Tai Tiếng

Chương 25

Edit: Sa

Hạ Thanh Thời mè nheo với bà cụ đến khi nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài thì mới đi vào phòng sách của Diệp nữ sĩ.

Diệp nữ sĩ vẫn nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm khắc nhưng bây giờ Hạ Thanh Thời lại thấy gương mặt bà sinh động hơn trước rất nhiều, cô mỉm cười, gọi: “Mẹ ạ.”

Diệp nữ sĩ không hề bị lay động, bà lạnh lùng: “Đừng có giả vờ giả vịt với tôi!”

Tuy bà nói thế nhưng Hạ Thanh Thời thấy rõ hai đầu chân mày của bà đã giãn ra, trông không có vẻ gì là không vui.

Không đợi Hạ Thanh Thời tiếp tục nịnh hót, Diệp nữ sĩ nói: “Cô nói đi, chuyện cô với cậu diễn viên kia là sao? Một mình cô thế nào, tôi mặc kệ. Nhưng bây giờ cô đã là vợ của Đình Dịch, là con dâu của cái nhà này! Nếu bạn bè, thân thích nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì về cô? Nghĩ gì về Đình Dịch? Nghĩ gì về cái nhà này?”

Nghe Diệp nữ sĩ chất vấn liên tục, suy nghĩ muốn sống hòa thuận với bà của Hạ Thanh Thời bị thủ tiêu sau khi hình thành chỉ được năm phút ngắn ngủi, bây giờ cô chỉ hận không thể trở mặt với Diệp nữ sĩ một cách sảng khoái mà thôi. Nhưng chưa chờ cô mỉa mai, Hoắc Đình Dịch đã đẩy cửa đi vào.

Cô muốn nhờ Hoắc Đình Dịch làm cứu binh nên chờ anh đỗ xe trước cửa nhà rồi mới vào phòng sách của mẹ chồng, bây giờ anh tới rồi nên cô không thể cãi lại mẹ chồng được nữa.

Vừa thấy anh, Diệp nữ sĩ cười lạnh lẽo: “Giỏi lắm, còn biết đường gọi nó tới để giải vây cho cô.”

Tất nhiên là Hạ Thanh Thời sẽ không thừa nhận, tuy lòng rất giận nhưng ngoài mặt vẫn phải cười: “Trùng hợp thôi ạ.”

Con trai tới, Diệp nữ sĩ lập tức chĩa mũi nhọn vào anh: “Hoắc Đình Dịch, tôi thấy anh có bản lĩnh lắm rồi đấy! Trở mặt với nhà họ Dung có lợi gì? Anh kết hôn rồi thì không phân biệt được lợi – hại nữa đúng không?”

Trở mặt với nhà họ Dung… Nhất thời, Hạ Thanh Thời không hiểu ra làm sao.

Hoắc Đình Dịch không trả lời Diệp nữ sĩ ngay mà quay qua nhìn cô: “Em ra ngoài trước đi.”

Hạ Thanh Thời nghệt ra, mặc dù có vô vàn nghi vấn nhưng cô luôn có thói quen không đối nghịch với anh để giữ mặt mũi cho anh trước mặt người ngoài chứ đừng nói là trước mặt mẹ chồng.

Hạ Thanh Thời cúi đầu đáp “Dạ”, nhìn Diệp nữ sĩ rồi mới đi về phía cửa.

Diệp nữ sĩ không cam lòng, thấy cô sắp ra ngoài thì nói to: “Anh còn không cho nó nghe? Cần phải cho nó biết anh…”

Những lời này là cố ý cho Hạ Thanh Thời nghe, cô ngừng bước để nghe cho hết nhưng cửa đã đóng lại. Là do Hoắc Đình Dịch đi tới đóng cửa.

Tuy bây giờ không nghe được hết câu chuyện nhưng Hạ Thanh Thời không hề sốt ruột, dù sao về nhà cũng sẽ có cơ hội hỏi anh thôi.

Lúc Hoắc tiên sinh và Hoắc phu nhân về nhà, thời gian vẫn còn khá sớm, Joey ngồi một mình gần vườn hoa chơi bóng, trông rất cô đơn.

