Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ

Chương 70

✿https://www.wattpad.com/story/122409016✿

Nói xong, Cát Quả cũng biết mình lỡ lời. Không nói chuyện với Đường Nhạn và không thấy Đường Nhạn xuất hiện tại hiện trường là hai việc hoàn toàn khác nhau.

"Còn chưa chịu nói thật à?" Giản Ngôn vẫn nhìn cậu ta, ánh mắt càng lạnh lùng.

Cát Quả gục đầu xuống, phân vân một hồi mới cắn răng nói: "Được, tôi nói."

"Đúng là Đường Nhạn có đi dự party..." Cát Quả thở dài, nói, "Nhưng không phải do Doãn tổng mời, cũng không phải do tôi đưa tới. Thực tế lúc tôi đi chuẩn bị party, cô ta đã ở đó rồi."

Nghe thấy lời này Giản Ngôn có hơi bất ngờ, vậy là Đường Nhạn tới trước?

"Trước đây quả thật Đường Nhạn và Doãn tổng có qua lại. Biệt thự đó của Doãn tổng có rất nhiều người biết đến, thường được dùng để làm việc và mở tiệc. Lúc còn ân ái với Doãn tổng, Đường Nhạn cũng có được chìa khóa nơi đó. Sau này dù đã chia tay, nhưng chìa khóa trong tay Đường Nhạn vẫn không bị lấy đi. Cho nên, sau khi biết tin Doãn tổng sẽ mở tiệc ở đó, cô ta đã đến trước chờ." Cát Quả lại giải thích, "Lúc đó thấy cô ta ở đấy tôi cũng rất bất ngờ, dù sao hai người đã chia tay rất lâu. Nhưng Đường Nhạn nói với tôi là cô ta hối hận rồi, muốn quay lại với Doãn tổng. Tuy tình nhân của Doãn tổng rất nhiều, nhưng đối với ai cũng rất tốt. Đường Nhạn lại xinh đẹp như vậy, ai biết sau khi Doãn tổng gặp lại cô ta có động tâm lần nữa hay không? Chúng tôi chỉ là nhân viên làm công, với những chuyện thế này luôn rất là khó xử... Tôi thấy cô ta nói năng rất tha thiết chân thành, nên cũng không báo lại với Doãn tổng."

"Nhưng thật sự tôi chỉ gặp cô ta một lần trước khi party bắt đầu, sau đó có chuyện gì tôi cũng không biết." Cát Quả liên tục nhấn mạnh, "Sau này tôi cũng không gặp lại cô ta. Vì cô ta ở trong phòng Doãn tổng, tôi còn tưởng hai người đã làm hòa..."

"Cứ cho là vậy đi." Thấy dáng vẻ oan ức của Cát Quả, Giản Ngôn nhíu mày hỏi, "Vậy tại sao trên danh sách cậu đưa chúng tôi, không có tên của Đường Nhạn? Cậu đang cố ý che giấu giúp cô ta ư? Cậu cũng đừng nói với chúng tôi là cậu quên. Cô ta đặc biệt như vậy, cậu không thể quên được."

Lần Cát Quả giãy dụa hơi lâu, cuối cũng cắn môi, trông rất bất đắc dĩ, nhắm mắt nói: "Thật ra, là do Hứa tổng không cho tôi nói."

"Hứa Thư Hòa?" Giản Ngôn sững sốt, "Tại sao?"

"Mục đích của Hứa tổng là gì thì tôi không biết." Cát Quả cúi thấp đầu, nói, "Từ trước đến nay Hứa tổng rất được tổng giám đốc tín nhiệm. Anh ta rất có uy trong công ty, dù là Doãn tổng cũng không thể nào so bì. Nói thật là, nhân viên trong đây đa phần đều nghe theo Hứa tổng. Mà bây giờ Doãn tổng đã chết, Hứa tổng càng có nhiều ưu thế hơn. Trước đây tôi là người của Doãn tổng, đương nhiên bây giờ càng phải biểu hiện nhiều hơn... Thế nên, lệnh của Hứa tổng, tôi không thể không nghe."

Người đi trà nguội, bằng mặt không bằng lòng, ở bất cứ công ty nào cũng vậy. Nhưng phải đến mức như Cát Quả, nói tới chuyện này một cách đương nhiên như vậy, không có chút hổ thẹn nào, thậm chí còn tỏ ra oan ức, thật đúng là hiếm thấy.

Nhìn khuôn mặt hoàn không giống trong ký ức, Giản Ngôn vẫn thấy hơi hoảng trong lòng. Đây có thật sự là người bạn thuở bé của hắn, một đứa trẻ nhát gan nhưng đơn thuần?

"Giữa Hứa Thư Hòa và Doãn Trí Viễn, có mâu thuẫn nào mà người ngoài không biết không?"

Cát Quả vẫn còn chút địch ý với A Từ, nghe được câu hỏi này thì im lặng, mấp máy môi, sau mới lắc đầu: "Giữa hai người chắc chắn có mâu thuẫn. Nhưng mâu thuẫn này ngoài việc Doãn tổng không phục Hứa tổng, Hứa tổng không ưa Doãn tổng, thì không còn gì khác nữa. Nếu nói vì vậy mà gϊếŧ người thì hình như hơi quá, với lại thật ra Hứa tổng mới chính là người chiếm ưu thế..."

