“Ngươi cũng là một trong số đó, không phải sao?” Có lẽ do thái độ tốt của Lam Tử Duyệt, ngữ khí thân thiện, khiến người đối diện cảm thấy đặc biệt, ngữ khí Song Dực Xà cũng bất giác dịu lại.
“Haha! Ngươi như vậy còn không phải biết rồi còn hỏi sao? Nhưng ta tin vạn sự tùy duyên, không có duyên phận, bất khả cưỡng cầu.” Lam Tử Duyệt tận lực lái theo, chỉ cần Song Dực Xà không tức giận là được, chúng
nó đợi ở đây, chỉ vì muốn chờ đợi một chủ nhân phù hợp với mình, nói như vậy, ắt không sai đi!
“Duyên, bản thần ta đợi hơn trăm năm, cũng không đợi được một người hữu duyên, người hữu duyên quá ít.” Ngữ khí Song Dực Xà thoáng đượm ưu thương, chẳng lẽ chúng nó không đợi được một chủ nhân mới sao? nó và Hưu Linh đã đợi ở đây hơn trăm năm, chủ nhân trước kia trước khi chết từng nói, bảo chúng nó cứ đợi đến khi có người hữu duyên đến tìm, đã nhiều năm như vậy, chúng nó từ hy vọng chờ đợi đến vô vọng, người hữu duyên vẫn chưa xuất hiện, người từng xuất hiện cũng là những kẻ rắp tâm* từ trước.
“Trong thế gian phù hoa, vạn sự giai khả cầu, duy độc duyên phận bất khả cầu, mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất.” Nghe ngữ khí mang chút ưu buồn của Song Dực Xà, Lam Tử Duyệt cư nhiên có chút đau lòng, chúng nó quá trung thành, vì một chữ duyên phận kia, cư nhiên có thể bảo hộ hơn trăm năm, nghị lực lớn cỡ nào mới có tiếp tục kiên trì như vậy.
Thiên Tú Vy đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt đố kỵ, nữ nhân mang mặt nạ có thể tâm bình khí hòa trò chuyện cùng Song Dực Xà, nhưng mà, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Song Dực Xà phục tùng với con người chứ? Nàng nhất thời không nghĩ ra được biện pháp nào khác.
“Không sai, ngươi nói rất đúng, vạn sự bất khả cưỡng cầu, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy! Ngươi đến đây, là muốn lấy được Hưu Linh sao? Bản thần có thể thấy được khí tức luyện đan sư của ngươi, hơn nữa đạt đến trên tam cấp thánh cấp.” Song
Dực Xà nhìn Lam Tử Duyệt, đôi mắt màu hổ phách có chút kinh ngạc, không hung hiểm, và thật bình thản.
A! Điều này cũng phải hỏi sao? Nàng là luyện đan sư, đương nhiên là vì Hưu Linh Kim Đỉnh mà đến, bằng không nàng điên sao? Nửa đêm tam canh không ngủ, chạy đến đây đùa giỡn với sinh mệnh à!
“Haha! Ta là luyện đan sư, nếu như ở đây có thần khí luyện đan Hưu Linh Kim Đỉnh lợi hại như vậy, thì ta đương nhiên cũng muốn đến thử chút thời vận.” Lam Tử Duyệt không cố kỵ trực tiếp nói ra mục đích đến đây của mình.
“Đến nơi này cũng cần chút can đảm, nhưng là không biết ngươi có vận khí đó hay không?” Song Dực Xà có ý thâm dò.
Thiên Tú Vi nhíu mày nhìn Song Dực Xà, lại nhìn Lam Tử Duyệt, chẳng lẽ Song Dực Xà định giao Hưu Linh Kim Đỉnh cho nữ nhân kia.
“Song Dực Xà, nếu như ngươi muốn tìm người hữu duyên, thì sao ngươi không tiết lộ chút chỉ thị nhỉ? Ngươi dựa vào đâu để phán đoán ai sẽ là người hữu duyên chứ?” Thiên Tú Vy nhíu mày hỏi, đoạt không được Song Dực Xà và Hưu Linh Kim Đỉnh, nàng không cam tâm, dựa vào đâu để rơi vào tay của một người khiến nàng mất hết thể diện kia.
“Hừ! Ngươi không phải người hữu duyên mà bản thần ta tìm kiếm, điều này ta có thể khẳng định, không muốn chết thì lập tức rời khỏi Hưu Linh Cốc, ta không ngại lại thêm hai bộ hài cốt dưới chân ta.” Đối diện với Thiên Tú Vi, Song Dực Xà lại trở về bộ dạng âm trầm, nữ nhân này vừa đến là đã bảo thuộc hạ hàng phục nó, vừa nhìn đã biết không phải người thật tâm đối đãi với nó mà chỉ muốn sở hữu cổ cổ thần thú mà thôi, chủ nhân sau này của chúng nó sao lại có thể là một nữ nhân như thế?