Một Mối Tương Tư

Quyển 1 - Chương 48

Không biết từ khi nào, Hồng Ngọc cũng mở miệng gọi nàng “Thanh Thu cô nương” giống đám nha đầu kia, bộ dạng vô cùng lễ phép khiến Thanh Thu ngần ngại. Trong phủ nàng vốn chẳng có ai để trò chuyện, giờ nàng cũng chẳng thích ra khỏi phòng. Phía Linh Ngọc tiểu thư càng không phải nói, gặp mặt thấy vô cùng gượng gạo, giống như mình đã làm gì người ta không bằng.

Hồng Ngọc từng nói nàng hãy nắm bắt cơ hội này, khi ấy Thanh Thu thấy lời nói đó thực quá hoang đường, không ngờ lại thành lời tiên tri, có điều nàng vẫn chưa đến mức ấy. Nữ tử này nhìn người nhìn việc đều rất máy móc, lại là người bên cạnh quận vương phi, chỉ một tiếng “cô nương” thôi đã khiến khoảng cách giữa hai người giãn ra rất xa, hay đây là ý của quận vương phi? Mặc kệ là ý gì, Thanh Thu đều có chút xấu hổ, nàng thì thành cô nương gì chứ, như thể đột nhiên trở thành chủ nhân, thực ra trở thành cái gai trong mắt các a hoàn khác mà thôi.

Nàng muốn ra ngoài phải nói với Hồng Ngọc một tiếng, hai người tuỳ tùng kia cũng đi theo nàng khắp nơi để tìm người. Họ đi theo nàng bao nhiêu ngày như thế, dù nàng có không thích cũng đã quen rồi. Cuối cùng Thanh Thu cũng tìm được Hồng Ngọc trong nhà kho, nghe thấy nàng muốn ra khỏi phủ, nàng ta chỉ bình thản nhìn Thanh Thu hành lễ: “Cô nương muốn ra ngoài, phải để chúng tôi chuẩn bị mới phải”.

Có gì mà cần phải chuẩn bị? Thanh Thu băn khoăn, đột nhiên nghĩ tới mấy hôm trước thế tử có nói nếu nàng muốn ra khỏi phủ thì để bọn nô tỳ chuẩn bị, xem ra giờ nàng đi đâu cũng trở thành việc lớn rồi.

Chỉ thấy Hồng Ngọc gọi hai nha đầu theo hầu nàng đến dặn dò vài câu, đồng thời bảo người ở tiền viện đi chuẩn bị xe ngựa. Sau đó nàng ta hỏi rõ Thanh Thu đi đâu, gặp ai, trong lòng thầm tính rồi quay người vào kho lấy ra mấy đĩnh bạc, còn cả hai phần quà bốn màu. Gói xong, mặc dù chẳng mất thời gian, nhưng Thanh Thu vẫn chau mày: “Cái này... là thế nào?”.

Hồng Ngọc kính cẩn đáp: “Cô nương muốn đi gặp họ hàng bằng hữu, đương nhiên phải mang theo chút quà mới phải chứ. Mấy đĩnh bạc này e rằng cô nương sẽ cần dùng tới, mang theo người cũng tiện hơn”.

Hồng Ngọc cư xử chu đáo, nếu không sẽ không thể trở thành quản gia của phủ thế tử, cùng với Thanh Thư một người lo đối nội với một người lo đối ngoại, quản lý phủ thế tử đâu ra đấy, người ta làm gì cũng nghĩ cho nàng, sao nàng có thể phản đối chứ. Thanh Thu nhìn nàng ta một lúc, lắc đầu đáp: “Tỷ vốn chẳng dùng đến những thứ này, thật phiền muội quá”.

“Cô nương nói đi đâu thế... đúng rồi...” Hồng Ngọc nhớ ra một việc, giậm chân nói: “Chỉ mải chuẩn bị đồ, quên mất việc quan trọng, hôm nay cô nương nên trang điểm một chút rồi mới ra khỏi phủ. Mau, các ngươi mau đi trang điểm cho cô nương, dùng đồ trang sức tốt nhất”.

