Edit: Sa
“Rốt cuộc em và cậu tiểu thịt tươi kia có chuyện gì?”
Clip Nhậm Hoài Tây đánh phóng viên bị đăng lên mạng, chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi mà đã có hơn mười triệu lượt xem.
Fans của anh ta rất đông nên trên mạng có vô số bình luận bênh vực anh ta, đại khái là nói tuy đánh người là không đúng nhưng phóng viên xâm phạm đời tư của nghệ sĩ một cách quá đáng, nghệ sĩ nổi nóng đánh phóng viên cũng là chuyện có thể thông cảm.
Nào ngờ bình luận đó bị người ta cắt chữ làm thay đổi ý nghĩa rồi tung lên mạng, chế nhạo rằng fans của mấy tiểu thịt tươi bây giờ đều mất não cả, thần tượng đánh người mà còn bảo có lý, đúng là mụn nhọt của xã hội.
Bài này vừa đăng lên lập tức nhận được rất nhiều ủng hộ, có người nói đây là công việc của phóng viên, phóng viên người ta cũng phải nuôi gia đình, chụp hình nghệ sĩ thì sao chứ, chỉ có người nào làm chuyện xấu thì mới sợ bị chụp thôi; có người nói nghệ sĩ chẳng biết làm gì mà mỗi năm cũng có thể kiếm được mấy chục triệu, bây giờ mới bị phóng viên chụp hình mà đã không chịu nổi, thế thì đổi nghề đi. Ngoài ra còn có rất nhiều bình luận công kích khác nữa.
Đáng chết nhất là ngoài clip Nhậm Hoài Tây đánh người thì còn có hai tấm hình chụp cô và Nhậm Hoài Tây.
Tấm thứ nhất cô mở cửa xuống xe, Nhậm Hoài Tây đưa tay về phía cô, vì góc chụp nên trông giống như hai người đang ôm nhau, thế là phóng viên viết vì cô giận dỗi nên Nhậm Hoài Tây đã ôm cô để dỗ dành.
Tấm thứ hai là bên ngoài nhà họ Hạ, hai người đứng ngoài xe nói chuyện, lúc đó Hạ Thanh Thời đã nắm tay anh ta để trấn an và bị phóng viên chụp được, trở thành bằng chứng cho quan hệ thân mật của hai người.
Khán giả rất thích xem mấy chuyện tình hường phấn bí ẩn, vì vậy tin này được lan truyền một cách nhanh chóng, đến xế chiều, không còn ai quan tâm tới chuyện Nhậm Hoài Tây đánh phóng viên là đúng hay sai mà chỉ tập trung đào bằng chứng tình cảm giữa Nhậm Hoài Tây và người quản lý xinh đẹp.
Cả ngày nay công ty loạn hết cả lên, giám đốc trước nay luôn rộng lượng nên không nói gì, người giận dữ nhất chính là Katie. Chị chưa từng thích Nhậm Hoài Tây, bây giờ anh ta và Hạ Thanh Thời lại gây rắc rối trước bàn dân thiên hạ. Trước kia, chị cứ nghĩ Hạ Thanh Thời có thể làm được chuyện lớn, nhưng không ngờ chị lại nhìn nhầm, cô không những không quản lý được nghệ sĩ dưới trướng mà còn để mình dính vào rắc rối!
Nếu là trước ngày hôm nay, khi bị lãnh đạo trực tiếp đánh giá như thế, e rằng Hạ Thanh Thời sẽ tự vẫn vì xấu hổ và giận dữ. Nhưng lúc ấy thần trí của cô chỉ nghĩ đến Yến Thời chứ hoàn toàn không màng công việc nên cô giao toàn bộ cho Rebecca xử lý.
Sau khi tìm được Yến Thời, Hạ Thanh Thời nghĩ tới mấy ngày qua mới phát hiện thời gian này mấy nghệ sĩ trong công ty có tin ồn ào đều thuộc quyền quản lý của cô, đầu tiên là Diệp Chân Chân, bây giờ là Nhậm Hoài Tây. Cô đã không quản lý tốt nghệ sĩ của mình khiến toàn công ty phải dập lửa giúp cô.
Ý thức được điều này, Hạ Thanh Thời liên tục đổ mồ hôi lạnh, ngay lập tức gửi email xin lỗi vô cùng chân thành đến ông chủ và lãnh đạo trực tiếp là Katie, đồng thời cũng đưa ra phương án giải quyết, xong xuôi mới thấy yên tâm hơn đôi chút.
Bây giờ Hoắc tiên sinh đột nhiên nhắc tới scandal của cô và Nhậm Hoài Tây khiến cô nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì lại giật mình.
Cô cứng người, hơi chột dạ trợn mắt, sau đó vừa giương mắt nhìn Hoắc tiên sinh đang nằm trên người mình, giả ngu: “Đã xảy ra chuyện gì? Phóng viên lại viết bậy bạ gì thế?”
Trước kia Hoắc tiên sinh còn có thể bị dáng vẻ này của cô lừa nhưng bây giờ thì… Nghĩ cũng không cần nghĩ!
