Tai Tiếng

Chương 37

Edit: Sa

Hơi thở của hai người dần trở nên nặng nề, Hạ Thanh Thời vẫn còn chút lý trí, cô cố quay mặt đi, thở hổn hển: “Anh, nó đang ở ngoài đó.”

“Kệ nó.” Hoắc tiên sinh trả lời ngắn gọn, sau đó lại hôn tiếp.

Trong lúc Hoắc tiên sinh đang bận rộn thì Bóng Nhỏ không đang chán chường vật vã gõ cửa.

Đình Đình vô tình vô nghĩa! Đình Đình lòng dạ sắt đá!

“Ưhm…” Hoắc phu nhân cuồng quay trong nụ hôn của Hoắc tiên sinh, cô cố níu tia lý trí còn sót lại, yếu ớt đẩy vai Hoắc tiên sinh, dùng dằng, “Anh giải quyết nó đi, nếu không thì nó khóc đó.”

“Khóc kệ nó.” Hoắc tiên sinh thoạt nhìn như không để ý nhưng giọng chua lè, “Để nó đi tìm anh Yến Thời của nó đi.”

Hạ Thanh Thời không ngờ chồng mình lại ngây thơ đến mức giận dỗi với đứa con nít ba tuổi, hết biết. Nhưng sau đó, cô nhận ra mình cũng vậy nên lập tức ngậm miệng.

Bên ngoài, Bóng Nhỏ liên tục kêu gào: “Anh ơi, em không vui chút nào hu hu.”

Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Thời nghe cậu bé nói một câu dài như vậy.

Hoắc Đình Dịch nhìn ra suy nghĩ của cô, anh cười: “Suốt ngày em trưng bản mặt khó ở với nó thì sao nó dám nói chuyện trước mặt em?”

Hạ Thanh Thời lo lắng cho cậu nhóc ở bên ngoài, cảm thấy không nên bỏ mặc cậu bé như thế. Nhưng sau một lát lắng nghe tiếng khóc của cậu bé, cô nhận ra đó không phải là tiếng khóc thật mà là cậu bé gào thét giả vờ khóc.

Hoắc Đình Dịch nâng mông cô, đi mấy bước rồi đặt cô lên bồn rửa tay, tiếng khóc bên ngoài nhỏ đi rất nhiều.

Hạ Thanh Thời gục đầu lên vai anh, nén tiếng cười. Cười xong, cô ngồi thẳng dậy, chống hai tay lên vai anh, “Không được, em bận giúp chuẩn bị lễ cưới.”

Hoắc tiên sinh phiền muộn không lên tiếng, anh chăm chú nhấm nháp xương quai xanh xinh xắn của cô, qua một lát sau mới bực bội nói: “Bận gì? Bận chụp hình cùng tiểu thịt tươi?”

Hoắc tiên sinh không cam lòng. Anh ở đây trông nom em trai và anh vợ như bà mẹ già, còn cô thì hay rồi, dám ôm người đàn ông khác chụp ảnh trước đám phóng viên. Anh không xứng để đứng cùng cô à? Không thể chấp nhận được.

“Anh có lý giùm em được không?” Cô dịu dàng dỗ dành người đàn ông của mình, ghé sát vào anh rồi hôn lên môi anh, “Rõ ràng là chụp ba người, sao…”

Cô còn chưa nói xong thì khẽ than một tiếng, âm cuối cũng cao lên khiến trái tim của anh như bị móng vuốt mèo cào nhẹ.

“Bây giờ không được!” Giọng cô run run, chặn bàn tay xấu xa của anh lại.

Hoắc phu nhân đang vui nên rất tình nguyện dỗ dành anh. Cô nói giọng nhõng nhẽo, dán chặt người vào cơ thể anh làm nũng: “Nhậm Hoài Tây chỉ là đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh thôi, anh ăn giấm của cậu ta không thấy ngượng à? Giống như Kevin mới đáng…”

Cô còn chưa nói xong, Hoắc tiên sinh đã chen mạnh vào giữa hai chân cô, mặt còn đen hơn đít nồi.