Hai nha đầu đứng cạnh nghe thấy vậy vội đỡ Thanh Thu về phòng, chải lại tóc, trang điểm cho nàng. Thanh Thu khóc không được cười cũng chẳng xong, “Làm những việc này làm gì, lẽ nào phải mặc áo vàng trâm ngọc?”.

“Không cần phải thế, nhưng cũng nên tươm tất hơn, giờ nhất cử nhất động của cô nương đều đã bị người ta nhìn vào.”

Nàng nghiêng đầu, lập tức hiểu ngay. Hồng Ngọc làm như vậy là muốn nói giờ thân phận của nàng đã khác. Nhắc tới lại khiến lòng Thanh Thu không vui, nhưng không thể phản bác, nàng bị người ta cũng đáng đời, nàng mập mờ, người ta nói không sai, cũng không nhìn lầm. Thanh Thu đành cắn môi im lặng.

“Thế này rất đẹp.” Vệ Minh đột nhiên đi vào, nhìn nàng cười nói: “Chỉ là bên ngoài trời hơi lạnh, nên mặc thêm áo mới phải”.

Hắn nói rất đẹp, những người bên cạnh lại không nói gì thêm, Hồng Ngọc cùng đám đầy tớ quỳ xuống hành lễ, Thanh Thu đột nhiên đứng nguyên đó, nghiêng đầu, thế tử? Chẳng phải thế tử bận tối mắt tối mũi cả ngày ư, sao đột nhiên lại về phủ?

Vệ Minh giơ tay ý bảo những người kia đứng lên, mới đáp: “Ta còn tưởng nàng sẽ ở lì trong phòng tới tận mùa xuân năm sau cơ, chẳng mấy khi nàng ra ngoài, định đi đâu?”.

“Cả ngày ở trong phòng cũng buồn, nô tỳ định ra ngoài gặp một vị bằng hữu.” Thanh Thu cụp mắt cúi đầu đáp, không phải trong mắt bọn họ nàng đã là phận thê thϊếp rồi sao, vậy nàng phải làm ra vẻ phục tùng của thê thϊếp chứ.

Vệ Minh đi lên phía trước không ngại ngần gì cầm lấy tay nàng, “Được, ta đi cùng nàng”.

Không chỉ Thanh Thu kinh ngạc, mà những nô tỳ đứng xung quanh cũng thất kinh. Hồng Ngọc buông thõng tay không dám nói gì. Nàng ta không hiểu thế tử làm vậy là để cho mọi người nhìn, hay thật sự là nhàn rỗi, dù sao tâm tư thế tể dành cho Thanh Thu cũng không hề ít. Quận vương phi đã dặn nàng ta rằng, nhìn nhiều, nghe nhiều, nhưng không được có bất cứ hành động nào, lúc này cũng không được làm khó Thanh Thu, chỉ cần báo lại chi tiết những việc có liên quan đến Thanh Thu là được.

Rốt cuộc thì quận vương phi đang nghĩ gì, Hồng Ngọc không dám đoán bừa, nhưng nàng ta hiểu quận vương phi không dễ dàng cho qua như vậy. Nàng ta và Thanh Thu không thù không oán, đương nhiên cũng không muốn nhiều chuyện.

“Sao, đi gặp Tô Diệu thôi mà, ta không thể đi cùng ư?”

“Nơi Tô Diệu tỷ tỷ ở hơi hẻo lánh… việc này…” Thế tử mà ta khỏi phủ thì khí thế không vừa, nhìn hắn một thân mặc cẩm bào màu tím sẫm, lưng quấn đai bằng ngọc, nếu xuất hiện ở những nơi như thế, đừng nói làm người ta chú ý, mà còn khiến Tô Diệu sợ chết khϊếp.

Hắn lại chẳng cảm thấy có gì bất tiện, nhún nhún vai: “Không sao, hẻo lánh tới đâu cũng thể xa bằng ra biên ải, phải không?”.