"Doãn Trí Viễn mở tiệc đâu có mời Hứa Thư Hòa? Vì sao hắn lại tới?" A Từ mặc kệ thái độ của cậu ta, vẫn hỏi tiếp.

Cát Quả hơi kinh ngạc nhìn A Từ, lại dời mắt đi rất nhanh, nói: "Doãn tổng quả thực không có mời Hứa tổng, chính Hứa tổng đã nói với tôi là muốn đi xem thử... Bởi vì đa số người tham dự đều là người trong công ty, nên dù Doãn tổng không hài lòng khi thấy Hứa tổng đến cũng không bắt phải đuổi đi. Chẳng qua, Doãn tổng vẫn không thể vui nổi. Cho nên suốt đêm không ra ngoài mà chỉ chơi ở trong phòng."

Dừng một chút, cậu ta lại chêm thêm: "Đừng có hỏi tôi vì sao Hứa tổng nhất quyết phải đi dự. Tôi không biết nguyên nhân, anh ta cũng không bao giờ nói với tôi."

Lời này Cát Quả nhấn rất mạnh.

Giản Ngôn liếc cậu ta một cái, không nói thêm gì.

Bọn họ lại đi tìm Hứa Thư Hòa.

Hứa Thư Hòa đang có cuộc họp, mấy người Giản Ngôn phải đợi gần nửa tiếng mới thấy Hứa Thư Hòa đi ra.

"Xin lỗi đã để các vị cảnh sát đợi lâu, thật là tệ quá." Hứa Thư Hòa vẫn tỏ ra khiêm tốn như cũ, rất không phù hợp với cá tính khoe khoang của hắn, "Công ty thật sự quá bận rộn, Doãn tổng lại xảy ra chuyện. Chuyện gì cũng dồn hết cho một mình tôi, thật sự xin lỗi."

"Không sao." Giản Ngôn khách sáo đáp, "Lần này chúng tôi đến đây, có vài vấn đề cần Hứa tổng chứng thực cho."

"A? Có vấn đề gì Giản đội trưởng cứ nói."

Hứa Thư Hòa ung dung ngồi ở đó, dáng vẻ không thẹn với lòng, vô cùng phấn chấn.

Nhưng Giản Ngôn không tin hắn không biết chút gì. Với cái kiểu nói gì nghe nấy của Cát Quả đối với Hứa Thư Hòa, chỉ sợ chân trước bọn họ vừa rời đi, chân sau Cát Quả đã gọi điện cho Hứa Thư Hòa để báo cáo. Nửa tiếng đồng hồ dư sức cho bọn họ trao đổi tình hình, thương lượng đối sách.

Nhưng Giản Ngôn cũng không gấp, chuyện đã làm chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Từ trước đến nay, hắn tra án luôn dựa vào chứng cứ.

"Chúng tôi tra được, danh sách nhân viên tham gia party ngày 20 tháng 5 của trợ lý Cát đã thiếu mất một người. Vừa rồi chúng tôi có hỏi qua trợ lý Cát, cậu ta nói đã làm theo lời Hứa tổng, cố ý báo sót một người." Giản Ngôn nhìn Hứa Thư Hòa, nói, "Xin hỏi, lời trợ lý Cát nói có thật không?"

Hứa Thư Hòa bị Giản Ngôn vạch trần chuyện giở trò sau lưng mà vẫn dửng dưng như không: "Đúng vậy, là thật. Là tôi bày cho trợ lý Cát cố ý báo bớt một người."

"Xin hỏi, Hứa tổng làm như vậy là vì nguyên nhân gì?"

Giản Ngôn cũng không bất ngờ khi Hứa Thư Hòa thừa nhận. Bởi vì hắn đoán Cát Quả đã báo chuyện này với Hứa Thư Hòa. Nếu Hứa Thư Hòa không chịu nhận, hiển nhiên bọn họ sẽ lại đi hỏi Cát Quả. Đối với hai người mà nói, đây cũng không phải chuyện gì tốt. Cho nên, Hứa Thư Hòa chắc chắn sẽ thừa nhận.

Giản Ngôn chỉ muốn biết hắn sẽ dùng nguyên nhân gì.

"Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, chỉ sợ nói ra Giản đội trưởng sẽ không muốn tin." Hứa Thư Hòa vẫn ung dung nói, khóe miệng còn nở một nụ cười nhạt trào phúng.

"Hứa tổng không ngại nói tôi nghe thử. Nếu như là lời thật, đương nhiên tôi sẽ tin." Giản Ngôn nhếch mép, thản nhiên nói.

Mắt Hứa Thư Hòa lóe lên một cái, cười nói: "Được, vậy tôi sẽ nói sự thật."

Hắn nghiêm túc đánh giá Giản Ngôn và A Từ, rồi mới nói: "Trước tôi có nói, trong lòng tôi hình tượng cảnh sát luôn luôn rất vĩ đại. Nói thật, tuổi tác và thanh danh của Giản đội trưởng không tương xứng, tôi thấy không phục."