Anh hạ thấp người xuống, cắn nhẹ mũi của nàng hồ ly, nghiến răng nói: “Ừ hứ, cứ
giả vờ tiếp đi.”
Đúng là hồ ly, giảo hoạt đến mức khiến anh hận ngứa cả răng nhưng lại không làm gì được.
Hạ Thanh Thời không nhịn nổi nữa mà phì cười.
Hây da, tiếc ghê. Hoắc tiên sinh không còn tin cô là cô gái ngây thơ, đáng yêu như lúc mới quen nữa rồi.
“Còn cười?” Hoắc Đình Dịch cúi người cắn mạnh môi cô, hung dữ nói, “Ai cho em cười?”
“Ây da! Vua giấm!” Hạ Thanh Thời nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, người rung bần bật vì cười, “Đình Đình là Vua giấm! Vua giấm của Đông Trục Môn(1)!”
(1) Đông Trục Môn: Một địa điểm ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Nghe thấy cái tên đó, Hoắc Đình Dịch nghệt ra, sau đó đen mặt, anh siết chặt eo cô, giọng nói rất nguy hiểm: “Em gọi anh là gì?”
Hạ Thanh Thời ngừng cười, cô nằm im, nhìn anh hết sức chân thành.
Cô ngắm ánh mắt dịu dàng của anh, trong đó như có ngàn ánh sao.
Hạ Thanh Thời ôm mặt anh, khẽ hôn lên môi anh, giọng nói thỏ thẻ đầy quyến luyến: “Đình Đình, em yêu anh lắm.” Cô cắn môi, bày ra dáng vẻ điềm đạm, đáng yêu nhất có thể: “Đừng ghen mà, em và cậu ta không có gì đâu.”
Tay cô dời xuống, cầm lấy bàn tay đang siết eo mình rồi đưa vào trong váy ngủ của mình, giọng nói mềm mại như nước: “Muốn phạt em thế nào tùy anh.”
***
Sáng hôm sau ngủ dậy, eo của Hoắc phu nhân như muốn đứt lìa làm hai, chân mềm nhũn không đứng vững nổi. Cái này là do Hoắc phu nhân tự làm tự chịu.
Chiều nay Hoắc tiên sinh sẽ bay qua lại Malaysia, ngày mai cô cũng phải lên đường sang L.A, sắp tới hai người phải xa nhau ít nhất là nửa tháng, ấy vậy mà cô còn năm lần bảy lượt trêu chọc Hoắc tiên sinh, kết quả là anh đã dồn hết nửa tháng tới vào tối qua luôn.
Cô không thấy đầu sỏ gây chuyện đâu cả, anh có thói quen dậy sớm tập thể dục, bây giờ chắc là đi tập thể dục rồi.
Hạ Thanh Thời mặc thêm áo khoác rồi đi chân trần tới cửa sổ sát đất, kéo rèm ra.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính bao phủ người cô.
Cô nhìn xuống, trông thấy Joey đã dậy, cậu bé và người làm vườn đang ngồi dưới vườn hoa.
Cậu bé đội một cái nón cỏ, mặc quần yếm kaki, bên cạnh là cái xẻng nhỏ, trông y như người làm vườn.
Hạ Thanh Thời thấy thế thì bất giác mỉm cười.
Qua một lát, cô nhớ tới Yến Thời. Bình thường Yến Thời dậy rất sớm, nhưng có lẽ vì hôm qua lang thang ngoài đường cả ngày nên hôm nay mới ngủ dậy muộn.
Hạ Thanh Thời xuống lầu, đi tới phòng ngủ của Yến Thời, gõ nhẹ cửa.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng bước chân, đằng sau cánh cửa, giọng của Yến Thời nghe có vẻ lo lắng: “Ai đó?”
“Em đây.” Hạ Thanh Thời mở cửa phòng ra, nhìn thấy Yến Thời đã ăn mặc chỉnh tề, xem ra anh dậy từ lâu rồi.
Hạ Thanh Thời biết lúc Yến Thời ở nhà họ Hạ, Yến Thời đều ăn ở trong phòng nên cũng không hỏi nhiều mà chỉ cười, “Ở đây người ta bận lắm nên không có thời gian bưng cơm vào phòng cho Yến Thời. Yến Thời ngoan nhé, đừng làm phiền họ, sau này mỗi ngày phải tự ra ăn cơm, được không?”
Nghe cô nói vậy, Yến Thời vội vàng gật đầu.
Cô dẫn Yến Thời ra phòng ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, bàn ăn cũng đã được dọn sẵn.
Hạ Thanh Thời nhìn Joey đang cầm cái xẻng nhỏ xới đất ngoài vườn hoa qua tấm kính, quay đầu hỏi chị Phân: “Nó ăn chưa?”
Chị Phân vội đáp: “Thằng bé ăn từ sớm rồi, cậu chủ đang ở hồ bơi trên lầu ba, vẫn chưa xuống.”
Hạ Thanh Thời gật đầu, “Ừ, tôi biết rồi.”