Hạ Thanh Thời cứ tưởng hôm nay thì thằng nhóc và Yến Thời sẽ chơi cùng nhau, nào ngờ kết quả không như cô dự liệu. Cô lập tức đổ mọi tội lỗi lên đầu thằng nhóc: Chắc chắn là do nó không thèm chơi với Yến Thời!

Hạ thanh Thời bước nhanh tới, khom người véo má cậu bé, giả vờ tức giận: “Giỏi lắm! Hóa ra em có tới hai bộ mặt!”

Trước mặt cô thì tỏ ra đáng yêu, còn trước mặt Yến Thời thì lại là bộ mặt khác!

Cô không véo mạnh, hai ngón tay vân vê má cậu bé, thấy đống thịt trên mặt cậu mềm mại quá nên lại véo thêm mấy cái cho sướиɠ tay.

Dù còn nhỏ nhưng Joey cũng biết cô đang giỡn với mình, vậy là cậu lấy dũng cảm nhét quả bóng vào lòng cô, mở to đôi mắt thơ ngây nhìn chị mình.

Bị cậu bé nhét quả bóng vào lòng, Hạ Thanh Thời ngẩn người. Sao cô lại đi đùa với thằng nhóc nhỉ?

Hoắc Đình Dịch đứng một bên nhìn hai chị em, mặt Hạ Thanh Thời dần nóng lên, cô nghĩ tốt hơn hết là đừng cho thằng bé hy vọng, vì thế cô trả lại quả bóng cho Joey: “Chị không thèm chơi bóng với em đâu.”

Nói xong lập tức xoay người định bỏ đi. Vừa xoay người lại, cô nhìn thấy chị Phân đang đi ra. Vẻ mặt của chị ấy rất lúng túng nhưng Hạ Thanh Thời không để ý lắm, cô hỏi: “Yến Thời đâu? Còn sớm mà đã đi ngủ rồi hả?”

Chị Phân ngập ngừng nói: “Cậu ấy ở trong phòng. Mợ chủ, trong nhà có khách.”

Khách? Hạ Thanh Thời sửng sốt, cô còn chưa kịp hỏi gì thì chị Phân vội vàng giải thích: “Ông ấy bảo tôi không cần gọi điện báo cho mợ.”

Hạ Thanh Thời đi vào biệt thự thì thấy ông Hạ đang ngồi ở phòng khách.

Tất nhiên, vì đang ở địa bàn của người khác nên ông tỏ ra rất đau khổ.

Thảo nào Yến Thời không ở đây. Có lẽ là vì nhìn thấy ông Hạ nên anh ấy lập tức tự giác trốn trong phòng.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trong đầu Hạ Thanh Thời hiện lên trăm ngàn suy nghĩ.

Cô ngẩng đầu, gọi: “Bố.”

Hoắc Đình Dịch đi sau cô, tuy cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Hạ nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Anh lặng lẽ đẩy Hạ Thanh Thời, dẫn cô ngồi xuống sofa rồi cũng ngồi xuống.

Những lời nửa thật nửa giả lúc trước của Hạ Thanh Thời khiến ông Hạ suy nghĩ rất nhiều. Nhớ tới đứa con ngốc nghếch bỏ nhà đi tìm ông vì lo lắng cho ông, sự áy náy lại nhen nhóm trong lòng ông Hạ. Ông nhìn con gái, nhỏ nhẹ: “Yến Thời không thể ở đây mãi được. Bố đến đón nó về.”

Hạ Thanh Thời không còn tỏ ra là đứa con gái ngoan ngoãn như trước kia nữa, cô khẽ cười, sau đó hỏi ông Hạ: “Lần này là vì Dịch Tiêu kết hôn với bạn của con mà dì Thẩm giận cá chém thớt lên đầu Yến Thời, vậy sau này thì sao? Nhỡ con lại làm gì khiến bà ta giận dữ thì sao? Bà ta sẽ nói gì với Yến Thời?”

