Mạc Uyển Nhi, ngươi to gan, hoài long thai mà lại giấu giếm. Ngươi có ý đồ gì
Nô tì không có ý gì cả. Không phải là hoàng thượng đã ra chỉ không cho phép nô tì đến gặp người sao?
Nàng cười trả lời, giống như cái dáng vẻ 2 người bọn họ chỉ là người lạ. Cũng không giống như nàng đang hoài hài tử của hắn.
Khi đó hắn mới giật mình. Hắn cứ nghĩ nàng vẫn sẽ si mê hắn, vẫn cứ yêu hắn. Không ngờ, giờ nàng lại như vậy.
Hắn đuổi hết hạ nhân đi. Đi tới ôm nàng.
Đồ ngốc, có thai tại sao không nói với ta. Ta rất mong đợi hài tử của chúng ta.
Nàng ở trong lòng hắn mà trái tim đã lạnh. Cũng không nói gì, hắn kéo nàng tựa đầu vào vai hắn. Rất ân cần nhưng chỉ là nàng đã không muốn sự ân cần ấy nữa.
Hắn thì thầm với nàng
Đợi hài tử của chúng ta ra đời ta sẽ cho con những thứ tốt đẹp nhất
Nàng chỉ cười. Những lời này, nàng có nên tin không hay chỉ. Đã bao lần hắn buông lời nói xuông với nàng rồi. Nàng không cần quyền quý cao sang, nàng chỉ hoài niệm những ngày họ chưa kết hôn. Tình yêu của họ ms đẹp làm sao, tình yêu trong sáng hoàn toàn không có mưu tính gì cả.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đúng như lời hắn nói, hắn cho người để ý nàng hơn, không bắt nàng tự nấu nướng, hay tới thăm nàng hơn. Nhưng mà nàng không hề thấy vui trái tim nàng đối với sự chăm sóc của hắn bắt đầu bài xích.
Mỗi lần hắn tới nhìn ra được sự lạnh lùng của nàng hắn lại cố tỉ ra quan tâm nàng hơn.
Cuối cùng nàng cũng không tránh sự quan tâm của hắn, lại từ từ trầm luân vào đó. Ngày ngày nàng mong hắn tới, ngày ngày chờ hắn tới gặp nàng.
Hôm nay tiểu hài tử của nàng lần đầu tiên đạp bụng nàng. Nàng vui vẻ chạy tới tìm hắn để báo tin.
Chỉ là lại vô tình nghe được câu chuyện của hắn và hoàng hậu của hắn.
Nàng yên tâm, ta sẽ sắp xếp không cho đứa bé đó ra đời. Nó là hậu họa.
Nó là hậu họa... hài tử của nàng, cốt nhục của hắn là hậu họa sao??
Nàng vội vã quay lưng đi... nàng phải cứu hài tử của nàng, bằng mọi giá.
~~~~~~~~~~~~~~~
Từ sau khi nghe được cuộc trò chuyện của hắn. Nàng ăn không ngon ngủ không yên. Nàng chỉ sợ đứa nhỏ của nàng, hài tử của nàng, hậu họa của hắn sẽ bị hắn đích thân ra tay trừ khử. Thế nhưng nàng vạn vạn không ngờ, cái cách hắn dùng để loại bỏ nàng còn tàn nhẫn gấp vạn vạn lần.
Hôm đó, sau khi dùng thiện xong, nàng cực kì buồn ngủ. Đặt lưng xuống giường nàng liền ngủ rất say. Đến khi nghe tiếng ồn ào xung quanh, nàng tỉnh dậy. Thấy hắn, phụ quân của nàng, phụ thân của hài tử trong bụng nàng, đứng trước mặt cùng hoàng hậu của hắn. Còn nàng thì đang khỏa thân, bên cạnh là 1 nam nhân xa lạ. Nàng vô cùng kinh ngạc, rồi miễn cưỡng nhắm mặt lại, nở 1 nụ cười thì ra cách của hắn là thế này.
Hắn tức giận hỏi nàng Ngươi có gì để giải thích không?
Nàng chỉ cười Bệ hạ muốn nô tì giải thích thế nào? Rằng nô tì và tên nam nhân này không quen biết? Rằng đây là 1 âm mưu? Bệ hạ tin sao?
Ngươi!!!!!
Hay lắm!! Ta không ngờ thiên kim thái sư đương triều lại là một người dâʍ đãиɠ, không biết nữ tắc, không giữ đức hạnh, dám hồng hạnh vượt tường, giờ còn ở đây lên giọng. Hoàng hậu của hắn lên tiếng.
Nàng nghe cô ta sỉ nhục liền giữ chăn đứng dậy tát cô ta 1 bạt tai Ngươi không có quyền hạ nhục phụ....
Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị 1 bạt tai của phụ thân đứa nhỏ trong bụng nàng. Ngươi không có quyền đánh nàng ấy.
Nàng ôm má, cái tát này mạnh đến mức nàng cảm nhận được vị tanh trong miệng. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn thẳng vào nam nhân mà nàng từng yêu đến chết đi sống lại
Vậy giờ hoàng thượng muốn xử trí nô tì thế nào? Cho vào thiên lao? Hay hành hình? Người có thể cho nô tì một đáp án không?
Hắn đi tới giữ lấy cằm nàng. Dù sao nàng cũng là con của Thái Sư sao ta có thể giam giữ hay hành hình chứ?? Ta phải cho cả bách tính biết ái nữ của thái sư đương triều là người thế nào??
Lúc này nàng mới giật mình, thì ra là thế, hóa ra là vậy, hóa ra hắn luôn muốn lợi dụng nàng để hạ bệ cha nàng.. Phụ thân là con gái bất hiếu.
Thế rồi hắn hất áo quay đi, còn nàng bị giam tại phòng. Hôm sau thánh chỉ đến, là 1 hưu thư phế phi của hắn, ngoài ra hành phạt của nàng là cho nàng vào xe cũi đi rêu toàn kinh thành "đức hạnh tốt đẹp" của nàng, rêu rao 3 ngày, 3 đêm.
Nghe từng câu truyền chỉ của công công, nàng thẫn thờ, đúng cách này, cách này chính là cách tàn nhẫn nhất. Phụ thân nàng mặc dù rất yêu thương nàng, nhưng cha lại rất coi trọng nữ tắc, coi trọng thể diện. Hắn làm cách này chắc chắn cha nàng sẽ cáo quan. Chiêu này của hắn thật sự quá thâm độc rồi.
Nàng khẽ xoa bụng Hài tử, nương thật lo lắng cho con, mong là nương có thể bình bình an an sinh con ra. Hi vọng là như vậy.. Nói đến đây nước mắt nàng cứ thế rơi xuống. Hắn thật sự không cần đến mẹ con nàng nữa rồi. Nàng không nên tin những gì hắn đã nói với nàng. Đúng bọn họ đã từng rất yêu nhau. Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng mà thôi. Đã và giờ thì không còn nữa rồi.