Có thế tử đồng hành, nên xe ngựa đã chuẩn bị trước đó không cần dùng nữa. Xe ngựa Vệ Minh thường dùng có rèm trướng màu tím, càng xe bóng loáng, người điều khiển đàng hoàng. Những hộ vệ theo sau cũng vô cùng khí thế, khiến Thanh Thu nhìn mà không biết phải nói gì. Sau khi lên xe, nàng thở dài nặng nề, khiến hắn quan tâm hỏi: “Tại sao nàng lại thở dài?”.

Có lẽ đã ra khỏi phủ thế tử, trong xe lại chỉ có hai người, Thanh Thu không cần phải lo lắng quá nhiều, nên tâm lý cũng được thả lòng, nghe hắn nói nàng cười đáp: “Lần trước cùng thế tử ra ngoài, nô tỳ còn cho rằng số mình vất vả, a hoàn không phải a hoàn, trù nương không phải trù nương, còn được chủ nhân đưa đi học nấu ăn. Suốt dọc đường ngồi trên sàn xe, đến cái đệm cũng không được dùng, lần này lại được ngồi, có thể thấy lợi ích của việc kết thân với người địa vị cao sang, chẳng trách ai ai cũng muốn trèo cao”.

Thanh Thu vốn định đi ra ngoài cho khuây khoả, đến phút cuối vẫn phải đối mặt với người gây ra mọi buồn phiền vui vẻ cho mình. Nàng có thể không thể không thở dài được ư, chỉ mong Tô Diệu không nghĩ nàng đưa thế tử đến để khoe khoang gì là được. Thực ra có gì đáng để khoe khoang đâu, nàng đang buồn bực vô cùng.

Vệ Minh khẽ cười, không để ý tới sự châm chọc trong lời nói của nàng, nhớ lại lần đến Nguyệt Trung Thiên lần trước, lại hỏi: “Nếu không phải ta ép nàng làm các món Bắc Vu, thì nàng cũng sẽ không đi Nguyệt Trung Thiên. Như thế nàng sao có thể gặp Tô Diệu tỷ tỷ của nàng, việc này phải cảm ơn ta”.

Nói mãi nói mãi hắn lại nắm tay nàng, Thanh Thu vội vàng quay người né tránh, đặt tay ra sau lưng, tâm trạng cũng theo đó mà bắt đầu căng thẳng. Giữa ban ngày ban mặt, ở trong xe ngựa, thế tử sẽ không làm việc gì đáng xấu hổ chứ? Nếu thật như thế thì quá coi thường nàng rồi.

Không khí giữa hai người trở nên rất mờ ám, tiếng người và bánh xe lăn bên ngoài dường như trở nên xa dần, khoang xe vô cùng yên tĩnh. Vệ Minh nhìn nàng đắm đuối, nhưng không nói gì, dường như đang đợi, đợi nàng lên tiếng trước.

Thanh Thu cũng biết hắn quá nuông chiều mình, cho dù thế tử không thật lòng, cũng không giở thói vô lại ra để cưỡng ép nàng. Nếu đổi là công tử thiếu gia nhà khác, đã nhắm trúng ai thì coi như đấy là phúc phận của người đó. Nếu dám có ý phản kháng, chắc chắn sẽ mắng chửi nàng là đồ không biết điều, cần đánh chắc cũng sẽ đánh cho đến khi nào nàng đồng ý mới thôi. Vệ Minh thân là quận vương thế tử, đương nhiên chẳng thiếu gì người hầu hạ, thế mà lại muốn đến làm vui lòng nàng, mỗi lần nghĩ tới việc này, cảm giác trong lòng Thanh Thu rất đặc biệt. Có lẽ nàng nên cảm tạ sự ngọt ngào dịu dàng nhất thời này của hắn, nhưng không thể vì thế mà để mình trầm luân trong đó, nàng muốn lập tức hạ quyết tâm phân rõ quan hệ với Vệ Minh, nhưng lại không biết nói gì cho đúng.

Nàng suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng khó khăn nói: “Thế tử, nô tỳ tự hỏi mình cũng chẳng phải tuyệt sắc giai nhân gì, nếu người định coi Thanh Thu như món đồ chơi, thế thì không được”.

