“Uhm? Không nói gì?” Kỳ Thiệu Xuyên khoanh tay trước ngực, bước tới trước mặt An Nhiễm. Gã vệ sỹ đưa ra một đôi găng tay.
Kỳ Thiệu Xuyên chậm rãi đeo vào. Đột nhiên, tay nắm vào hàm dưới của An Nhiễm, trong mắt lóe lên một tia chán ghét.
An Nhiễm hằn lên nét đau khổ, không ngờ anh ta lại tỏ thái độ chán ghét mình như vậy, thậm chí không muốn động chạm vào người cô.
“ An Nhiễm, có cần tôi lựa chọn hộ cô không?” Kỳ Thiệu Xuyên nắm chặt dần hàm dưới của An Nhiễm, chỉ muốn bóp nát ngay lập tức.
Nếu không phải còn một số chuyện anh chưa nắm rõ, e là đã sớm cho cô về chầu trời rồi, hoặc là ném cô vào tù vĩnh viễn không gặp lại.
Người An Nhiễm không ngừng run rẩy, lê bước lùi lại, trong mắt An Nhiễm bây giờ, Kỳ Thiệu Xuyên như một ác ma đang nhe nanh múa vuốt muốn nhai nuốt cả xương thịt cô.
“Sao? Bây giờ biết sợ rồi?” trong mắt Kỳ Thiệu Xuyên ánh lên một tia hung ác.
Sức lực trên tay mạnh dần, khiến An Nhiễm không thể chịu đựng được bật khóc ra tiếng.
Cô không ngừng gật gù, cô thật sự sợ rồi, biết sợ rồi. Nếu sớm biết người đàn ông này máu lạnh như này thì chắc chắn cô sẽ không dính dáng đến anh ta.
“Quá muộn rồi.” Kỳ Thiệu Xuyên lạnh giọng nói, mang theo một chút băng hàn.
“Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, kể hết tiền nhân hậu quả của mọi chuyện cho tôi biết, may ra tôi sẽ tha mạng cho người nhà cô, nếu cô còn có giấu giếm gì hoặc lừa tôi, tôi đảm bảo, kết cục của người nhà cô sẽ bi thảm gấp cô mấy lần.”
Kỳ Thiệu Xuyên nói một cách dửng dưng, không tỏ vẻ quan tâm, tựa như cái thứ mà anh đang kể đến không phải là mạng người.
An Nhiễm giương mắt, nhưng lại không thể không tin được tính chân thực trong câu nói này, dù sao người nhà Hổ Tình đã là một ví dụ điển hình rồi, cô không hề nghi ngờ gì Kỳ Thiệu Xuyên sẽ làm việc đó.
“ Kỳ Thiệu Xuyên, anh không thể nhớ đến một chút tình nghĩa phu thê hay sao?” An Nhiễm mạnh dạn đứng lên, bước đến trước mắt Kỳ Thiệu Xuyên, giương mắt nhìn anh.
Kỳ thực thì bây giờ An Nhiễm đã tuyệt vọng, cô không nghĩ ngợi gì nữa, An Nhiễm biết Kỳ Thiệu Xuyên sẽ không tha cho cô đâu, nên cô cũng không phải nhẫn nhịn gì nữa, đằng nào cũng là đường chết.
Trong mắt Kỳ Thiệu Xuyên hằn lên một tia cáu giận, anh không thích cái cảm giác này, không thích cảm giác sự việc thoát khỏi kiểm soát của anh.
“Tình nghĩa phu thê ư?” Kỳ Thiệu Xuyên nhếch môi cười, như vừa nghe thấy một chuyện hài nhưng không hài.
“An Nhiễm, cô có tư cách gì nói câu này, từ nay chỉ có tiểu Tình mới là người vợ duy nhất của tôi.”
“ Hahahahaha....” bỗng nhiên An Nhiễm cười như điên, “ Kỳ Thiệu Xuyên, e là anh còn chưa biết đúng không, mấy ngày trước sở dĩ Hổ Tình nhảy từ trên lầu xuống, hoàn toàn là do anh.”
“ Ý cô là sao?” ngón tay Kỳ Thiệu Xuyên siết chặt, nắm thành quả đấm, nếu không phải còn một chút lý trí trong đầu, muốn nghe hết cậu chuyện sự việc, chắc sự phẫn nộ sẽ khiến anh mất đi kiểm soát.
An Nhiễm nhìn chằm chằm vào báng vẻ muốn gϊếŧ mình ngay nhưng lại không thể của Kỳ Thiệu Xuyên, thật sự cô vô cùng sảng khoái.
“ Kỳ Thiệu Xuyên ơi là Kỳ Thiệu Xuyên, anh cũng có ngày hôm nay, hồi trước anh đối xử với bố Hổ Tình như nào, chúng ta đều biết rõ, anh cho rằng sau khi Hổ Tình biết được những chuyện này vẫn chịu tha thứ cho anh sao!!!???” An Nhiễm nói gằn từng tiếng, “ Những thứ mà tôi không có được, Hổ Tình cũng mãi mãi đừng hòng có được nó.”
An Nhiễm lắc đầu, cười điên cuồng, như bị tâm thần.
Đời này An Nhiễm sẽ không cho Hổ Tình và Kỳ Thiệu Xuyên ở bên nhau đâu, tuyệt đối không.
Kỳ Thiệu Xuyên nheo mắt, trong đó chứa đầy phẫn nộ, hóa ra mọi việc đều do cô.