***

Về chuyện Kevin, bây giờ nhắc lại vẫn thấy hết sức khó xử.

Tối đó, ở đầu dây bên kia, Kevin hầu như nghe toàn bộ quá trình.

Lúc đầu, cô bất ngờ hét lên đau đớn, Kevin nghe thấy thì ngay lập tức ân cần hỏi han: “Thanh Thời, em sao thế?”

Hạ Thanh Thời cắn chặt răng, cố không phát ra tiếng động không nên để người khác nghe thấy.

Thấy cô không trả lời, Kevin hỏi tiếp: “Thanh Thời? Em có nghe không?”

Hạ Thanh Thời: “Chưa bật đèn… Vừa đυ.ng trúng bàn trà.”

Kevin nghe thế liền hỏi: “Có nặng lắm không? Anh lên xem thế nào nhé.”

Cô dùng tia lý trí cuối cùng để nói với người ở đầu bên kia điện thoại: “Không, không cần đâu.”

Ngay sau đó, cô bị ai kia bế vào phòng ngủ.

Mặt cô đỏ ửng, toàn thân không có chút sức lực, điện thoại bị tuột khỏi tay rơi xuống giường.

Kevin vẫn còn đang nói gì đó nhưng cô không nghe rõ.

Hoắc Đình Dịch cười lạnh lẽo, cầm điện thoại mở loa ngoài.

Hạ Thanh Thời vừa xấu hổ vừa giận dữ, cô giơ tay định đánh anh nhưng bị anh chụp được. Anh đè hai tay cô lêи đỉиɦ đầu cô, giữ chặt.

Kevin vẫn đang nói liên hồi: “Thức ăn tối nay không hợp khẩu vị của em hả? Anh thấy em ăn ít quá, bây giờ có đói không?”

Hạ Thanh Thời cắn răng không trả lời, nhưng ai đó lại càng quá đáng khiến cô suýt kêu thành tiếng.

Ngay sau đó, Hoắc Đình Dịch cầm điện thoại lên, nói với người đang ân cần quan tâm ở đầu dây bên kia: “Tôi là người đàn ông của cô ấy, sau này đừng tìm cô ấy nữa.”

Nói xong, anh nhanh chóng cúp máy.

Không còn kiêng kỵ gì nữa, Hạ Thanh Thời lập tức vùng vẫy, trong lúc anh không để ý, cô rút được một tay ra. Cô tát lên mặt anh, “Khốn kiếp!”

Cô rất giận, nhưng cái tát thì lại chẳng thấm vào đâu.

***

Nếu họ có con thì tốt quá.

Hoắc Đình Dịch đã nghĩ như vậy, nhưng ở giây phút cuối cùng, anh vẫn bắn ra ngoài.

Thôi vậy, những chuyện mà cô không muốn, anh sẽ không ép. Chuyện này cũng vậy, anh phải nhận được cái gật đầu của cô mới được.

Hai người ôm nhau nghỉ ngơi, Hoắc Đình Dịch thấy cô gái nằm trong lòng mình sắp ngủ thì hôn lên vành tai cô, “Đừng ngủ vội, tôi tắm cho em.”

Cô gái nằm trong lòng anh tỉnh lại, cô đánh anh, sau đó hai người dính lấy nhau từ phòng ngủ vào phòng tắm. Lúc đặt cô vào bồn tắm, trên mặt Hoắc Đình Dịch đã có thêm một vết tích: bên má trái của anh bị móng tay cô cào xước một đường.

Anh biết cô cần phải phát tiết cơn giận nên để cô đánh thoải mái.

Chờ cô đánh không ngừng nghỉ suốt mười mấy phút, anh nắm lấy cổ tay cô lại, nâng cao giọng để răn cô: “Đánh đủ chưa?”

Hạ Thanh Thời rút tay về, đá vào đầu gối anh, “Khốn kiếp! Không đeo bao!”

