1.
Linh nhắn tin: "Tao muốn chết quá mày ạ!"
Tôi cầm điện thoại đọc tin nhắn, hơi giật mình một chút rồi nhắn lại cho Linh: "Mày đang ở đâu, tao sang đón mày đi đâu đó nhé..."
Mười lăm phút sau, Linh đi lững thững xuống từ chung cư leo lên xe tôi.
Linh lặp lại: "Tao buồn chết mất!"
Tôi ừ, rồi bảo: "Ừ! Dựa vào lưng tao này!" Linh dựa vào, tay vòng qua ôm bụng tôi rồi thở dài.
Vào quán cà phê, Linh uể oải chống cằm, tay khuấy đều ly nước chanh.
"Tao và Huân chia tay rồi!" Linh nói, giọng nghẹn lại.
Tôi giật mình: "À vậy, anh ấy có nói lý do vì sao không?"
"Có, anh ấy nói, cơ bản không xứng đáng với tình yêu của tao! Anh ấy không phải là người đàn ông tốt! Bảo tao hãy tìm một người khác để yêu đi."
Tôi im lặng, hình dung ra gương mặt Huân, người yêu Linh trong đầu. Huân có ánh mắt đen láy, hàm râu quai nón và nụ cười sáng. Hôm Linh giới thiệu Huân cho tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và linh cảm điều gì đó bất ổn.
Sau buổi trò chuyện hôm ấy, tôi không gặp lại Huân, cho đến khi cách đây ba tháng, tôi và Huân chạm mặt nhau ở building nơi tôi làm việc. Anh có hẹn với đối tác nằm ở tầng 14, còn tôi làm việc ở tầng 9. Trái với lần gặp nhau đầu tiên, gương mặt anh có phần hốc hác hơn.
Trưa hôm đó, Huân hẹn tôi ăn trưa sau khi xin số điện thoại ở thang máy, bảo là có chuyện muốn tâm sự. Huân nói nhiều về Linh, về những bất hòa giữa hai người. Linh ghen tuông đến mù quáng, còn Huân lại là chàng lãng tử, luôn tịch sự nhã nhặn với phái nữ. Huân hỏi tôi: "Em là bạn của Linh, em bảo anh phải làm sao?" Tôi trở thành quân sự tình yêu bấc đắc dĩ cho Linh và Huân.
2.
Huân bắt đầu nhắn tin nhiều hơn cho tôi. Ban đầu chỉ đơn giản là những câu hỏi thăm xa giao. Một mặt tôi muốn né tránh, nhưng mặt khác, ở Huân có một điều hấp dẫn lạ kỳ càng khiến tôi muốn đến gần. Dù tôi thừa biết Huân không phải là người dành cho tôi. Huân đang là người yêu của bạn thân mình. Nhưng rồi tôi vẫn tự nhủ, chúng tôi sẽ chỉ là bạn bè bình thường thôi, sẽ không có gì đi quá giới hạn.
Tôi không nhớ rõ được chính xác bao nhiêu lần tôi va Huân hẹn hò cùng riêng cùng nhau, và tỏ vẻ như hai người bạn. Và cũng không nhớ được chính xác từ lúc nào chúng tôi len lén nắm tay nhau trong rạp chiếu phim hay đi xem hát ở phòng trà nào đó. Hay những lúc ngồi sau lưng Huân, vầ Huân nhẹ nhàng chạm nhẹ vào ngón tay của tôi như vài giây tình cờ...Tất cả những khoảnh khắc ấy, đều khiến tim tôi đập mạnh như thể mới biết yêu, khiến tôi vui suốt cả tối hôm đó đến mức không ngủ được.
Chúng tôi cố tình không nhắc đến Linh trong mỗi buổi gặp mặt. Để rồi khi về nhà, tôi (và cả Huân) đều cảm thấy mặc cảm, nhắn cho nhau vài dòng tin nhắn bâng quơ, rồi cũng đâu lại vào đấy. Mối quan hệ của tôi và Huân không bao giờ được gọi tên, và cũng như một thỏa thuận ngầm, không được phép để Linh biết.
Tôi nhớ lại, đêm hôm qua, anh đã sang nhà tôi. Anh nhắn tin: "Tối nay, anh qua em ngủ được không?" Tôi nhắn tin: "Ừ, khi nào qua thì gọi em."
Rồi chúng tôi cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng. Tôi và Huân đã làʍ t̠ìиɦ với nhau. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác hứng khởi đến vậy, xen lẫn một sự hồi hợp lạ lùng. Làm xong, chúng tôi nằm ngửa, vẫn chưa buồn mặc lại đồ lót.
Tôi nằm trên cánh tay của Huân. Hai chúng tôi không ai bảo ai, nhìn lên trần nhà màu xám. Chiếc ipod được cắm với loa đang chạy radom đến ca khúc Everytime we touch:
Cause everytime we touch
I get this feeling
And everytime we kiss, I swear I could fly
Can"t you feel my heart beat fast?
I want this to last
I need you by my side
Huân thì thầm: "Anh không thể ngừng yêu em! Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, anh biết mình đã say nắng em rồi. Anh không có ý lừa dối Linh, nhưng em hiểu không, anh sống trong một xã hội và gia đình có quá nhiều định kiến."
Tôi cười: "Định kiến hay không là ở mình mà. Anh và em làm như thế này là đang lừa dối Linh, cả anh và em... anh biết không?"
