta!”

Ôn Nam càng nghĩ càng phiền não, hắn vớ lấy áo khoác rồi rời đi.

Diệp Tiểu Ý đứng ở sân thượng, nhìn chiếc xe của Ôn Nam biến mất trong màn đêm, đôi mắt cô ửng đỏ, cô vỗ về bụng mình, miệng lẩm bẩm: “Con à, xin lỗi con…là mẹ vô dụng, không thể giữ ba ở lại với con được.”

“Nhưng mẹ sẽ cố gắng…”



Một tháng sau.

Tập đoàn Diệp Thị tuyên bố phá sản vì thâm hụt tài chính.

Sau khi hạch toán tài sản, Ôn Nam mua lại tập đoàn Diệp Thị cao gấp đôi so với giá thị trường, biến Diệp Thị thành công ty con của Ôn Thị, đồng thời tố cáo Diệp Triều Nhân tội lừa đảo kinh tế và vu oan giá họa cho ba Ôn.

Trước khi cảnh sát thực thi bắt Diệp Triều Nhân thì đã có tin rằng ông ấy đã lẩn trốn rồi.

Thông tin này được truyền đi rất nhanh, cảnh sát đã cho phong tỏa tất cả các cửa quan xuất nhập khẩu. Trước khi chưa tìm được Diệp Triều Nhân, cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn bộ các mạng lưới.

Lúc Diệp Tiểu Ý ngồi phòng khách xem bản tin thành phố, Ôn Nam đột nhiên xuất hiện sau lưng cô. Đôi tay hắn nắm lấy bả vai cô, giọng nói lãnh đạm u ám: “Đau lòng không?”

“Anh…sao anh lại quay về?” Diệp Tiểu Ý vội vàng lau nước mắt.

Ôn Nam không thích cô khóc.

Nhất là khi con đường danh vọng của hắn đang được mở rộng.

“Quay về để nhìn cái dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng của cô.” Ôn Nam nhếch mép cười: “Cô đoán thử xem, ba cô có thể trốn ở đâu? Trên người không có lấy một đồng tiền thì sống thế nào? Làm sao mà tránh né được sự đuổi bắt của cảnh sát?”

Diệp Tiểu Ý bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Là anh cố ý sao?”

“Chẳng vui chút nào, trong phòng giam chỉ việc ăn ngon ngủ kĩ, cũng là nơi che mưa che gió. Sao lại chạy trốn để phải sống ở đầu đường xó chợ chứ? Ông ta quả đúng là loại người ham sống sợ chết. Vừa để ra sơ hở,ông ta liền ôm tiền chạy mất!Thật không hề khiến tôi thất vọng!”

Ôn Nam vuốt ve cằm Diệp Tiểu Ý: “Nhưng cô cũng không cần quá lo lắng, chờ tôi chơi đùa với ông ấy đủ rồi thì tôi sẽ để cho pháp luật xử ông ấy.”

Diệp Tiểu Ý biết cha cô có lỗi với nhà họ Ôn, nhưng dù sao ông ấy cũng là người đã sinh ra cô, cô…

Trên người Ôn Nam toàn nỗi đau và thù hận chồng chất, Diệp Tiểu Ý nào có tư cách kêu hắn tha cho cha cô?

Nước mắt chảy ra như suối.

“Đừng khóc, tôi đưa cô đến một nơi.” Ôn Nam nói: “Cô còn phải lên sân khấu diễn kịch cùng tôi nữa mà.”

Sau đó, Diệp Tiểu Ý được đưa đến một phòng tạo mẫu, thợ trang điểm và nhà thiết kế giúp cô trang điểm và chọn trang phục cho cô. Chưa đầy một tiếng, cô lấy lại được dáng vẻ xinh đẹp động lòng người như trước kia.

Chỉ là trong đôi mắt đó không còn thần thái như trước kia nữa.

Thợ trang điểm kéo tấm rèm ra: “Ôn tiên sinh, xong rồi.”

Ôn Nam đang ngồi trên sô pha, hắn mặc một bộ tây phục màu xám tro, phong lưu mà phóng khoáng. Lúc ngước mắt lên thì nhìn thấy Diệp Tiểu Ý mặc chiếc váy tinh khôi cúp ngực màu trắng, trong đôi mắt hắn thoáng lên những kỉ niệm.

Diệp Tiểu Ý căng thẳng đan chéo các ngón tay lại, ánh mắt rụt rè nhìn Ôn Nam.

Ôn Nam tiến lên phía trước, hắn dùng tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ chiếc cằm của Diệp Tiểu Ý, nở một nụ cười giả tạo nói: “Còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Diệp Tiểu Ý trầm mặc nhớ lại ngày tháng trước đây, sắc mặt trở lên trắng bệch.

Là ngày đính hôn của bọn họ.

“Xem ra không cần tôi phải nhắc nhở cô nhỉ.” Ôn Nam cười mãn nguyện, nhưng trong đôi mắt kia tràn đầy âm mưu và thù hận.