Không biết tại sao mà lời cô nói làm anh rất vui, nhưng anh vẫn làm mặt lạnh, giọng cũng lạnh: “Được rồi, lần sau sẽ đeo.”

“Lần sau?” Cô cười lạnh lẽo, “Ai có lần sau với anh?”

Mặt Hoắc Đình Dịch biến sắc, anh nhướn mày nhìn cô, cúi người ghé sát vào cô, “Thích tên Kevin gì đó?”

Cô bất cần “hừ” một tiếng.

Anh nhìn cô chằm chằm, con ngươi co lại: “Anh ta cho em cái gì?”

Hạ Thanh Thời ngước mắt nhìn anh.

Lúc hỏi câu này, tim anh như bị ai bóp chặt. Nếu cô nói ra hai chữ đó, anh sẽ nói cho cô biết anh cũng có thể cho cô được.

Nhưng cô lại tỏ ra bất cần: “Tôi và anh đã chia tay từ lâu lắm rồi. Tìm người để thỏa mãn nhu cầu sinh lý ấy mà.”

Nói xong, mắt cô hiện lên sự giảo hoạt.

Đáp án này khiến Hoắc Đình Dịch giận sôi gan. Anh nghiến răng, gằn từng câu từng chữ qua kẽ răng: “Không cần anh ta, tôi cũng làm được.”

***

Hoắc phu nhân hối hận đến mức ruột xoắn cả lại. Khó khăn lắm mới dỗ dành anh bớt giận, nhưng lại lỡ mồm làm anh nhớ tới chuyện Kevin.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng một người: “Đình Đình ơi, em có trong đó không? Đình Đình ới ơi.”

Là Yến Thời, xem ra Bóng Nhỏ đi cầu cứu viện binh rồi.

Hạ Thanh Thời trừng mắt với người đàn ông trước mặt, muốn đẩy anh ra để nhảy xuống. Nhưng Hoắc Đình Dịch chống hai tay bên hông cô, cô bị vây chặt trong lòng anh, không thể cử động.

Hạ Thành Thời đành nũng nịu dỗ dành: “Muộn rồi…”

Cô ghé sát vào ngực anh, vừa hôn vừa liếʍ môi anh, nói: “Hai mươi phút nữa là hôn lễ bắt đầu rồi…” Cô cố ý khích tướng Hoắc tiên sinh, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngại, “Chẳng lẽ anh chỉ cần hai mươi phút là xong?”

Câu này hoàn toàn khiêu chiến với tự tôn đàn ông của Hoắc tiên sinh!

Hoắc Đình Dịch do dự vài giây, cuối cùng buông tha cho cô gái trong lòng mình. Tối nay anh sẽ cho Hoắc phu nhân không biết trời cao đất rộng hiểu rõ anh cần thời gian bao lâu!

Sau khi sửa sang lại quần áo, mở cửa phòng tắm ra, Hạ Thanh Thời liền nhìn thấy Yến Thời và Bóng Nhỏ đứng bên ngoài.

Yến Thời ngỡ ngàng, “Thanh Thanh, em đến lúc nào thế?”

“Mới đến thôi.” Nói xong, Hạ Thanh Thời vừa đi vừa cúi đầu nhìn Bóng Nhỏ.

Quả nhiên, trước mặt cô, Bóng Nhỏ lập tức biến thành một quả bóng ngoan ngoãn, không kêu gào đòi “hết buồn” nữa, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng.

Mặc dù đã biết hơn phân nửa là Hoắc tiên sinh lừa mình nhưng Hoắc phu nhân vẫn không yên tâm, cô cúi người sờ mông Bóng Nhỏ, khô ráo.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Theo lời của Hoắc Đình Dịch, từ bé Bóng Nhỏ đã thường xuyên được nhờ làm hoa đồng nên có kinh nghiệm rất phong phú, không cần phải tập dượt trước.

Hạ Thanh Thời kéo cậu bé lại gần, hỏi: “Trước kia lúc đi xem cô dâu, em làm gì?”

Bóng Nhỏ chớp chớp đôi mắt tròn xoe đen láy của mình, dè dặt nói: “Em đi phía trước tung hoa.”