Rồi những lo âu, dằn vặt cũng tan biến khi Huân đặt vào môi tôi nụ hôn. Hàm râu quai nón cọ vào da thịt khiến tôi rùng mình.
Tôi không biết nói với Linh làm sao. Rằng anh ấy cũng yêu mày lắm, nhưng anh ấy yêu tao hơn? Rằng anh ấy thực sự không phải là người đàn ông dành cho mày?
Tôi thân với Linh từ hồi bé, nhưng chưa bao giờ tôi nói quá nhiều về chuyện tình cảm cảm của mình. Tôi thuộc típ người sống kép kín, nên muốn càng ít người biết về mình càng tốt.
Đôi khi khát thèm những nɧu͙© ɖu͙© tầm thường, tôi vội và qua đường với một gã xa lạ nào đó qua mạng, ở một khách sạn.
Anh đã cố gắng kìm nén chuyện tình cảm của mình.
***
Tôi nhìn cô bạn thân đang xác xơ vì đau khổ. Linh trông ốm quá. Có lẽ đã sụt đi ít nhất 2, 3 kg. Linh không chịu ăn, chỉ uống nược cầm chừng. Tôi từng chứng kiến đôi lần thất tình của bạn mình. Nhưng chưa lần nào, tôi lại thấy Linh buồn vật vã như lần này.
Như thế này, tôi làm sao dám thú nhận với Linh sự thật. Rồi Linh có còn xem tôi là bạn.
Ngồi ở quán chán, tôi chở Linh sang quận 7, ngồi ở bậc thang nhìn ra cái hồ thật rộng. Linh dựa vào vai tôi: "May sao đời tao còn có mày! Chứ không thì tao chắc sống không nổi. Chẳng thể tin vào điều gì nữa cả. Trên đời này chẳng có gì dài lâu."
Tôi: "Ừ!", quàng tay qua vai Linh. Bầu trời hôm ấy đầy sao. Người ta bảo, mỗi con người tương ứng với một vì sao trong vũ trụ và một vì sao kề cận là ý trung nhân của mình. Tôi không biết vì sao nào trên kia là ngôi sao của mình, ngôi sao nào là của Linh. Chỉ tự hỏi tại sao định mệnh lại khiến tôi gặp Huân làm gì?
Khuya hôm đó, tôi nhắn cho Huân: "Anh à, Linh nó buồn và nó khổ lắm!"
"Anh cũng buồn và khổ lắm!"
Tôi thở dài.
Tất cả chúng tôi đều buồn và khổ. Thế thì yêu làm cái quái gì?
Rốt cuộc thì Huân quay trở lại với Linh. Linh nhắn với tôi: "Rốt cuộc rồi cũng ổn thỏa hết. Minh à. Anh ấy đã quay lại với mình. Vì mình đã có mang với Huân." Tôi im lặng khi đọc tin nhắn của Linh. Tôi nên phải làm gì, nói cho Linh biết sự thật, để rồi sau đó có thể cả ba chúng tôi đều đau khổ. Hay tôi sẽ mãi giữ bí mật này, nhưng liệu đến một lúc nào đó, khi chính Linh là người phát giác thì sẽ như thế nào?
Tôi gặp Huân và nói với anh: "Hứa với em, không được để Linh phải đau khổ vì anh lần nữa được không?"
Tôi nói với Linh: "Minh sẽ đi xa một thời gian!"
Linh hỏi lại: "Đi đâu?"
"Chắc Minh sẽ sang Singapore làm việc. Không quá xa Việt Nam để có thể gặp Linh khi cần, nhưng đó là một cuộc sống khác! Minh nghĩ ở đó, Minh sẽ ổn hơn."
"Minh ra đi vì Linh đúng không?"
Tôi giật mình nhìn Linh.
Linh nhẹ nhàng mỉn cười, nhìn bâng quơ ra ngoài cửa.
"Minh đừng nghĩ phụ nữ như Linh là những cô gái ngu ngốc không biết gì và cũng không đủ tinh tế để nhận ra sự thật. Chỉ có điều, đôi khi, cuộc sống này phải biết chấp nhận! Tất cả đều là do mình lựa chọn.
Dù sao, Linh nghĩ, Minh ra đi lúc này cũng là tốt cho tất cả chúng ta! Nhưng rồi một ngày hãy trở về, để đối mặt nhau, vì Linh nghĩ không bao giờ muồn mất đi một người bạn trong đời như Minh."
Cuộc trò chuyện hôm ấy giữa tôi và Linh nhiều lặng yên hơn tất cả những buổi trò chuyện nào khác. Chúng tôi không nói gì với nhau nữa cho tới khi ly cam vắt tan hết đá, chuyển thành màu lợt nhách, chia rõ thành hai phần. Và nước loang lỗ trên mặt bàn thành những hình thù kỳ lạ.
Tôi nhìn ra bầu trờ đầy nắng chói chang. Có một khoảng trống vô hình ngay giữa lòng ngực.
Cuộc đời này luôn có những điều bất ngờ mà chúng ta không thể nào đoán trước được. Chúng ta hay đặt câu hỏi vì sao gặp người này quá muộn, yêu người kia quá trễ...
Giống như trong khoảng nắng trong xanh thế này, lại có mưa rất lớn ngoài xa...