Giản Ngôn giật mình, hắn những tưởng Hứa Thư Hòa sẽ ba hoa chích chòe để mượn cớ, nhưng không ngờ vừa mở miệng đã nói không phục! Nghề nghiệp của bọn họ cách xa vạn dặm, trong cuộc sống hoàn toàn không có đυ.ng độ. Hứa Thư Hòa không phục cái gì?

"Nếu tôi nhớ không lầm, tôi và Hứa tổng không có xích mích gì, tại sao Hứa tổng có thể nghĩ như vậy?" Giản Ngôn thật sự muốn biết hắn sẽ giải thích như thế nào.

"Anh cứ nghĩ tôi rảnh rỗi nhàm chán cũng được." Hứa Thư Hòa cười tủm tỉm nói, "Vào cái ngày 20 tháng 5 ấy, tôi trùng hợp thấy được Giản đội trưởng và cảnh sát A Từ đi shopping. Sau đó, tự dưng lại nổi lên hứng thú với hai vị, tôi liền quay về tìm hiểu. Đúng lúc bị trợ lý Cát bắt gặp, cậu ấy nói Giản đội trưởng rất giống một người bạn thân thuở bé. Tôi nghe vậy mới giúp cậu ấy tìm hiểu, phát hiện ra thế giới này thật nhỏ bé, Giản đội trưởng thật sự chính là người bạn thời thơ ấu của trợ lý Cát. Trợ lý Cát cứ luôn tán dương Giản đội trưởng, cộng với những lời bình mà tôi tìm được, ai cũng nói Giản đội trưởng rất lợi hại. Cho nên, tôi có chút không phục."

"Vừa khéo lúc này Doãn tổng xảy ra chuyện, tôi muốn xem rốt cuộc thực lực của Giản trưởng là như thế nào. Cho nên tôi để cho trợ lý Cát cố tình báo sót một người, muốn xem thử Giản đội trưởng có thể điều tra ra hay không, và phải mất bao lâu mới tra ra được."

Hắn nói chuyện như không có gì, nhưng mấy người Giản Ngôn lại vô cùng tức giận. Nếu như lời hắn nói là thật, vậy ra chỉ vì một hành động nhỏ bé của hắn lại mang tới phiền phức rất lớn cho cảnh sát. Loại người này, quả thật ghê tởm tới cực điểm!

"Cậu có biết chỉ với hành động này của cậu, chúng tôi có thể kiện cậu tội quấy rối cảnh sát phá án?" Giọng nói Giản Ngôn cũng bộc lộ cơn giận.

Cảnh sát tra án cực khổ như vậy, chỉ một chi tiết nhỏ cũng không dám sơ suất. Chỉ sợ sẽ đổ oan cho người tốt, thả nhầm tội phạm, sợ không thể kịp thời phá án.

Đêm qua hắn và A Từ gần như không ngủ, chỉ để tìm được một chút manh mối, mau chóng phá án. Nếu không nhờ A Từ quan sát tỉ mỉ, xem tới xem lui tờ danh sách kia cả mấy chục lần, có khi đến bây giờ bọn họ còn như con ruồi không đầu tìm kiếm manh mối khắp nơi. Có vất vả cỡ nào bọn họ cũng không oán trách, nhưng nếu thật sự không có manh mối cũng đành, song hiện tại là vì có người phá, Giản Ngôn thật sự rất muốn đánh người.

"Thì chắc là có thể ha? Thật ra tôi cũng không am hiểu pháp luật cho lắm..." Hứa Thư Hòa lại mặt dày vô sỉ tiếp tục thản nhiên nói, "Nhưng hôm nay có người nói, tôi không cần sợ những điều này. Nếu các anh thật sự có gan kiện tôi, sẽ có người ra mặt bảo đảm cho tôi."

A Từ chợt ngước lên nhìn Hứa Thư Hòa, người đầu tiên nghĩ tới trong đầu là Thượng Tỉnh, những lời này y như lời Thượng Tỉnh sẽ nói.

Giản Ngôn cũng vừa lúc nhìn qua A Từ, trông nét mặt của cậu liền biết ngay cậu đang nghĩ tới ai, tức tới nỗi xém chút hộc máu.

Loại chuyện quấy nhiễu phá án này, vốn rất khó phân định. Nếu thật sự kiện Hứa Thư Hòa, thì cũng không có mấy tác dụng. Hứa Thư Hòa rõ ràng không phải loại người dễ bị hù dọa, còn không bằng trực tiếp đánh hắn một trận cho hả giận. Huống hồ, nếu Thượng Tỉnh thật sự ra mặt bảo đảm cho hắn, bọn họ càng không có cách nào.

"Có điều, hiện tại tôi cũng nhận ra, hình như lần này tôi chơi hơi quá?" Hứa Thư Hòa thế mà còn ra vẻ vô tội, "Để tỏ lòng áy náy, tôi quyết định nói cho mọi người biết một manh mối quan trọng."