Hạ Thanh Thời thở phào, cúi đầu nhìn Bóng Nhỏ, “Giỏi lắm! Hôm nay em cũng làm giống vậy nhé, cầm giỏ hoa đi phía trước cô dâu rồi tung hoa nhé, có làm được không?”

Hiếm khi thấy bà chị dữ dằn của mình đột nhiên trở nên dịu dàng như bây giờ, Bóng Nhỏ thử yêu cầu: “Em muốn vui…”

Hạ Thanh Thời nén cơn buồn nôn, hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cậu bé: “Ừ, cho em hết đó.”

Bóng Nhỏ áp đầu vào ngực cô một cách thân mật, được voi đòi tiên: “Em muốn vui thật nhiều, thật nhiều!”

Hạ Thanh Thời: “…”

Nhưng không ngờ trong lúc diễn ra nghi lễ, Bóng Nhỏ mềm mại, đáng yêu này lại gây chuyện.

Trong lúc đợi cô dâu vào sảnh, Hạ Thanh Thời đứng ở một góc nhìn quanh hội trường, không thấy Thẩm Lộ Dao đâu cả. Sau khi Thẩm Lộ Dao tới, để đề phòng xảy ra chuyện không hay, Dịch Bân đã bố trí hai vệ sĩ giám sát bà ta, nếu cần thiết có thể lập tức đuổi bà ta đi. Nhưng xem ra sự bố trí này là dư thừa vì bà ta đã bỏ chạy ngay khi nhìn thấy Dương Anh.

Hạ Thanh Thời đi tới chỗ Dương Anh, ngồi xuống bên cạnh bà ấy.

Dương Anh quay sang nhìn cô, không nói gì, thái độ vô cùng lạnh nhạt.

Thấy đối phương như thế, Hạ Thanh Thời biết bà đã đoán ra có người cố ý sắp xếp cho Thẩm Lộ Dao ngồi gần bà.

Hạ Thanh Thời cười, hạ nhỏ giọng: “Chị Dương, nghe nói chị có một cô con gái rất giỏi giang, hiện đang học nghề bác sĩ ở Đức.”

Dương Anh nhíu mày, không đáp lời.

Hạ Thanh Thời tiếp tục cười: “Em nhớ hồi nhỏ thường hay xem một quảng cáo của chồng chị trên ti vi, hay lắm… Mà chị Dương này, em phải nhắc nhở chị một chuyện, hình như con ngoài giá thú cũng được quyền thừa kế đấy.”

Cuối cùng Dương Anh không thể giả lơ được nữa, bà quay sang nhìn Hạ Thanh Thời: “Rốt cuộc cô muốn gì?”

Hạ Thanh Thời không trả lời câu hỏi của bà mà nói: “Ban đầu Thẩm Lộ Dao mượn cái thai để mong được kết hôn, tuy không thành công nhưng bà lại để bà ta sinh đứa bé. Đứa bé ra đời, chắc chắn tương lai cả nó và mẹ nó đều sẽ xuất hiện trước mặt vợ chồng bà.”

Bị rạch vào vết sẹo cũ, đến một người luôn bình tĩnh như Dương Anh cũng không chịu nổi nữa mà lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cô muốn gì?”

Giọng bà rất lớn khiến mọi người xung quanh ngó nhìn.

Hạ Thanh Thời vẫn cười, cô nói:

“Hai mươi năm trước, tiểu sinh Hoa Tấn cực kỳ nổi tiếng, bất kể cô gái nào có được anh ta đều không chịu buông tay. Còn hai mươi năm sau thì sao? Kể từ mấy năm trước, ông ấy đã bắt đầu đóng vai cha, tiền đóng phim một năm còn không bằng chị đầu tư một bộ phim.

Hai mươi năm trước, để bảo vệ hôn nhân, bảo vệ gia đình, chị đã lựa chọn níu kéo người chồng phản bội, cứu vãn một gia đình sắp tan vỡ… Khi đó chị không có lựa chọn nào khác, nhưng bây giờ, quyền quyết định đang nằm trong tay chị.”

