Bóng mấy người nhanh như làn khói vội lướt vào từ phía đông của họa đường, trong bóng tối không nhìn rõ ai. Thanh Thu vừa nghe có thích khách, chẳng còn tâm trạng đâu mà ở lại nữa, hoảng hốt định quay về, chỉ mong tai họa này đừng liên lụy tới mình.
Ai ngờ ghét của nào trời trao của ấy, nàng còn chưa rẽ xuống chân cầu, thì phía sau có người đuổi kịp. Thanh Thu chỉ cảm thấy mình bị nhấc bổng, rồi bị đưa theo nhảy lên mái che hành lang, một con dao sắc lẹm đặt trên cổ, giọng của gã nam tử thô lỗ vang lên: “Không ai được lại gần, còn bước tiếp ta sẽ gϊếŧ ả!”.
Một đám thị vệ trong vương phủ cầm theo đèn đuốc sáng trưng chạy lại, dàn hàng vậy chặt lấy thủy tạ này. Mấy người đuổi theo gã áo đen bắt cóc con tin cũng nhảy lên, dẫn đầu chính là thế tử Vệ Minh, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi thật to gan, tự ý xông vào vương phủ, giờ còn dám dùng tỳ nữ để uy hϊếp ta, không cảm thấy nực cười sao?”.
Gã áo đen chẳng qua có bệnh thì vái tứ phương, bị truy sát đến phát hoảng tiện tay ôm địa một người hắn ta gặp. Giờ nhìn lại người mình đang bắt cóc thân mặc trang phục dành cho nha hạ nhân, hắn ta bất giác lẩm bẩm chửi rủa, rồi nói ngang: “Đường đường là Hiền Bình vương thế tử, đương nhiên không coi cái mạng hèn mọn của bọn nô tỳ ra gì. Cũng phải, người chết dưới tay người ngoài biên cương không phải một vạn thì cũng tám trăm ngàn, trăm triệu tướng sĩ tử trận ngoài sa trường kai cũng coi như bị ngươi hại. Đương nhiên người chẳng thèm bận tâm, nhưng ta thì khác, khi chết có kẻ đi cùng, coi như cũng đáng!”.
Hắn ta cảm thấy toàn thân mỹ nữ run lẩy bẩy, lòng càng phiền muộn, nhích lưỡi dao về phía trước ép: “Muốn sống thêm vài năm, mau cầu cứu chủ nhân nhà ngươi đi, kêu đi, mau!”.
Lúc đầu Thanh Thu thấy cổ mình lạnh, sau đó thấy đau, nàng run rẩy kêu lên một tiếng: “Cứu mạng!”.
Nàng đang hối hận muốn chết, sợ muốn chết. Nghìn lần không nên, vạn lần không nên, không nên vì nhất thời hiếu kì, đến đây nghe Tuyết Chỉ đại gia gì gì đó chơi đàn. Lúc này không chỉ vết thương ở cổ đau, mà một cánh tay còn bị bẻ quặt ra phía sau, Thanh Thu không chỉ muốn gào lên xin cứu mạng mà còn muốn nhảy xuống dưới. Vết thương ở cổ e rằng không nông, nàng cảm giác được từng giọt máu chảy xuống cổ áo, ướt đẫm bên áo phải, xong rồi, xong rồi, cái mạng nhỏ của nàng sắp tiêu rồi….
Trong lúc hoảng loạn nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt không rõ là vui hay giận của Vệ Minh. Đột nhiên nàng nhớ ra một việc: Lẽ nào nàng mong thế tử sớm rời khỏi đây nên mới gặp báo ứng?
Vệ Minh chắp tay phía sau, nhưng trong bóng tối dùng ám hiệu sai người chuẩn bị cung tên, xem có thể nhân lúc sơ hở mà bắn hạ hắn ta không, cứu được nô tỳ bị bắt làm con tin thì tốt, có điều phải trông vào vận may của nàng thôi. Đúng lúc này, truyền tới một giọng nữ, khiến vòng vây phía sau đám thị về vương phủ xáo động.
Người mới tới hình như rất có địa vị, mọi người tự động nhường đường, một bóng hình thướt tha tiến vào vòng vây dưới sự bảo vệ của vài hộ vệ. Vệ Minh có chút thắc mắc, khách khứa trong phủ lúc này đang được các cao thủ trong phủ bảo vệ ở chính đường, nữ tử này tại sao lại xông tới nơi nguy hiểm?
“Thì ra là Tuyết Chỉ đại gia, khách quý hãy mau rời khỏi đây, nếu không để xảy ra họa gì ngoài ý muốn, ta cũng khó ăn nói với chủ nhân của Thiên phủ.”
“Thế tử nói gì vậy, người này vì ta mà đến, đã kinh động quý phủ rồi.” Không hổ là đẹp nổi danh thiên hạh, giọng nói của nàng ta trong vắt như tiếng chim vàng anh, lời lẽ không giống người thường. Thanh Thu chỉ cảm thấy đầu mình on gong, lòng đau khổ, thậm chí vô thức cúi gằm đầu xuống, sợ người ta nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này.