Vệ Minh nhìn Thanh Thu, đồ chơi? Nàng không chỉ coi thường hắn, mà còn coi thường cả chính bản thân mình rồi, cảm giác như bị hiểu lầm, buồn bực không nói được nên lời. Ngay lúc ấy hắn nhớ lại thời niên thiếu vui vẻ khi mình cưỡi ngựa rong ruổi khắp thành Việt Đô, khi ấy chẳng hề để ý tới việc nữ tử sẽ nhìn mình như thế nào. Thứ mà Vệ Minh quan tâm chỉ là đối phương để kiểu tóc gì, trâm cài hoa gì, hát bài gì, múa có đẹp không.

“Ta chưa từng coi nàng là đồ chơi gì cả, Thanh Thu, lẽ nào những gì ta nói, những gì ta làm, còn chưa đủ để thể hiện tâm ý của ta?”

Mấy hôm nay trong lòng nàng luôn canh cánh một chuyện. Ngày hôm đó khi những lời từ chối khéo léo của nàng bị Vệ Minh đẩy trả lại rất nhẹ nàng, lúc nào nàng cũng muốn có cơ hội để nói rõ lòng mình với hắn, nhưng lại có phần không nỡ. Khó khăn lắm, giờ nàng mới nói ra được, giống như thở hắn một hơi dài thoải mái. Nghe hắn nói thế, cùng lúc cả hai thứ cảm xúc khó chịu và vui mừng đều ùa về quấn lấy Thanh Thu, nghĩ cuối cùng cũng vô dụng thôi, nàng chán nản nói: “Lòng người chẳng qua cũng chỉ muốn bản thân thân có thêm thê thϊếp thôi, nhưng thế tử, nô tỳ đã hai mươi hai tuổi rồi, nếu nô tỳ muốn làm thϊếp thì đâu đợi tới tận khi nhiều tuổi thế này mới làm. Có lẽ người ta sẽ nói, làm thϊếp của thế tử với làm thϊếp của người khác không giống nhau, thực ra có gì không giống chứ, đối với nô tỳ mà nói, đều như nhau cả thôi, không thể nào”.

Vệ Minh vẫn nhìn nàng bằng vẻ mặt thâm trầm, sau đó nhẹ nhàng nhả ra mấy từ: “Sau đó thì sao?”.

Sau đó, còn sau đó gì nữa, Thanh Thu khẽ nhắm mắt lại, ép những giọt nước mắt chảy ngược vào trong: “Xin thế tử đừng đến chọc ghẹo Thanh Thu nữa, thứ mà nô tỳ muốn e rằng người không thể cho được”.

Nhìn sự chua xót trong mắt nàng, Vệ Minh không kìm được, đến gần nàng, tay kia vòng ôm kéo nàng vào lòng, dịu dàng đép: “Sao nàng biết ta không thể cho được?”.

Trong lòng hắn hiểu, Thanh Thu không muốn bị người khác xem thường, càng sợ hắn hư tình giả ý. Thực ra sai là do hắn, Vệ Minh biết rõ vì sao nàng phiền muộn, nhưng mặc kệ dù nàng có bối rối khó xử ra sao, hắn cũng tìm đủ mọi cách để ép nàng phải tự mình nói ra mới thôi. Nếu nàng không nói, không hề muốn tranh giành, không mở miệng đòi hỏi, giống như chẳng màng quan tâm tới việc có gả cho hắn làm thϊếp hay không, thì dù hắn có nặng lòng tới đâu cũng có thể làm gì chứ?

Thanh Thu bị Vệ Minh ôm chặt, đành thuận theo ngả vào lòng hắn, hắn tham lam lưu luyến sự ấm áp của vòng tay ấy. Nàng suy nghĩ kỹ những gì hắn nói, lại càng thấy khó hiểu, rốt cuộc là thế tử có ý gì? Dù sao nàng cũng đã tỏ rõ thái độ của mình rồi, kiên quyết không làm thϊếp gì hết, hắn có cho được hay không lại là chuyện khác.

Có điều, rốt cuộc hắn vẫn là người được lợi, tránh bị cầm tay, nhưng cả người lại nằm trong lòng hắn.