Cô thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của Thẩm Lộ Dao, nếu không thích Dịch Tiêu làm con rể thì việc Dịch Tiêu cầu hôn Diệp Chân Chân, bà ta phải vui mới đúng, đằng này bà ta vừa không cho người ta làm con rể vừa không chấp nhận con gái mình còn thua cả bánh xe dự phòng, thế là trút giận lên đầu Yến Thời.

“Bố đã dạy dỗ bà ấy rồi.” Ông Hạ ngượng ngùng, “Con còn muốn bố làm thế nào nữa?”

Nghe vậy, Hạ Thanh Thời đảo mắt, nhưng không nói gì. Nếu là trước kia, có lẽ là cô sẽ yêu cầu ông Hạ tống cổ mẹ con Thẩm Lộ Dao ra khỏi nhà, nhưng bây giờ thì không được, sau khi trải qua chuyện đó, cô sẽ không để Yến Thời xảy ra chuyện gì nữa.

Trong lúc Hạ Thanh Thời suy nghĩ xem nên từ chối ông Hạ thế nào mà có thể khiến ông áy náy nhưng vẫn giữ được mặt mũi, Hoắc Đình Dịch bỗng nhiên lên tiếng: “Bố ạ, để

Yến Thời sống ở đây là ý của con.”

Hoắc tiên sinh nói dối như thật: “Chắc vừa nãy bố cũng thấy Joey. Lúc bố con và dì Châu xảy ra tai nạn giao thông,

nó cũng có ở đó. Thằng bé bị sốc, không thiết nói năng gì. Nhưng khi Yến Thời tới đây, nó đã mở miệng nói câu đầu tiên trong suốt nửa năm qua.”

Hoắc tiên sinh cười: “Yến Thời lại thích trẻ con, thế là anh ấy liên tục trò chuyện với thằng bé.”

Nhắc tới Joey, vẻ mặt ông Hạ càng thêm mất tự nhiên. Hạ Thanh Thời biết tình cảm của ông dành cho Châu Gia Doanh khá phức tạp. Lúc đầu, ông áy náy khi nɠɵạı ŧìиɧ với Thẩm Lộ Dao trong lúc vợ mang thai, sau đó Châu Gia Doanh dứt khoát ly hôn, bỏ lại hai đứa con sinh đôi rồi cưới ông Hoắc vừa có gia thế vừa có thực lực bỏ xa ông khiến ông cực kỳ căm hận. Mãi sau này, khi biết tin vợ cũ bị tai nạn biến thành người thực vật, ông không những kể lại chuyện tình của mình và Châu Gia Doanh cho Hạ Thanh Thời nghe mà còn muốn đến bệnh viện thăm bà.

Bây giờ, khi Hoắc Đình Dịch nhắc tới Joey, trong lúc nhất thời, ông Hạ không biết phải nói gì. Ông ngồi trên sofa, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: “Vậy để Yến Thời ở đây cũng được, cũng được… Sau này bố lại qua đón nó về.”

Chờ ông Hạ về, Hạ Thanh Thời đi thăm Yến Thời.

Anh ngồi trong phòng, bật đèn bàn vẽ gì đó lên giấy.

Hạ Thanh Thời cúi xuống nhìn, hỏi: “Anh vẽ gì thế?”

Yến Thời vui vẻ nói: “Vẽ ếch cho Bóng Nhỏ.”

Hạ Thanh Thời hỏi tiếp: “Bóng Nhỏ là ai?”

“Bóng Nhỏ là… là Bóng Nhỏ đó.” Yến Thời ngừng vẽ, “Em ấy nói mẹ em ấy luôn gọi em ấy là Bóng Nhỏ.”

Hạ Thanh Thời ngẫm nghĩ, thảo nào thằng nhóc luôn ôm quả bóng đi khắp nơi, thì ra nó còn có một cái tên khác. Cô không biết biệt danh này của nó, cũng không nghe Hoắc tiên sinh nhắc đến, vậy có nghĩa là thằng nhóc chỉ nói cho một mình Yến Thời biết thôi, đúng là đồ hai mặt.