“Ồ? Thì ra là cô nương quen người này?”
“Không coi là quen, hắn xông vào Thiên phủ, suốt dọc đường từ Liễu Châu xuống phía nam, hắn theo ta rất lâu rồi. Tối nay tới làm loạn trong tiệc mời của thế tử, trong lòng Tuyết Chỉ cảm thấy rất áy náy. “Tuyết chỉ nói với người bên cạnh vài câu, sau đó nói với Vệ Minh: “Thế tử yên tâm, nhất định không để quý phủ phải chịu bất kỳ tổn thất gì”.
Nam tử bên cạnh nàng ta chắc là hộ vệ tùy tùng, khuôn mặt dài già dặn, nhìn bộ dạng thân thủ chắc không tồi, nếu không Tuyết Chỉ sẽ không chắc chắn như thế. Vệ Minh đoán chắc chủ nhân Thiên phủ không yên tâm, nên phái cao thủ đi theo, vậy chẳng phải coi thường bản lĩnh của người ở phủ hắn sao. Ngay sau đó Vệ Minh khẽ mỉm cười, không đi xem người đó giải cứu nô tỳ trong phủ bằng cách nào, chỉ đợi thời cơ tốt nhất để cứu người.
Họ đứng đây đối đáp, khiến kẻ bắt cóc áo đen kia nổi giận, hắn ta đi theo tới tận đây, nhưng vì bên cạnh Tuyết Chỉ lúc nào cũng có cao thủ bảo vệ, đợi mãi tối nay mới gặp dịp nàng ra ngoài dự tiệc, lại chỉ mang theo vài tùy tùng, bèn lặng lẽ lẻn vào vương phủ. Vốn định xong việc sẽ cao chạy xa bay rời khỏi Việt Đô, ai ngờ vừa nhảy vào tiền sảnh, bị Vệ Minh nhìn thấy hành tung, truy kích tới tận đây. Trong lòng hắn ta phẫn nộ, nhưng ngoài mặt lại phá lên cười: “Không sai, Tuyết Chỉ đại gia dung mạo xinh đẹp, từ lâu ta đã muốn chiếm được mỹ nhân, chỉ tiếc bên cạnh nàng có quá nhiều cao thủ. Xem ra giờ ta lại thất thế rồi, chi bằng ta coi nữ tử này là nàng, thân mật ngay tại đây, nàng thấy thế nào?”.
Nói xong, hắn ta buông tay trái đang túm chặt cánh tay của Thanh Thu ra, túm lấy cằm nàng khiến mặt Thanh Thu phải ngửa ra. Dưới ánh sáng của đèn đuốc, mọi người nhìn thấy rất rõ, thì ra nàng là nô tỳ này của vương phủ dung mạo không tầm thường chút nào. Có lẽ Tuyết Chỉ đại gia vừa tức giận vừa xấu hổ, tức tối hét lên: “Không được!”.
Gã áo đen chỉ muốn nhân cơ hội này khiến nàng ta phải xấu hổ, ra sức xé áo Thanh Thu. Hắn ta túm lấy một bên cổ áo mà giật, tiếng lụa rách vang lên, chiếc váy rách thành hai nửa rơi xuống. Mọi người đều cho rằng nữ tử này sắp phơi bày thân thể thanh xuân trước mặt họ. Ai ngờ chiếc này màu hồng cánh sen rơi xuống, bên trong là một bộ trang phục nghiêm chỉnh màu nâu, phía dưới còn quấn chiếc tạp dề màu trắng, nếu nhìn kỹ, trên tạp dề dính khá nhiều dầu mỡ.
Gã áo đen kia sao có thể ngờ tới tình huống này, đang định xé nữa thì từ khoảng rừng cách đó không xa thấp thoáng tiếng tiêu kéo dài, tiếng xé gió của mũi tên rít lên, sượt qua mặt Thanh Thum đột ngột đâm thẳng vào mắt kẻ áo đen. Lực mũi tên mạnh đến nỗi khiến kẻ đó phải ngửa người về phía sau, rơi khỏi mái hiên, tiếp đấy là tiếng con dao sắc nhọn bên tay phải rớt xuống, không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Thanh Thu vốn đang tự thầm an ủi mình rằng, mất máu chút thôi mà, còn sống là tốt rồi, bất ngờ khi mũi tên lao vun vυ't tới, đâm vào người gã áo đen, máu của kẻ đó bắn hết lên tóc nàng.
Trên đầu, trên người Thanh Thu toàn là máu, cơ thể nàng mềm nhũn rơi theo gã áo đen kia, trước khi hôn mê nang chỉ có một suy nghĩ, ai bắn tên mà chuẩn thế nhỉ?