Hai người coi như có cùng mục đích.

Hạ Thanh Thời muốn làm Thẩm Lộ Dao xấu mặt, để bà ta không thể lấy cái danh vợ của bố cô ra ngoài phách lối nữa.

Chờ cô nói xong, Dương Anh đã bình tĩnh trở lại chứ không giận dữ như lúc nãy nữa.

“Cô Hạ, cô bao nhiêu tuổi? Hai mươi lăm chưa? Chờ cô đến tuổi của tôi, cô sẽ hiểu gia đình và hôn nhân có ý nghĩa như thế nào đối với một người phụ nữ trung niên.”

Hạ Thanh Thời không nói thêm gì nữa. Nếu đối phương không muốn, cô có nói nữa cũng vô ích. Đợi mẹ con Thẩm Lộ Dao xuất hiện trước mặt bà ấy, bà ấy sẽ tự khắc đi tìm cô.

Đèn trong sảnh tối dần, nhạc vang lên.

Cô dâu tiến vào sảnh, đi phía trước là cặp hoa đồng. Bé trai là Bóng Nhỏ, bé gái là họ hàng bên nhà họ Dịch, cô bé khoảng bốn tuổi, đôi mắt to tròn xoe, cao hơn Bóng Nhỏ một chút, mặc bộ váy xòe màu hồng, lưng đeo đôi cánh nhỏ màu trắng, trông vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Mọi người chăm chú đợi cô dâu tiến vào. Đột nhiên, Bóng Nhỏ giơ cao giỏ hoa lên, sau đó ụpcái giỏ lên đầu cô bé bên cạnh. Cô bé òa khóc. Tim Hạ Thanh Thời như muốn rớt ra ngoài. Không dừng lại ở đó, Bóng Nhỏ nghiến răng, hai má phồng lên đầy giận dữ, cậu nắm lấy đôi cánh trên lưng cô bé rồi ra sức giật mạnh xuống.

Cô bé khóc tức tưởi được người nhà bồng đi, MC cố gắng dùng tài ăn nói để xoa dịu bầu không khí, mọi người phối hợp cười to, tiếng nhạc vang lên lần nữa mới khiến cảnh tượng xấu hổ vừa rồi nhẹ nhàng trôi qua.

Hạ Thanh Thời vừa sợ vừa tức, cô xách Bóng Nhỏ vào phòng nghỉ. Cô đóng cửa lại, bỏ cậu bé xuống đất, tức giận nói: “Sao em lại nghịch thế hả?”

Bong Nhỏ nắm chặt đôi cánh, nghe Hạ Thanh Thời mắng, cậu mếu máo, nước mắt lăn dài nhưng không nói gì.

Thấy thế, Hạ Thanh Thời càng giận, cô cao giọng: “Giỏi lắm, còn dám ăn hϊếp người khác nữa. Trước kia mẹ em dạy em thế nào hả? Chẳng có giáo dục gì cả!”

Tiếng “mẹ” này khiến Bóng Nhỏ lập tức hét lên: “Em muốn mẹ! Em không muốn chị! Em không muốn chị! Em không muốn chị! Chị là phù thủy độc ác! Phù thủy độc ác!”

Cậu bé càng khóc thì Hạ Thanh Thời càng giận, cô bế cậu bé rồi lên đánh vào mông cậu. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu nhóc ngang bướng đến nhường này, giọng cô run lên vì tức: “Cho chừa cái tội không nghe lời! Sau này còn dám bắt nạt người khác không hả?”

Cô chỉ muốn dọa cậu bé thôi nên không đánh mạnh, nào ngờ cậu bé càng lúc càng khóc tức tưởi.

Cậu vùng vẫy trong lòng Hạ Thanh Thời, nước mắt như mưa: “Nó là người xấu!Nó bắt nạt anh Yến Thời trước, còn nói anh Yến Thời bị ngốc nữa! Em chỉ báo thù cho anh Yến Thời thôi!”