Nhìn Yến Thời cúi đầu chăm chú ăn trứng, Hạ Thanh Thời nghĩ tới một chuyện. Hôm qua, trong lúc xúc động, cô đã hỗn hào với ông Hạ, đây là việc làm vô cùng thiếu sáng suốt. Bây giờ, khi mà Yến Thời không bị tổn hại gì ngồi ăn sáng trước mặt mình, Hạ Thanh Thời càng thêm hối hận về hành động cảm tính của mình vào hôm qua.
Nhưng có hối hận thế nào cũng vô dụng, Hạ Thanh Thời suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng bỏ ly sữa xuống, xoay người đi lên phòng sách ở trên lầu.
Cô cẩn thận khóa kỹ cửa phòng lại, sau đó lấy điện thoại ra bấm số của ông Hạ, quyết định vứt mặt mũi xuống đất.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, ở đầu kia điện thoại, giọng ông Hạ vô cùng lạnh nhạt: “Alo.”
Hạ Thanh Thời im lặng mấy giây, khi lên tiếng thì giọng nói trở nên nghẹn ngào: “Con tìm được Yến Thời rồi, con đã đưa anh về nhà con.”
Ông Hạ không nói gì.
Hạ Thanh Thời nói tiếp: “Anh ấy một mực đợi mẹ về… Cả nhà mình, từ trên xuống dưới có mỗi anh ấy là không biết mẹ con sẽ không bao giờ về nữa.”
Giọng ông Hạ có phần áy náy: “Bố…”
Mặc kệ lời của ông, Hạ Thanh Thời nói tiếp: “Con tìm thấy anh ấy ở sân bay. Bố, bố có biết tại sao anh con lại ra sân bay không? Anh ấy không hiểu gì cả, nhưng vì dì Thẩm nói mẹ chúng con vì đi máy bay mà không bao giờ… tỉnh lại nữa. Anh con đã rất sợ hãi, vì thế anh con mới ra sân bay tìm bố.”
Giọng Hạ Thanh Thời nhỏ dần, cô nghẹn ngào:
“Anh con biết vì cái nhà này nên bố thường xuyên ngồi máy bay, anh ấy sợ bố sẽ giống mẹ, cũng không về nhà nữa, cho nên mới một mình ra khỏi nhà, tìm đường tới sân bay tìm bố.
Những năm qua, bố xem anh con là nỗi xấu hổ, bố sợ anh ấy làm bố mất mặt nên nhốt anh ấy ở trong phòng, mỗi khi nhà có khách thì không cho anh ấy ra ngoài. Nhưng bố không hề biết Yến Thời yêu bố nhường nào đâu.”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói run rẩy của ông Hạ: “Thanh Thời…”
Hạ Thanh Thời cúp máy không chút do dự.
Cô hắng giọng, đè nén sự nghẹn ngào trong cổ họng, đến khi tâm trạng ổn định mới đi xuống lầu.
Khi cô xuống, Hoắc Đình Dịch cũng đã xuống, anh đang ngồi ở bàn ăn vừa ăn sáng vừa trò chuyện cùng Yến Thời.
Thấy cô đi xuống, anh vẫy cô, “Yến Thời nói em chỉ mới uống nửa ly sữa thôi. Qua đây ăn thêm đi.”
Hạ Thanh Thời trừng Yến Thời. Yến Thời vội vàng cúi đầu ăn trứng ốp la.
Hạ Thanh Thời vừa ngồi xuống thì Joey đang chơi ngoài vườn hoa bỗng nhiên chạy lạch bạch vào nhà. Cậu chạy thẳng về phía cô, trong tay cầm một chùm hoa màu trắng.
Cô dở khóc dở cười quay đầu nhìn Hoắc tiên sinh, nói: “Gần đây nó tặng hoa cho em còn nhiều hơn anh tặng em nữa. Hoắc tiên sinh, có phải anh nên kiểm điểm không?”
Hoắc Đình Dịch không để tâm tới lời cô mà nhíu mày nhìn chằm chằm cậu nhóc đang lúc lắc chạy tới.
Hạ Thanh Thời thấy lạ, cô nhìn theo ánh mắt anh, vẫn không nhận ra điểm bất thường.
Một giây, hai giây, ba giây…
Hạ Thanh Thời giật mình, hóa ra vấn đề là chùm hoa màu trắng trong tay cậu bé!
Cô quay đầu nhìn chậu hoa trước cửa. Hôm qua sau khi đưa Yến Thời về, cô đã tiện tay đặt chậu hoa của anh ở trước cửa nhà. Bây giờ chậu hoa trống không, điều đó chứng tỏ rằng chậu hoa mà Yến Thời chăm sóc như bảo bối giúp Đình Đình đã bị Joey thủ tiêu! Cậu bé đã ngắt chùm hoa lan quý báu của Yến Thời để tặng cho cô!
Nghe thấy tiếng bước chân của Joey, Yến Thời nuốt miếng trứng trong miệng, ngẩng đầu lên, nghiêng người nhìn qua.
Hạ Thanh Thời sợ đến mức ngừng thở, cô không kịp suy nghĩ mà giơ tay ôm Joey hốt hoảng chạy ào ra ngoài nhanh như một cơn gió.