Nhìn thấy khuôn mặt đó, Vệ Minh đã nhận ra ngay đấy là trù nương mình gặp sáng nay, trong lòng thoáng nghi hoặc, đầu bếp không nên xuất hiện ở đây, mà lại vừa khéo bị bắt làm con tin, liệu có gian tình không? Nhiều năm đóng quân ngoài biên cương, hắn đã quen suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng xấu, nếu tỏng phủ có người cấu kết với kẻ gian bên ngoài, việc này không phải là không có khả năng. Nhưng khi thấy nữ tử đó sắp rơi khỏi mái hiên, hắn vẫn phóng tới đón lấy thân thể mềm nhũn ấy. Thấy người trong lòng mình đã bất tỉnh, vết thương trên cổ nàng không phải là giả, Vệ Minh vội giao Thanh Thu cho thủ lĩnh hộ vệ, gọi đại phu tới trị thương.
Thi thể của gã áo đen đã được đưa đi, quan khách và quận vương trên tường đường đang đợi hắn tới giải thích, Vệ Minh thở dài, nhưng thấy Tuyết Chỉ đại gia vẫn đang đứng nguyên tại chỗ. Nàng ta vốn sống ở Bắc Vu, lần này tới Nam Vu mang một ý nghĩa sâu xa khác, đây là lần mở đầu tốt đẹp cho tiến trình hòa bình giữa hai nước Nam – Bắc. Chuyện xảy ra tối nay không ái ngờ tới, chẳng ai biết thích khách kia từ đâu mà ra, nếu tối nay Tuyết Chi đại gia gặp chuyện không may tại Hiền Bình quận vương phủ, thì phủ của hắn phải giải thích tất cả chuyện này thế nào đây? E là trăm miệng cũng khó mà biện bạch được. Hơn nữa chuyện xảy ra đúng lúc hai nước đang tiến hành đàm phán hòa bình, vậy là có kẻ cố ý phá hoại hay là tư thù, trong nháy mắt Vệ Minh nghĩ ra trăm ngàn khả năng. Quan hệ giữa Tuyết Chỉ đại gia và Thiên phủ rất thân thiết, Thiên phủ lại là nơi có thế lực ảnh hưởng tới triều đình Bắc Vu nhất, những chuyện này không thể không đề phòng.
Hắn đi tới trước mặt Tuyết Chỉ, vị khách quý này rõ ràng có tâm sự, sững sờ đứng mãi nơi đầu cầu. Hộ vệ của Thiên phủ bên cạnh nàng ta mặt đang tối sầm lại, cứ như ai nấy đều nợ bạc gã vậy. Vệ Minh suy nghĩ, rồi mở miệng nói:Tuyết Chỉ đại gia có lẽ quá thất kinh, mời về tiền đường nghỉ ngơi, ta sẽ giúp cô nương bớt sợ hãi”.
“Đa tạ thế tử, nói cho cùng vẫn là Tuyết Chỉ sai, để nô tỳ của quý phủ phải sợ hãi.”
Vẻ mặt nàng ta áy náy liên tục xin lỗi, còn nhận hết trách nhiệm về mình, Vệ Minh cũng không tiện nói nhiều. Nhưng hình như Tuyết Chỉ đại gia có lời muốn hỏi: “Cô nương vừa rồi, thật sự là nô bộc trong phủ sao? Nàng ta….không giống”.
Ánh mắt Vệ Minh trầm xuống, hắn vốn là đang nghĩ tới chuyện này, giờ người ta hỏi ngay tại đây, hắn đành gọi quản gia tới chất vấn: “Người bị thương là a hoàn của phòng nào?”.
Lão quản gia cúi người đáp: “Bẩm thế tử, cô ấy không phải là a hoàn, Thanh Thu là quản gia của thiện phòng trong vương phủ ta. Tối nay đông người, nô tài ở tiền sảnh không ứng phó hết bèn để người của thiện phòng giúp một tay, mang thức ăn lên, ai ngờ lại xảy ra chuyện này”.
“Thanh Thu? Quản gia thiện phòng?” Sắc mặt Tuyết Chỉ không biết sao lại trắng bệch ra.
Lão quản gia nhìn thế tử một cái, thấy hắn không nói gì, bèn đáp: “Vâng”.
Tuyết Chỉ đột nhiên giơ hai tay lên ngắm nghía. Nàng ta là cầm sư nổi danh khắp thiên hạ, đôi tay của nàng ta đương nhiên cao quý vô cùng. Ngón tay thon mảnh như bạch ngọc không tì vết, dưới ánh trăng vằng vặc càng thêm mê hoặc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về đôi tay ấy.
Nhưng chủ nhân của đôi tay ấy lại hơi……..bất thường, khẽ hỏi: “Nàng ta……chỉ là một đầu bếp?”.
Dường như vì trù nương đó mà Tuyết Chỉ nghĩ đến việc bản thân mình sẽ có ngày không có ai nấu cơm, nhưng nếu đôi tay này mà vào bếp, mọi người đều thấy đáng tiếc.
Vệ Minh chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát, thấy đối phương chau đôi mày liễu, yếu ớt, dường như đang suy nghĩ đến việc đau buồn, bộ dạng tâm sự ngổn ngang đó của nàng ta khiến người khác khó hiểu.
Hết chương 2!