Cô nghiêng đầu nhìn Yến Thời đang tiếp tục vẽ ếch, vừa nhìn vừa khen anh: “Yến Thời giỏi quá, khó thế này mà sao anh vẽ được thế?”

Nghe cô nói vậy, Yến Thời lấy ra thêm một tờ giấy, “Thanh Thanh, anh dạy em vẽ nhé.”

Hạ Thanh Thời rất muốn vẽ cùng anh nhưng bụng dưới đột nhiên nhói đau, cô đau đến mức đổ hết mồ hôi lạnh.

Cô vịn bàn đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Ngày, ngày mai nhé. Em đi ngủ trước đây.”

Lên lầu, cô vừa ôm bụng vừa lục tìm đồ.

Hoắc Đinh Dịch vừa tắm xong, anh đi ra khỏi phòng tắm, thấy cô như vậy, anh hiểu ngay là xảy ra chuyện gì. Anh lập tức đi về phía cô, ngăn cô lại, “Đừng cử động nữa, lên giường nằm đi.”

Mặt cô tái nhợt, “Thuốc của em đâu?”

Mỗi lần tới kỳ kinh nguyệt, cơn đau của cô rất nghiêm trọng, nếu không uống thuốc giảm đau trước hai ngày thì sẽ không chịu nổi.

“Anh vứt rồi.” Nghe giọng nói run rẩy vì đau của cô, Hoắc Đình Dịch rất xót xa, anh dịu dàng dỗ dành cô, “Đừng uống loại thuốc đó nữa, lên giường nằm đi.”

Hạ Thanh Thời có cảm giác như ai đó đang cầm dao đâm xoáy vào bụng mình, đau đến mức không có hơi để nói chuyện: “Đau quá… Đưa thuốc cho em.”

Hoắc Đình Dịch không nói gì nữa mà cởϊ áσ khoác giúp cô, sau đó lấy chăn bọc cô lại, ôm cô từ phía sau, “Em cố chịu một chút. Dạ dày của em không khỏe, uống thuốc giảm đau có hại cho dạ dày lắm, sau này đừng uống nữa.”

Cô luôn lén Hoắc Đình Dịch uống thuốc giảm đau nên anh không biết cô lạm dụng thuốc như thế nào, mãi đến tháng trước cô bị xuất huyết dạ dày vì uống thuốc giảm đau thì Hoắc Đình Dịch mới biết.

Anh luồn tay vào chăn, bàn tay to lớn ấm áp xoa bụng cô, dỗ dành: “Nói chuyện với anh để quên cơn đau đi.”

“Đáng ghét!” Hạ Thanh Thời đẩy tay anh ra, vừa tức vừa đau.

“Haiz.” Tay Hoắc Đình Dịch lại trùm lên bụng cô, “Hoắc phu nhân à, em có thấy bây giờ em giống con nghiện lắm không? Lúc lên cơn thèm thuốc thì mất hết nhân tính.”

Hạ Thanh Thời đang xụ mặt, nghe anh nói thế thì bật cười, vừa cười vừa tức vừa đau, đúng là ngọt ngào trong đau khổ.

Thấy cô đã phân tán sự chú ý khỏi cơn đau, Hoắc Đình Dịch vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cô qua một bên, hôn nhẹ lên trán cô, “Đừng trả Yến Thời về nhé?”

“Em nói trả lúc nào?” Cô trừng anh, nhưng cái trừng chẳng hề có tác dụng, nói là cô đang làm nũng còn đúng hơn, “Nhờ có anh ấy, Bóng Nhỏ mới tốt lên mà.”

Hoắc Đình Dịch nghi hoặc: “Bóng Nhỏ là ai?”

Quả nhiên! Ngay cả Hoắc Đình Dịch cũng không biết biệt danh Bóng Nhỏ, có khi thằng nhóc đó bịa chuyện lừa Yến Thời nhà cô cũng nên.

Cô nhìn Hoắc tiên sinh, trêu ngươi, “Chậc chậc chậc, Bóng Lớn mà lại đi hỏi cậu em Bóng Nhỏ là ai?”